“Đừng giả chết… Tiểu Miên.” Nhan Trăn chọc chọc trán thỏ mập, thỏ mập không phản ứng, cậu lại chọc xuống phần bụng mềm mại của y.
Bạch Tiểu Miên vẫn quyết tâm trốn tránh thực tế.
“Đồ không có tiền đồ nhà cậu…” Nhan Trăn lấy một miếng bánh rau đặt trước mũi nhỏ của y, thấy cái mũi hồng nhích lên nhích xuống thì cười thầm trong bụng.
“Muốn ăn không?” Nhan Trăn cố ý nâng miếng bánh lên, Bạch Tiểu Miên liền gấp gáp nhấc đầu, miệng cũng mở ra, lộ ra hai chiếc răng thỏ vừa trắng vừa to.
Cậu vẫn tiếp tục chơi xấu dịch miếng bánh lung tung, cuối cùng chọc cho Bạch Tiểu Miên cuống lên, mở mắt bắt đầu hét: “Kyy ——!”
Nhan Trăn cười đến run tay, Bạch Tiểu Miên thấy có sơ hở bèn ngậm lấy miếng bánh.
Thân thủ nhanh đấy.
Ăn uống no nê, Nhan Trăn ngồi xổm ngoài ban công cùng Bạch Tiểu Miên đàm luận nhân sinh.
“Sao rồi, hết xấu hổ chưa.”
“Tau không xấu hổ.” Bạch Tiểu Miên lầm bầm.
“Lúc cậu xấu hổ đều sẽ lộ tiếng địa phương.”
Bạch Tiểu Miên: “…”
Y dịch cơ thể mập mạp ra chỗ khác, đưa lưng cho Nhan Trăn, không chịu nói nữa.
“Ầy.” Nhan Trăn càng nhìn càng thấy thú vị, lại vòng qua trước mặt Bạch Tiểu Miên.
“Cậu không tò mò là do ai viết hả?”
Bạch Tiểu Miên cúi đầu: “Ky.” Ai vậy.
Nếu cứ nói thẳng ra thì chán chết, Nhan Trăn trêu: “Cậu đoán thử xem?”
Không rõ là Bạch Tiểu Miên bối rối hay là không muốn đối mặt.
Y mờ mịt lắc đầu, hai cái tay cũng lay động theo.
Mọi việc đều có vẻ thú vị hơn khi chúng trở nên phức tạp.
Nhan Trăn vừa thấy sốt ruột lo lắng cho Hộ Hồng Triết, đồng thời lại cảm thấy không phúc hậu lắm khi cười trên sự rối rắm của người khác.
Nói chung thì, cậu vẫn rất đồng tình với Hộ Hồng Triết.
“Yêu là muốn đụng chạm nhưng lại không dám.” Nhan Trăn nói.
Bạch Tiểu Miên: “Ky?” Sao đột nhiên lại nói thế?
“Tôi bỗng hiểu ra tâm tình của Nguyên Hoa lúc trước thôi.” Nhan Trăn cười cười, kéo chân trước của Bạch Tiểu Miên qua vuốt ve.
“Mai cậu có tới tìm Hộ Hồng Triết nữa không?”
Bạch Tiểu Miên: “Ky.” Có chứ.
Nhan Trăn lựa chọn không nói rõ.
Cậu không hỏi Hộ Hồng Triết về dòng chữ trên trán kia, nhưng Hộ Hồng Triết lại không kiềm chế được, vòng vo tam quốc muốn moi tin từ phía Nhan Trăn.
Đầu tiên là hỏi đêm nay Bạch Tiểu Miên có ở cùng Nhan Trăn không, Nhan Trăn trả lời lại: Đang ở cạnh nè.
Hộ Hồng Triết: Anh nhìn thấy chữ trên trán cậu ấy chưa?
Nhan Trăn: Thấy rồi.
Hộ Hồng Triết bắt đầu hỏi phản ứng của Bạch Tiểu Miên.
Nhan Trăn: Y không biết là cậu viết.
Hộ Hồng Triết:…
Dù biết Bạch Tiểu Miên khá là ngốc, nhưng không ngờ lại ngốc đến mức này.
Đã thế cậu còn đứng ngồi không yên, lăn qua lộn lại đoán phản ứng của Bạch Tiểu Miên khi nhìn thấy dòng chữ kia nữa.
Rất lâu sau mới trả lời lại Nhan Trăn một câu: Vâng, em biết rồi.
Nhan Trăn rất muốn nói cho Hộ Hồng Triết biết chân tướng, nhưng trong liên minh có quy định không được tùy tiện nói ra chuyện yêu ma có thật, cũng không được thể hiện năng lực trước mặt người thường.
Huống hồ, Hộ Hồng Triết chưa chắc sẽ tin.
Cậu đành tiếp tục nhắc nhở: Bạch Tiểu Miên thích con gái.
Hộ Hồng Triết: Trước kia em cũng vậy.
Cậu ta cố chấp đến vậy làm Nhan Trăn không biết nói gì nữa, Hộ Hồng Triết còn nghiêm túc hơn cậu tưởng.
Ngày hôm sau, Hộ Hồng Triết cùng Nhan Trăn ăn một bữa cơm.
“Ba mẹ em, thực ra đều yêu sớm.”
Nhan Trăn nhấp ngụm trà: “Wow.”
“Anh wow cái gì?”
“…” Nhan Trăn nói, “Không có gì, thói quên thôi, cậu kể tiếp đi.”
“Sau đó họ xa cách năm năm, gặp nhiều khó khăn nhưng cuối cùng vẫn cùng một chỗ, rồi kết hôn.”
Nhan Trăn: “Ừm, chú và dì thật tình cảm.”
“Nên em cảm thấy mình cũng sẽ không dễ thay lòng đổi dạ… Gần đây em cứ thấy hình như mình quên mất gì đó, dù vậy nhưng cảm giác vẫn còn.” Hộ Hồng Triết nói, “Cho dù bắt em đi thích người khác, em cũng không bỏ được.”
Nhan Trăn do dự, nghĩ thầm mình có nên nói sự thật không đây.
Hộ Hồng Triết nói: “Em quyết định phải tranh thủ một chút.”
“Cậu muốn nói cho y rằng mình thích y sao?” Nhan Trăn cảm thấy nếu thật vậy thì cậu đỡ lo hơn bao nhiêu, hai người hẳn sẽ lâu ngày sinh tình thôi.
“Không, vậy không hợp với tác phong của em.” Hộ Hồng Triết thẳng thắn nở nụ cười tươi sáng.
“Em thích đặt bầy chờ con mồi tự sa lưới hơn.”
Nhan Trăn:… Lời cậu nói có vẻ hợp với biểu cảm ngây thơ vô (số) tội trên mặt mình đấy.
Kỳ nghỉ Quốc khánh, Hộ Hồng Triết mời Bạch Tiểu Miên ra ngoài sưu tầm và vẽ phác thảo.
Ông ngoại Nguyên Hoa bị bệnh, hắn là cháu ngoại duy nhất nên phải về một chuyến.
Nhan Trăn rảnh rỗi nên về nhà bồi mẹ mình đi dạo phố, thuận tiện nói cho bà tình huống của Hộ Hồng Triết và Bạch Tiểu Miên.
“Vậy à…” Nhan Vận Lam nói, “Cũng là một đứa nhỏ si tình, sao lại dùng vong ưu thuật lên nó?”
“À, họ đụng phải mấy con lang yêu vừa vượt ngục…” Nhan Trăn nhớ lại sự tích anh dũng của Bạch Tiểu Miên, đột nhiên im bặt.
“Sao vậy con?” Nhan Vận Lam sờ tai cậu.
“Không có gì, chỉ là con đang nghĩ, thỏ có thể đánh bại sói ư?”
“Nếu con lang yêu đó vẫn chưa hoàn toàn giải trừ được cấm chế, thì cũng không phải không thể.” Nhan Vận Lam nói, “Nhưng điều kiện tiên quyết là thỏ yêu cũng phải có mấy trăm năm tu vi, mà loài thỏ có thọ mệnh dài như thế, mẹ chỉ gặp qua một con.”
“Sao nào?” Nhan Vận Lam cười nói, “Con thỏ nhỏ con nhặt về kia, giết sói?”
“Ừm.”
Nhan Trăn vốn cũng không nghĩ nhiều về việc này.
Lúc đó trên người Bạch Tiểu Miên có lá bùa của cậu, ít nhiều đã phát huy tác dụng, yêu vừa vượt ngục lại có nhiều cấm chế, dù sao cũng thấy có khả năng.
Nhưng gần đây phát sinh nhiều chuyện, cậu không thể không nghĩ nhiều.
“Con có cảm nhận được nguy hiểm trên người nó không?”
Nhan Trăn lắc đầu.
“Có nhận được điềm báo không?”
Nhan Trăn lại lắc đầu.
“Vậy thì không vấn đề gì.” Nhan Vận Lam nói, “Không cần lo quá, có thời gian thì đưa con thỏ kia về cho mẹ gặp một lần.”
Nhan Trăn hồi phục tinh thần, cúi đầu lại thấy trong tay mình nhiều thêm một cái túi, cau mày nói: “Mẹ, mẹ mua nhiều đồ thế này thì con không xách nổi nữa mất.”
Nhan Trăn ở nhà hai ngày, thỉnh thoảng sẽ gọi video với Nguyên Hoa, nghe một chút tình huống phía hắn.
Bệnh của ông ngoại không quá nghiêm trọng, nghỉ ngơi hai ngày thật tốt trong viện là có thể về, nhưng Nguyên Hoa vẫn bị mẹ giữ lại, không tiện đi ngay.
“Về phía ba anh thì sao?” Nhan Trăn cắn hạt dưa.
“Nghe bảo là làm nốt năm nay, sang năm sẽ cử hành hôn lễ, dì kế nói muốn kết hôn ở Anh, lão cũng đồng ý.”
“Tính ông ấy vốn bảo thủ.” Nhan Trăn ngẫm lại mà muốn cười, “Em còn tưởng thái độ sẽ cứng rắn một chút.”
Một cuộc hôn nhân kết thúc, cả ba người đều được giải thoát.
Mẹ Nguyên Hoa cũng đã bình tâm hơn nhiều, bắt đầu học cắm hoa và trà nghệ, tính tình ôn hòa hơn, còn có thể hỏi thăm Nhan Trăn nữa.
Sau khi đã hoà ái lại thì có thể thấy Nguyên Hoa có đôi mắt rất giống mẹ mình, khí chất cũng tương tự.
Người phụ nữ này khi còn trẻ hẳn cũng làm điên đảo bao người, tiếc là lại chôn vùi bản thân cả nửa đời.
Nguyên Hoa vào phòng mình, vô cùng thần bí nói với Nhan Trăn: “Em đoán xem tối qua anh đã đi đâu.”
Nhan Trăn: “Hả?”
“Gaybar, một người bạn đã dẫn anh theo, bảo là tham gia trò vui.”
“Các anh đi Gaybar chơi?” Hàng mày của Nhan Trăn dựng lên, lập tức không vui.
Ấn tượng nơi đó với cậu vẫn luôn rất xấu, ngầm cho rằng đó là nơi hẹn 419 của mất thanh niên không giữ trinh tiết.
“Đừng giận mà, anh đi để lấy kinh nghiệm thôi.”
“Kinh nghiệm.” Nhan Trăn giật khóe miệng, “Vì muốn em thoải mái nên tự mình làm thụ à? Vui vẻ hả?”
“Trời ạ!” Nguyên Hoa dở khóc dở cười, “Em nghĩ đi đâu thế? Anh so với Đường Tăng còn trong sạch hơn!”
Nguyên Hoa thừa nhận mình chỉ ôm tâm lý học hỏi đến đó thôi, và cũng đã tham khảo được kinh nghiệm của một người, đại thúc kia tính khí tốt lại nhẫn nại, giải thích cho hắn không ít vấn đề.
“Vậy… anh học được gì rồi?” Nhan Trăn cũng có chút tò mò, “Đừng nói là cách dùng dụng cụ gì đó nhé?”
Nguyên Hoa mãi không chịu nói, chỉ thần bí bảo lần sau gặp em sẽ biết.
Lời này khiến Nhan Trăn vừa thấy vui mà vừa thấy sợ.
Lần đầu tiên đó để lại bóng đen mãi trong lòng cậu.
Lúc đó Nguyên Hoa còn nói “Giao cho anh” đấy.
Có lẽ bị đề tài này ảnh hưởng, cả ngày nay Nhan Trăn đều nghĩ bậy nghĩ bạ.
Cậu tưởng tượng mình sẽ cùng Nguyên Hoa da thịt gắn kết, có nên thêm chút tình thú không nhỉ, bất tri bất giác đặt một đống đồ loạn thất bát tao trong giỏ hàng.
Dù muốn xem thật nhưng cậu lại không dám nhận trực tiếp tại nhà, vì vậy sửa lại địa chỉ là ở trường học.
Trước khi đi ngủ, cậu ra phòng khác uống nước, tình cờ nghe được cuộc đối thoại giữa mẹ mình và Lý Huyền Tĩnh.
Bọn họ là bạn thân nên vẫn luôn duy trì liên lạc, thỉnh thoảng lại gọi điện tới trêu chọc nhau.
Hơn nữa đề tài nói chuyện thường hướng đến mấy điều kỳ quái, Nhan Trăn không muốn nghe nhiều thêm nữa, miễn cưỡng lê dép như zombie vào phòng, chuẩn bị đi ngủ.
Nhan Vận Lam bỗng nhiên nói: “Về liên minh một chuyến?”
Đang yên đang lành, sao lại phải về liên minh.
Nhan Trăn nghĩ thầm, mẹ cậu từ chức rồi cơ mà? Về làm gì?
Nhan Vận Lam cúp điện thoại, có chút mệt mỏi, mò xung quanh tìm kẹo cao su.
Thấy Nhan Trăn đi tới, bà bỏ viên kẹo vào miệng nhai, hàm hồ nói: “Con nghe hết rồi?”
“Liên minh có chuyện gì vậy ạ? Tại sao lại phải trở về?”
“Con đừng lo.” Nhan Vận Lam cười cười, “Là Ly Diễm đã tỉnh lại, nói muốn gặp mặt chúng ta.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...