Nhan Trăn được nghe một câu chuyện xưa.
Đại khái là thời Minh triều, lúc đó Hạng Ngọc Loan, hay “Tử Khiêm”, là một thiếu niên thiên tài.
Tuổi nhỏ đã có thể làm thơ, mười tuổi thành đồng sinh*, mười lăm tuổi là tú tài trong thôn, ai nhắc tới cũng khen không dứt miệng.
Tử Khiêm gì cũng tốt, chỉ có một vấn đề đó là —— nhà rất nghèo.
*Đồng sinh: học trò nhỏ – thời Minh Thanh gọi học trò chưa thi tú tài hoặc chưa đậu kỳ thi tú tài.
Không sao, đây là khuôn mẫu trong các câu chuyện tài tử giai nhân mà.
Hi Dương từ khi có linh thức đã lớn lên bên cạnh giếng nước trong sân nhà Tử Khiêm.
Có thể nói y và Tử Khiêm cùng nhau trưởng thành, dõi theo Tử Khiêm từ khi hắn còn nhỏ đến thời niên thiếu.
Khi Tử Khiêm mười sáu tuổi, mẫu thân mất vì bệnh, hắn sầu khổ u uất, tâm tình suy sụp cả ngày.
Phụ thân hắn là tên nát rượu, có chút tích trữ cũng trộm đi mua rượu hết sạch.
Vậy nên, hắn hận phụ thân, lập chí muốn thi quan chức, làm nên sự nghiệp.
Nhưng mẫu thân không còn, không ai lo liệu việc nhà, gia đình càng lúc càng khốn khó.
Hắm tâm cao khí ngạo, trước giờ mỗi khi có người thỉnh viết chữ làm thơ, hắn đều rất hào phóng, hiện giờ lại muốn bán chữ lấy tiền? Đối phương không hiểu hoàn cảnh nhà hắn, còn cho rằng hắn tham lam, ngoài mặt tỏ vẻ khách khí, trong lòng lại xem thường cười cợt hắn.
Đây mới là lúc hắn chân chính nếm phải tư vị nghèo bần.
Hi Dương đúng lúc xuất hiện.
Chuyện đầu tiên y muốn làm khi hoá thành người là nghĩ biện pháp kiếm tiền, mua hết tranh chữ của Tử Khiêm.
Họ cùng nhau từ nhỏ lớn lên, y vô cùng hiểu hắn, chỉ là Tử Khiêm không biết.
Hai người trở thành tri kỷ, hắn gọi y là Liễu huynh, hầu như không giấu giếm nhau gì cả, ban đêm còn ngủ chung một giường.
Nhưng tiệc vui thì chóng tàn, có một hôm y lỡ miệng, để Tử Khiêm biết số tiền mình dùng để mua tranh chữ đều là tiền bẩn, hắn nổi trận lôi đình.
Y muốn được Tử Khiêm tha thứ nên đã kể hết cho hắn về thân phận thật của mình, xuất phát của việc làm là vì lòng tốt, nhưng lại làm chuyện xấu.
Tử Khiêm biết được chân tướng, vừa giận vừa thẹn, dù biết y là yêu nhưng thấy người quỳ cả một ngày ngoài cửa cũng vô cùng thương tiếc.
Hắn lựa chọn tha thứ, lấy số tiền tích trữ còn sót lại ra, muốn Hi Dương lén lút trả về.
Giờ thì hắn cũng thông suốt, cứ thế này thì sẽ chết đói mất, bèn lần lượt tới từng nhà hỏi họ có cần viết tranh chữ hay câu đối gì không, dùng nó làm kế sinh nhai tạm thời.
Hắn đặt tên cho Hi Dương, y cũng không che giấu gì nữa, hai người liền nương tựa nhau mà sống.
Cha Tử Khiêm có hôm say rượu không còn tiền trả, bị người của tửu quán đánh đến không dậy nổi, về nhà liền bệnh, nửa năm sau thì mất.
Tử Khiêm chỉ còn lại một mình.
Hắn được hương thân* tiến cử lên huyện học tập cùng phu tử, để hắn có thể chuyên tâm học hành, Hi Dương quán xuyến tất cả các việc trong nhà.
*Hương thân: người văn thân trong thôn
Hương thân kia vừa ý Tử Khiêm, muốn gả nữ nhi cho hắn, nhưng Tử Khiêm đã có quan hệ tình cảm với Hi Dương rồi, vì vậy uyển chuyển từ chối người nọ.
Ngoài mặt thì vị kia không để ý chút nào, nhưng trong tối lại lén lút ngáng chân hắn, khiến mỗi ngày của Tử Khiêm đều sứt đầu mẻ trán.
Kỳ quái là Hi Dương không có nhiều ký ức về khoảng thời gian này lắm, chỉ nhớ mỗi ngày thời gian Tử Khiêm ở nhà lại nhiều thêm, thời gian mình hoá nguyên hình cũng nhiều lên.
Sau đó, Tử Khiêm trực tiếp không đi nữa, mỗi ngày ngồi dưới tán cây đọc sách cho y nghe.
“Sau đó thì sao? Hắn đi thi à?” Nhan Trăn nghe tới đó, cũng hiểu kiếp đó của Hạng Ngọc Loan là một người có tình có nghĩa, thế sao lại không trở về, chẳng lẽ giống Trần Thế Mỹ, bị quan lớn dùng con gái giữ người lại?
Hi Dương nói: “Ừm, hắn đột nhiên thu dọn đồ đạc, nói phải đi gấp, khi đó cách thi Hương còn chưa tới hai tháng, ta sợ hắn không có lộ phí, liền ngưng tụ một phần linh thể của mình thành một khối ngọc thạch, đưa cho hắn.”
Lúc sắp đi, Tử Khiêm nắm chặt tay y, thề son thề sắt: “Ngươi chờ ta, rất nhanh thôi, ta sẽ thi đỗ, sau đó mặt mày vẻ vang rước kiệu tám người khiêng tới thú ngươi.”
Rất nhiều người thi cả nửa đời cũng chưa chắc đã thành cử nhân, nhưng Hi Dương biết hắn tư chất bất phàm, nhất định sẽ có thành tựu.
“Được, ta chờ ngươi.”
Lần từ biệt này… năm trăm năm sau vẫn chưa đoàn tụ, Hi Dương si ngốc khổ sở chờ dưới tàng cây, trăng tròn rồi khuyết, xuân đến đông đi, giếng cạn đầy nước, nhóc con tóc quả đào dần trở thành ông lão tóc trắng, Tử Khiêm vẫn chưa về.
Y nhìn Nhan Trăn, nhỏ giọng hỏi: “Sao cậu lại khóc?”
Nhan Trăn lau khô nước mắt, hít hít mũi: “Đừng cười tôi, đáng ra người nên khóc phải là anh chứ?”
Hi Dương lắc đầu.
“Hắn không về, nhất định là vì không về được, hắn có lý do của mình.
Ta tin hắn.”
Tình cảm si mê sâu đậm như thế càng khiến Nhan Trăn muốn khóc hơn.
“Trong lòng ta cũng biết.” Hi Dương nói, “Hắn là người, ta là yêu, giờ ta tìm được hắn rồi, ta vẫn là Hi Dương, nhưng hắn đã không phải Tử Khiêm nữa, hắn sẽ không thích ta.”
Nhan Trăn không biết mình nên nói gì giờ, sợ nói sai sẽ khiến bầu không khí không tốt, cũng sợ Hi Dương nhớ chuyện cũ mà thương tâm.
Đời đời kiếp kiếp, đời đời kiếp kiếp, lúc yêu sâu đậm ai chả mong đợi kiếp sau lại có thể cùng nhau.
Nhưng thật sự đến kiếp sau rồi, giữa biển người mênh mông, gặp gỡ thoáng qua, ai còn nhớ ai.
“Dù vậy, anh vẫn muốn đi gặp hắn sao?”
Hi Dương rũ mắt cười, vén lọn tóc xoà xuống ra sau tai.
“Đương nhiên, hắn không về tìm ta, vậy thì ta sẽ đi tìm hắn.
Dù hắn không thích ta như trước nữa, nhưng có thể ở cạnh hắn đã rất tốt rồi.”
Nhan Trăn ngồi đối diện y, trầm mặc rất lâu.
Cuối cùng, cậu thở dài: “Tôi không được như anh.”
Lúc rời nhà, cậu vẫn quyết định không nói cho Hi Dương chuyện kết duyên.
Dù cậu rất muốn giúp y, nhưng lý trí vẫn biết vụ này khó lắm.
Cậu không có tự tin sẽ thành công, nên không muốn để Hi Dương kỳ vọng vô ích.
Có khi đụng phải tường Nam quá nhiều rồi sẽ từ bỏ thôi, duyên phận của họ rõ rành rành đã triệt để đứt đoạn từ 500 năm trước rồi.
Tuy rất tàn nhẫn, nhưng so với kỳ vọng rồi lại thất vọng lặp lại tuần hoàn như thì đây có lẽ là kết quả tốt nhất.
Đến trường học, cậu bèn ném chuyện này ra sau đầu, cùng Nguyên Hoa tản bộ hẹn hò.
Sau khi yêu đương, so với lúc theo đuổi trước kia, Nguyên Hoa còn có lắm trò hơn.
Ví dụ lúc gặp nhau, hắn quơ quơ hai bàn tay trống không trước mặt cậu, sau đó bùm một cái biến ra một gói kẹo hoa quả.
“Ế?” Nhan Trăn mở to hai mắt, “Anh làm kiểu gì thế?”
Nguyên Hoa cười không đáp, xé vỏ ngoài đút kẹo cho cậu: “Ăn nào.”
Nhan Trăn hé miệng định ngậm lấy, lại nghe Nguyên Hoa nói: “Đừng cắn tay anh nhé.”
Lời chưa dứt, Nhan Trăn đã cắn phập một cái, sau đó ngậm kẹo vào miệng, ngọt lịm, hương hoa quả dần lan ra, trong lòng cũng lâng lâng hạnh phúc.
“Cha anh ra nước ngoài giao lưu khoảng một tuần, anh bèn bảo ông mua loại này về.”
Nhan Trăn nói: “Anh thích ăn kẹo?”
“Làm sao?” Nguyên Hoa ôm cánh tay cậu, hai người thân mật dựa vào nhau, “Không thể hả?”
“Đã ghi vào bộ nhớ.” Nhan Trăn nghiêm túc đáp.
Nếu đã yêu nhau rồi, tất nhiên sẽ muốn biết sở thích của đối phương, Nhan Trăn cũng muốn Nguyên Hoa vui vẻ khi yêu đương cùng mình.
“Sinh nhật anh là hôm nào, âm lịch hay dương lịch?” Nhan Trăn chợt nhớ tới cái này, nếu mà để lỡ thì lúng túng lắm.
“Dương lịch đầu tháng tám, còn sớm mà, trong kỳ nghỉ hè.”
Nhà hai người đều ở H thị, đến lúc đó có thể tổ chức cùng nhau, thuận tiện.
Nhan Trăn ghi lại trong não bộ, lại hỏi mấy chuyện khác, dần dần lại chuyển đề tài tới bạn gái cũ của Nguyên Hoa.
“Anh với cổ sao lại chia tay?”
Nhan Trăn cũng không phải muốn tính sổ chuyện cũ hay gì, mục đích của cậu là, biết tính các bạn gái cũ của Nguyên Hoa, nguyên nhân hai người chia tay không thể hợp lại, như vậy mình có thể rút kinh nghiệm, tránh được một số phiền toái.
Nhưng Nguyên Hoa rõ ràng không get được suy nghĩ của cậu, hắn nhanh chóng nói: “Anh với cổ chỉ đùa thôi.”
Nhan Trăn nghi hoặc: “Hả? Là thế nào cơ?”
“Lúc đó vẫn còn nhỏ, hơn nữa, dính đến vấn đề mặt mũi mà… lúc đó cô ấy nói thích anh, anh thấy cổ cũng vừa mắt, có chút hảo cảm… nên cứ thế đồng ý…”
Hắn còn muốn giải thích nữa, Nhan Trăn nói: “Anh khốn nạn thế.”
Thời thế thay đổi, rốt cuộc cũng tới lượt hắn phải hứng hai chữ “khốn nạn” rồi.
Nguyên Hoa: “…”
“Thật sự là đùa thôi, cổ đá anh trước đó, là cô ấy nói chia tay trước, em phải tin anh!” Nguyên Hoa thề son sắt, may mà chưa đến nỗi đem bốn chữ “băng thanh ngọc khiết” treo trên đầu mình để chứng minh trinh tiết.
Nhan Trăn vờ như một cô bạn gái cố tình gây sự, nhặt xương trong bánh đúc: “Thế nên anh vãn để tâm đến chuyện đó, tình cũ khó quên?”
Nguyên Hoa có mười cái miệng cũng không nói được, cũng biết Nhan Trăn đang cố ý trêu mình, mày hơi chếch xuống, oan ức nhìn cậu.
“Để anh làm quen trước.” Nhan Trăn bị bộ dạng của hắn chọc cười, “Tạo thói quen.”
“Thói quen bị lật lại tình sử sao, kỳ thực cũng có gì tốt để lật đâu…” Nguyên Hoa nói, “Anh không phải loại công tử bột thân kinh bách chiến đâu, gia đình anh nghiêm khắc lắm, lúc nhỏ tám giờ đã giới nghiêm rồi.”
Hắn nói mãi, nói sạch sành sanh góc gác luôn, Nhan Trăn đúng lúc stop: “Để anh thấy một bộ mặt khác của em thôi, nhỡ sau này em biến thành như vậy thì sao? Thật ra em rất không có cảm giác an toàn, sẽ đoán già đoán non, nghi ngờ anh với người khác thân mật, rồi nói lời khiến anh đau lòng.”
Nguyên Hoa không kịp phản bác, cậu nói tiếp: “Anh muốn nói mình sẽ không chứ gì? Dù thật sự như thế thì sao, muốn ở cùng nhau là một chuyện, nhưng ở chung lâu rồi thì sẽ khác, có thể đến lúc đó mỗi người chúng ta đều có một chút thất vọng với đối phương, chậm rãi mài mòn tình cảm, cuối cùng vì giải thoát mà không thể không tách ra.”
Trí tưởng tượng của cậu càng bay càng cao.
“Sau đó anh gặp người mới, lại thề son sắt rằng, anh với người cũ lúc đó đều không hiểu chuyện.…”
Nguyên Hoa bịt kín miệng cậu.
“Được, em đạt được mục đích rồi, hiện giờ anh đã thấy một khuôn mặt khác của em, còn em, thành công chọc giận anh rồi đấy.” Nguyên Hoa nói, “Nhưng trước khi cùng một chỗ với em, anh đã biết em là người hay dây vào rắc rối, cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi.
Anh thích em, anh biết khuyết điểm của em nhưng vẫn thích em, nên chúng ta bây giờ mới có thể ở cùng nhau.”
Hai mắt Nhan Trăn bỗng nhiên hơi xót, cũng không quản có ai thấy không ôm chặt lấy Nguyên Hoa, chôn mặt vào hõm vai hắn.
“Em nói linh tinh thôi, em rất tin anh mà, mấy cái kia chỉ toàn là nói bậy thôi.”
Có lẽ là bị câu chuyện của Hi Dương ảnh hưởng nên mới nghĩ nhiều như vậy.
“Anh cũng sai.” Nguyên Hoa hôn lên tai cậu một cái, “Lời nói không nên tuyệt đối quá, anh với bạn gái cũ đúng thật cũng từng có tình cảm, nhưng khi đó vẫn rất ngây thơ, cô ấy bảo chia tay hẳn chỉ là thử anh thôi nhưng anh lại đồng ý rồi.
Em đừng so sánh mình với cô ấy, anh hứa với em, trong tình cảm của chúng ta nhất định sẽ không lẫn lộn thứ khác đâu.”
Nhan Trăn vẫn ôm hắn, mãi lâu sau cũng không nói gì.
“Sau này nếu có chuyện gì, đừng giấu trong lòng, hãy nói với anh, chúng ta thẳng thắn bao dung lẫn nhau, được không?”
Nhan Trăn ôm hắn chặt hơn, dùng sức gật đầu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...