Yêu đương thực sự rất tốn thời gian, Nhan Trăn nghĩ xem cả buổi tối nay mình đã làm được gì nào, chẳng có gì cả, chỉ toàn cùng Nguyên Hoa kể lể mấy chuyện đã qua thôi.
Sau khi thổ nạp xong thì gửi tin nhắn cho Nguyên Hoa: Anh ngủ ngon.
Nguyên Hoa: Yêu em, ngủ ngon.
Ôi, Nhan Trăn đọc đi đọc lại, càng đọc càng không muốn ngủ.
Hoa Minh Vũ thấy Nhan Trăn xoay qua xoay lại trên giường, nhỏ giọng nói: “Mấy cậu ngửi thấy không?”
Lữ Nhất Thanh: “Ngửi thấy cái gì?”
“Mùi của tình yêu đó.” Hoa Minh Vũ nói, “Trong phòng có đứa yêu đương, hoocmon toả khắp phòng.”
Nhan Trăn: “… Rõ là sinh viên kĩ thuật, sao cậu nói chuyện sắc tình thế.”
Hoa Minh Vũ nói: “Thế cậu phải nhìn lại mình nhé, cũng là sinh viên kĩ thuật mà còn nghe hiểu đấy thôi.”
Nhan Trăn trở mình đối mặt với Hoa Minh Vũ: “Không phải cũng do cậu tác hợp sao, tiết lộ không ít thông tin đâu, giờ lại lật mặt cười tôi.”
“Hâm mộ quá đi, tôi cũng muốn yêu.” Hoa Minh Vũ gối hai tay sau đầu.
“Cũng muốn có người cùng nấu cháo điện thoại, trước khi đi ngủ nhắn ngủ ngon với mình…”
“Vậy tôi tặng Nguyên Hoa cho cậu nhé.” Nhan Trăn tưởng tượng một chút, suýt thì thì phì cười.
“Anh ấy sẽ thoả mãn cậu.”
“Thế thì thôi.” Hoa Minh Vũ nói, “Tôi thích thể loại ngự tỷ mặc váy ngắn đeo giày cao gót miệt thị mình cơ…”
Mọi người cùng nhau nổi da gà: “Tên M chết tiệt!”
Hoa Minh Vũ bắt đầu cười he he he, làm cả bầu không khí trong phòng dần trở nên biến thái.
Hôm sau học xong, Nhan Trăn nhìn viện khoa học chằm chằm, đứng yên bất động.
Có bạn học hỏi cậu sao thế, Nhan Trăn nói không có gì, trong lòng lại đắn đo xem có nên qua nhìn Hạng Ngọc Loan tý không.
Theo bối phận thì cậu cũng nên qua thăm hỏi, nhưng tâm cậu có một bức tường, vẫn luôn không muốn đi.
Nhưng giờ cậu lại nghĩ năm đó Hạng Ngọc Loan hẳn phải có nỗi khổ nào đó, đời này cũng đã nhận báo ứng rồi, mơ mơ hồ hồ sống qua ngày chắc chắn cũng không dễ chịu.
Cậu bảo bạn học cứ về trước đi, còn mình thì qua viện khoa học tìm người.
Thời gian tan tiết, bên viện khoa học rất nhiều nữ sinh lui tới, tiết trời ngày hè, mỗi người một vẻ, hút mắt vô cùng.
Rất nhiều nam sinh kỹ thuật đi qua đều sẽ dán mắt dài cổ ngắm nghía.
Nhan Trăn cũng thích ngắm người đẹp, đây là thường thức của một tên cuồng đẹp như cậu mà.
Cậu đi phía sau hai nữ sinh, yên tĩnh nghe các cô trò chuyện.
“Ngành các cậu có giáo sư mới tới à?”
“Ừm.” Nữ sinh váy hoa nói.
“Nhưng thầy ấy không có tiết trong học kỳ này, phải đợi thi cuối kỳ xong rồi xem khoa sắp xếp thế nào.”
“Cậu gặp thầy ấy chưa? Tớ mới xem ảnh trên diễn đàn, đẹp trai quá.” Nữ sinh váy trắng nói, “Với khuôn mặt này, chắc không ít người muốn học lớp thầy ấy đâu?”
“Tất nhiên, nhưng tớ nghe nói cuộc sống riêng của thầy ấy có chút loạn… Ừm, bạn bè của tớ ở N thị nói, thì là, cậu hiểu không, đẹp trai như vậy, nữ sinh ngành bọn tớ đều tới văn phòng ngó trộm…”
Nhan Trăn đột ngột chen vào: “Xin lỗi, làm phiền một chút, mình có thể hỏi là văn phòng nào không?”
Hai cô gái cùng quay đầu lại, sáng mắt nhìn anh đẹp trai trước mặt: “Ôi?”
Nhan Trăn được hai người nhiệt tình chỉ đường, dễ dàng tìm được phòng làm việc của Hạng Ngọc Loan.
Vừa định gõ cửa cậu vừa nghĩ, nên bắt chuyện thế nào để không xấu hổ đây? Trực tiếp nói ra thân phận? Sao liên minh không thiết kế ám hiệu gì gì đó, lúc gặp mặt chỉ cần nói là biết người một nhà rồi.
Chưa gõ được tiếng nào cửa đã được mở ra từ bên trong.
Người bước ra đầu tiên là một cô giáo trẻ tuổi, hình như là trợ giảng, vẻ mặt cô vô cùng khó coi, chắc là vừa cãi nhau xong, hiện tại đang rất tức giận.
Trong lòng Nhan Trăn hơi bồn chồn, đang nghĩ hay là về thôi, thì Hạng Ngọc Loan đã nhìn thấy cậu: “Có việc gì sao?”
Chắc chỉ đang coi cậu là sinh viên học viện thôi, Nhan Trăn đàng cúi đầu đi vào, thuận tiện đóng cửa lại.
Dù sao đề tài mà lát nữa sẽ nói không phải chuyện thường, bị người nghe được có khi lại nghĩ bọn họ bị điên ấy.
Sau khi gặp mặt chân chính, Nhan Trăn rốt cuộc cũng hiểu sao Hạng Ngọc Loan lại có nhiều tin đồn như vậy.
Đây tuyệt đối là một người đàn ông đã thấy thì không thể quên.
Mái tóc dài thấy trong ảnh chụp lần trước đã được tỉa gọn, dù vẫn hơi loạn nhưng không còn cảm giác lôi thôi nữa, ngược lại còn toát lên vẻ tùy ý.
Ngũ quan của hắn không thể dùng “tuấn mỹ” để hình dung, mà là kiểu mạnh mẽ cương nghị, mỗi đường nét đều như được tính toán đâu vào đấy, chuẩn không cần chỉnh.
Có lẽ hắn thường cau mày, giữa mi tâm có mấy nếp gấp khiến hắn trông nghiêm khắc hơn.
Râu trên cằm đã được cạo qua, vừa mới nhú lên một xíu, một mảng xanh nhàn nhạt, có mùi vị đàn ông.
Cả người tràn ngập khí chất khiến người ta lung lay, Nhan Trăn không thốt ra được lời nào.
“Có việc sao?” Hạng Ngọc Loan thấy cậu mãi không nói gì bèn hỏi, cho rằng lại là sinh viên mới, muốn mở miệng tiễn khách.
“Có ạ!” Nhan Trăn đưa danh thiếp của mình tới.
Mấy ngày trước cậu mới biết ai trong liên minh cũng có danh thiếp nên mình cũng làm một cái, nhờ mẹ hỗ trợ.
“Chào thầy Hạng ạ, em là kết duyên sư ở đây, biết thầy tới nhậm chức nên tới thăm hỏi ạ.”
Câu trả lời này khiến Hạng Ngọc Loan chú ý, hắn nhận lấy danh thiếp, rũ mắt nhìn.
“Kết duyên sư? Hoá ra còn có cái nghề này à.”
“Toàn quốc có khoảng năm sáu mươi người…” Nhan Trăn không chắc nói.
Hạng Ngọc Loan ngồi xuống, bắt chéo chân.
“Tôi thấy cậu cũng quen mắt lắm.”
“Gia mẫu Nhan Vận Lam cũng từng là thành viên liên minh.” Nhan Trăn không dám tự tiện tìm chỗ ngồi, lúng túng đứng một chỗ, nghĩ thầm vị này chả hiểu đối nhân xử thế gì sất.
Hạng Ngọc Loan gật gật đầu: “Được, tôi sẽ lưu ý.”
Lời này có ý tiễn khách, Nhan Trăn thấy hắn muốn tống mình đi lắm rồi thì càng không cho hắn được như ý.
“Thầy Hạng đã quen với bên này chưa?”
Hạng Ngọc Loan liếc cậu: “Cũng tạm, có một quán rượu không tồi.”
Nhan Trăn: “…”
Chả khác gì con sâu rượu.
“Tôi không cần hướng dẫn viên đâu.” Hạng Ngọc Loan lấy ra một tệp tài liệu từ trong ngăn bàn, “Ở đây sẽ không xuất hiện ma vật làm loạn nữa.”
Lời này thực sự rất ngông cuồng, nhưng cậu cũng biết hắn có thực lực để ngông nghênh như thế.
Nhan Trăn không còn gì để nói, trong lòng chửi thầm: Ờ ha, ngài đi một cái là vợ mình đã bị ma vật khống chế làm phiền người ta kia kìa.
A không, là vợ cũ mới đúng nhỉ?
“Còn chuyện gì nữa không?” Lần thứ hai hỏi như vậy, có thể thấy hắn không muốn người khác lãng phí thời gian của mình đến mức nào.
Nhan Trăn da mặt dày đến mấy cũng không muốn ở lại nữa, chào tạm biệt rồi ra ngoài, bỗng hiểu phần nào được sự tức giận của cô giáo nọ.
Bị hạ lệnh tiễn khách mấy lần, da mặt phụ nữ lại mỏng, có khi còn mắng Hạng Ngọc Loan không có phong độ.
Cậu không thấy Hạng Ngọc Loan không lễ độ hay có ác ý gì, chỉ là thẳng thắn biểu lộ ý nghĩ của bản thân thôi.
Bảo vô tình vô dục nghe cho hay thôi, thực ra phải nói là EQ âm vô cực ý.
Vì thế, cậu càng không muốn Hi Dương tới đây, coi y như một cái bình sứ dễ nứt, không nhìn nổi y bị người ta không trân trọng nén vỡ.
Lúc ăn cơm, cậu kể chuyện này cho Nguyên Hoa.
Hiện giờ, Nguyên Hoa chính là gốc cây trút bầu tâm sự của cậu, có chuyện gì cậu đều sẽ nói với hắn.
Nguyên Hoa nghe xong, nói: “Em mới vừa dùng thành ngữ để miêu tả vẻ đẹp trai của người ta.”
Nhan Trăn: “…”
“Đây là trọng điểm sao?” Nhan Trăn nói, “Thế mà anh cũng ăn dấm được?”
Nguyên Hoa nói: “Hôn anh thì anh sẽ tha thứ cho em.”
Nhan Trăn bèn miễn cưỡng hôn hắn một cái.
“Chuyện tình cảm của người ta mà, nếu Hi Dương nhất định phải tìm người thì cứ để y đi.” Nguyên Hoa an ủi.
“Thả lòng tâm tình, thuyền đến đầu cầu tự thẳng.”
Nói cũng có đạo lý, Nhan Trăn thở dài: “Đành vậy thôi chứ sao.”
Ăn cơm xong, bọn họ liền cùng nhau tới phòng tự học.
Ngồi đối diện họ là một đôi tình nhân, hôn hôn thơm thơm suốt, nam sinh còn không ngừng xoa eo nữ sinh.
Quần áo mùa hè mỏng manh, thuận lợi gây án.
Nguyên Hoa liếc thấy, bèn nhìn về phía Nhan Trăn.
Nhan Trăn cho rằng hắn cũng muốn như vậy, hai chữ bác bỏ viết đầy trên mặt.
Nhưng Nguyên Hoa không làm gì cả, sau đó họ chuyển sang phòng tự học khác, Nguyên Hoa bỗng nhiên nói: “Anh cảm thấy tên đó rất không tôn trọng bạn gái của mình.”
“Ế?” Nhan Trăn không ngờ hắn còn nghĩ như vậy.
“Đúng vậy.”
“Trước giờ anh coi thường loại này nhất, thể hiện tình cảm không nên phô trương như vậy, nếu tên đó tôn trọng bạn gái của mình thì sẽ không làm hành động đó trước mặt người khác đâu.”
Nhan Trăn nhớ lại cảnh mình bị ép tường trong phòng nghỉ ngơi, còn suýt nữa bị cưỡng hôn, không thể không nhắc lại lịch sử đen tối này: “Hồi trước lúc anh hiểu lầm em…”
Cậu vừa nói, Nguyên Hoa cũng nhớ lại, trên mặt căng cứng, đành thừa nhận: “Lúc đó anh cứ tưởng em có, có ý với anh, anh khi đó cũng hơi hơi thích….”
“Tại sao?” Nhan Trăn nói, “Lúc đó chúng ta cũng mới gặp lần đầu mà.”
Thực ra thời điểm Nguyên Hoa để ý tới Nhan Trăn còn sớm hơn cả lúc Nhan Trăn chú ý tới hắn.
Hắn lúc đó không hiểu rõ cảm xúc của mình, biết được Nhan Trăn là một tên “cặn bã” tùy ý làm bậy mà vẫn động tâm.
Hắn còn nghĩ mình sẽ thay đổi được Nhan Trăn, ai mà ngờ bản thân mới là người bị thay đổi đâu.
Nhưng hắn không thể nói hết ra được, vì bảo vệ chút tự trọng của mình nên chỉ nói qua qua rằng mình viết Nhan Trăn từ rất lâu trước rồi.
“Nhiều người tám chuyện của em thế sao?” Nhan Trăn cũng không quá rõ.
“Sao lắm người rảnh rỗi thế.”
“Anh cũng có không ít lời đồn đâu, anh còn nghe nói mình có một người bạn gái, còn làm người ta sẩy thai đấy.”
Nhan Trăn: “…”
“Hoá ra em không biết à, vậy cũng tốt, sau này nghe thấy cũng đừng tin.”
Nhan Trăn: “Nhưng phải có gì thì mới bịa đặt được chứ?”
“Ờ thì, chắc là do anh đẹp trai quá?” Nguyên Hoa cười ôm vai cậu, “Không sao, giờ hai chúng ta bên nhau rồi, đã vì dân trừ hại.”
Nhan Trăn không nhịn được cười, cười đến đau cả bụng.
Trước đây cậu quen có một người bạn nữ trên mạng, cô ấy kể rằng có một nam sinh theo đuổi mình đúng nửa năm, dù không phải mẫu người của mình nhưng cô cũng hơi rung động nên đã đồng ý với nam sinh.
Sau này ở bên nhau, cô cảm thấy mình càng ngày càng yêu nam sinh nọ, ngày ngày để bụng người ta.
Nhưng cô không xử lý đúng cách khiến cả hai đều mệt mỏi, cuối cùng nam sinh đề nghị chia tay.
Từ lúc đó tâm trạng mỗi ngày của cô đều không tốt, lúc nói chuyện đều nhắc tới bạn trai cũ, nói mình đã trở nên không thể rời xa hắn.
Khi đó Nhan Trăn không thể hiểu hiểu nổi, chỉ thấy cô đánh mất rồi mới biết quý trọng, nhưng giờ cậu lại nghĩ khác, tình cảm tăng trưởng là lẽ đương nhiên.
Khi thực sự cùng một chỗ rồi cậu mới phát hiện Nguyên Hoa có rất nhiều điểm sáng.
“Có thể ở bên nhau thật may mắn.” Nhan Trăn nói, “Tâm ý hai người vừa vặn tương thông cũng không dễ dàng.”
Nguyên Hoa biết cậu vẫn canh cánh trong lòng chuyện của Hi Dương, đưa tay xoa xoa đầu cậu.
“Đúng vậy, lưỡng tình tương duyệt, thật tốt.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...