Hộ Hồng Triết nói: “Cậu đừng trêu tôi.”
Người nói có tình người nghe có ý, Bạch Tiểu Miên lập tức rút tay về.
Hộ Hồng Triết cũng không lên tiếng, ánh mắt chuyển qua nơi khác, đã có không ít người mặc áo khoác, các cô gái thích thời trang cũng đổi quần dài.
“Trời lạnh rồi.” Hộ Hồng Triết nói.
“Đúng vậy.” Bạch Tiểu Miên đột nhiên hắt hơi một cái, xoa mũi, “Sắp đông rồi, ngọn núi trước tôi ở… à không, mùa đông năm nay có lẽ lạnh hơn năm ngoái.”
Hộ Hồng Triết liếc y, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Chuyện Bạch Tiểu Miên là thỏ yêu, đến tận bây giờ cậu vẫn thấy không chân thực.
Vì có cảm giác tội lòng nên Nhan Trăn tích trữ cho Bạch Tiểu Miên rất nhiều đồ ăn.
Bạch Tiểu Miên bây giờ vì ăn quá nhiều mà mập như quả bóng, ợ một hơi, nằm nhoài trong ổ lăn lăn cọ cọ.
Hoa Minh Vũ mới tìm được việc làm thêm, ngày nào cũng về rất muộn, hai bạn cùng phòng thì một người đang thực tập một người đang trốn bạn gái, kí túc xá vì vậy mà chỉ còn mình cậu lẻ loi.
Thường thì mỗi lúc thế này, Bạch Tiểu Miên sẽ khá lớn gan, trực tiếp biến thành hình người nói chuyện cùng Nhan Trăn.
Nhan Trăn muốn thăm dò một chút, lơ đãng nói: “À đúng rồi, Nguyên Hoa nói có một người bạn hình như để ý đến Hộ Hồng Triết đấy.”
Bạch Tiểu Miên hít mũi, dựng đứng hai lỗ tai: “Ý gì?”
“Thì là, thích Hộ Hồng Triết đó.”
Cách một tầng da thỏ, căn bản không thấy được nét mặt của Bạch Tiểu Miên.
Nhan Trăn ngồi xổm xuống, rất thích gương mặt trắng mềm của Bạch Tiểu Miên.
Bạch Tiểu Miên: “Ky.”
Nhan Trăn niết mặt y: “Đừng có kêu, tôi nghe không hiểu.”
Bạch Tiểu Miên đáp lại một cái hắt xì.
“Tôi gặp cô gái ấy rồi, dễ nhìn mà tính cách cũng tốt, có thể là gu của Hộ Hồng Triết đấy, mong chờ ghê, Tiểu Triết sắp thoát kiếp FA rồi.”
Vì để hóng bát quái mà kỹ năng diễn xuất bùng nổ: “Đến lúc đó e là hai người không thể đi chơi với nhau rồi?”
Lời này khiến Bạch Tiểu Miên nghe không lọt tai, vừa bất mãn vừa mù mờ: “Sao lại không thể?”
“Người ta phải dành thời gian ở chung với bạn gái chứ.”
Bạch Tiểu Miên liền trầm mặc.
“Vậy tôi chỉ có thể ở cùng Trăn Trăn thôi.”
Mãi một lúc sau, Bạch Tiểu Miên mới nói một câu như vậy.
Nhan Trăn: “…”
Sao nào, giọng điệu nghe sao mà ghét bỏ thế?
Có lẽ là thời kỳ mang thai giả thực sự đã kết thúc, thân thể Bạch Tiểu Miên khôi phục lại như thường, tuy khẩu vị vẫn rất lớn.
Có lẽ là phép khích tướng của Nhan Trăn có hiệu quả, mỗi khi Bạch Tiểu Miên gặp mặt Hộ Hồng Triết sẽ có rất nhiều lời muốn hỏi.
Thỏ rất ít khi che che giấu giấu, y hỏi Hộ Hồng Triết: “Cậu muốn tìm bạn gái sao?”
Nhịp tim Hộ Hồng Triết ngừng hai phát, không hiểu có ý gì, hàm hồ nói: “Không tìm.”
“Nếu có cô gái nào thích cậu thì sao?”
Hộ Hồng Triết nói: “Tôi đâu có thích người ta.” (EbookTruyen.Net)
“Vậy cậu thích ai?” Bạch Tiểu Miên lại hỏi.
Hộ Hồng Triết: “…”
Cậu sắp không chịu nổi rồi.
Đại hội giao lưu tân sinh khai mạc trước sinh nhật Nhan Trăn một ngày.
Nhan Trăn cùng Nguyên Hoa ôm tâm lý xem trò vui đến xem thi đấu, đương nhiên, Bạch Tiểu Miên cũng đi theo.
Nhưng y không có hứng thú xem người khác, chỉ muốn xem Hộ Hồng Triết.
Nam sinh trong đội ngũ học viện nghệ thuật đều khá thanh tú, bởi vậy, Hộ Hồng Triết đứng đó như hạc giữa bầy gà, rất dễ thấy.
Bạch Tiểu Miên vô cùng vui vẻ phi qua, đưa tới một chai nước.
Sau đó một đám cô gái chen chúc lại, che mất bọn họ.
Nhan Trăn và Nguyên Hoa ngồi trong một góc, mỗi người cầm một chai nước uống có ga.
Nguyên Hoa vặn nắp chai, có chút hoài niệm: “Một năm rồi.”
Nhan Trăn nhớ lại khi đó mình bị nhan sắc của Nguyên Hoa hấp dẫn trong nháy mắt, thở một hơi nói: “Đúng vậy.”
Một năm trước cậu sao lường trước được mình sẽ cùng một chỗ với Nguyên Hoa chứ.
Mà nói lại, một năm trước cậu cũng không biết mình sẽ có ngày giao thiệp với yêu quái.
“Ngày mai…” Cậu liếc mắt nhìn Nguyên Hoa, mấy ngày nay Nguyên Hoa không hêg đề cập tới sinh nhật cậu, giống như không biết tí gì.
Hơn nữa mỗi ngày đều có một khoảng thời gian không liên lạc được, không biết đang làm gì.
Nguyên Hoa nói: “Hả?”
“Đừng có giả ngốc, anh không nhớ hả?”
Nguyên Hoa: “Nhớ gì cơ?”
“Em xem nào.” Nhan Trăn vồ lấy tay hắn, bên trên quả nhiên có vết thương, có vẻ như bị cắt phải đồ gì đó.
“Chẳng lẽ đi làm thêm gì đấy?”
Nguyên Hoa không giấu nổi, chỉ có thể nói: “Mai rồi em sẽ biết.”
Bạch Tiểu Miên bỗng từ xa đi tới, hình như có chút tức giận, không vui ngồi bịch xuống cạnh họ, y như một cục bông ngã lăn trên đất.
“Sao thế?” Nhan Trăn xoa xoa đầu y.
Bạch Tiểu Miên buồn bực nói: “Không có gì.”
“Cậu không qua xem Tiểu Triết thi đấu à?”
“Không xem.” Bạch Tiểu Miên hậm hực.
Nhan Trăn đứng lên, nhìn thấy Hộ Hồng Triết bị một đám nư sinh vây quanh, nháy mắt đã hiểu: “Ồ…”
“Cậu tức cái gì, đây là chuyện thường mà?” Nhan Trăn nín cười, quay đầu nhìn thấy Nguyên Hoa cũng đang nhịn cười, vỗ hắn một cái.
Bạch Tiểu Miên nói: “Cậu ấy bận, còn không có thời gian nói chuyện với tôi.”
“Dù sao người ta cũng được các nữ sinh chào đón mà.”
Thực ra, trong lòng Bạch Tiểu Miên cũng rõ mình không có tư cách tức giam, nhưng chung quy vẫn không thoải mái.
Hộ Hồng Triết quá chiều y, không trả lời tin nhắn năm phút thôi cũng sẽ giải thích rằng mình đi làm gì, nhiều lúc cũng ưu tiên y trước.
Bây giờ đột nhiên lại bị lạnh nhạt.
Rõ là nghe thấy y gọi mà cũng không thèm để ý, còn tiếp chuyện với các nữ sinh.
Đây mới là lý do khiến y giận.
Y rầu rĩ chống cằm, bĩu môi nói: “Tôi đói.”
“Suốt ngày ăn.” Nhan Trăn vỗ trán y.
“Sắp ăn thành thỏ luôn rồi.”
“Tôi vốn là thỏ!” Bạch Tiểu Miên ủy khuất.
“À, thế à.” Nhan Trăn nói, “Tôi còn tưởng cậu là heo đấy.”
Bạch Tiểu Miên: “…”
“Tau thật sự đói đến hoảng.” Đói mức lộ giọng địa phương luôn.
Sau khi được Nhan Trăn khuyên nhủ và được đồ ăn làm thoả mãn, Bạch Tiểu Miên bèn ngoan ngoãn theo sau đến xem Hộ Hồng Triết thi đấu.
Nhận xét thật lòng, cậu ta chơi bóng rổ còn tạm được, nhưng đồng đội lại khá cản trở.
Tay mơ như Nhan Trăn còn nhìn ra được.
Hiện tại học viên nghệ thuật đang đối đầu với khoa kỹ thuật, đối thủ có mấy người thân hình cao lớn, vậy thôi đã chiếm được rất nhiều chỗ tiện lợi rồi.
Đến nửa sau trận đấu, học viện nghệ thuật đột nhiên thay người.
Mà người thay thế rất nhanh đã bị lộ thân phận không phải sinh viên trong học viện mà được thuê vào.
Bên phía đối thủ có một thành viên tính khí nóng nẩy, lập tức phát hỏa, ném mạnh quả bóng vào một nam sinh trong đội: “Các cậu thuê người ngoài chơi là có ý gì!”
Một tràng thét bỗng rộ lên, nam sinh nọ không tránh kịp, quả bóng lập tức đập vào mặt, ngay giữa sống mũi, máu lập tức chảy ra.
“Cậu sao lại đánh người hả?”
“Mẹ nó đánh người rồi!”
Tình cảnh hỗn loạn, mấy nam sinh lao vào đánh nhau, trọng tài thổi còi can ngăn cũng không được.
Hộ Hồng Triết vốn không muốn dây vào, đang định đỡ nam sinh bị thương kia đến phòng y tế, kết quả đột ngột trúng phải một đấm đúng ngay mắt phải.
Bạch Tiểu Miên phẫn nộ.
Nhan Trăn tận mắt nhìn thấy tia sáng xanh toả ra từ người y, bị cậu vỗ vai một cái mới ép xuống.
Đó là gì?
Mà với tình cảnh trước mắt thực sự không kịp nghĩ ngợi.
Nguyên Hoa xông tới lôi Hộ Hồng Triết về, cậu ta còn đang che mắt hít khí lạnh.
“Không thể cứ đi thế được, đứa đánh em dáng vẻ thế nào?”
“Tôi nhớ giúp cậu rồi, đi xem vết thương đi!”
Bác sĩ tiêu viêm cho Hộ Hồng Triết xong, nói không có gì đáng ngại, để Hộ Hồng Triết đi nghỉ ngơi.
Nguyên Hoa đưa Nhan Trăn rời đi, lưu Bạch Tiểu Miên ở lại.
Nhan Trăn còn có lời muốn nói, Nguyên Hoa nói: “Biết nhìn chút đi, bảo bối.”
Trong lòng Nhan Trăn vẫn thấy bồn chồn, rất nhiều suy đoán đều xông lên não, cậu nhìn cửa phòng y tế, chỉ có thể tự trấn an là mình nghĩ nhiều thôi.
Bạch Tiểu Miên ngồi đối diện Hộ Hồng Triết, bỗng nhiên lộp bộp rơi nước mắt.
“Cậu khóc cái gì.” Hộ Hồng Triết dở khóc dở cười, “Tôi còn chưa có khóc mà.”
Bạch Tiểu Miên hít mũi: “Tôi khóc thay cậu.”
Y cẩn thận muốn nhìn mắt Hộ Hồng Triết, Hộ Hồng Triết không tự nhiên trốn về sau: “Đừng nhìn, xấu lắm.”
“Sao lại không thể nhìn?” Bạch Tiểu Miên không phục, tiếp tục áp sát lại, Hộ Hồng Triết với được áo khoác của mình, trùm lên đầu Bạch Tiểu Miên, không cho y nhúc nhích.
Bạch Tiểu Miên: “…”
Bộ dạng này của y thật đáng yêu, Hộ Hồng Triết giật mình, nhẹ nhàng hôn nhẹ một cái xuống vị trí giữa trán y.
“?” Bạch Tiểu Miên xốc áo lên hít thở, có chút nghi hoặc nghiêng đầu.
Không được.
Nụ hôn này như một chất xúc tác, cảm xúc mà Hộ Hồng Triết khổ sở áp chế bỗng chốc bộc phát, không thể kìm chế lại nữa.
Cậu nắm lấy đôi vai Bạch Tiểu Miên, không tự chủ được dùng lực.
“Tiểu Miên.”
“Cậu nắm đau tôi.” Bạch Tiểu Miên nói.
Hộ Hồng Triết hít sâu.
Tim đập quá nhanh khiến ngực phát đau, cổ họng có chút đắng.
“Tôi có chuyện muốn hỏi.”
“Cậu hỏi đi.” Bạch Tiểu Miên nhớ lại cậu đã phớt lờ mình lúc trước trận đấu, giận không chỗ phát tiết, “Tôi cũng có chuyện muốn hỏi cậu đấy!”
“Được, vậy chúng ta trao đổi.” Hộ Hồng Triết nói, “Tôi hỏi cậu một chuyện, cậu hỏi tôi một chuyện.”
Đề nghị này có vẻ được, Bạch Tiểu Miên gật đầu: “Được, cậu hỏi trước.”
Hộ Hồng Triết nhìn thẳng mắt y, có chút run rẩy: “Cậu thích nhất chỗ nào trên người tôi?”
Bạch Tiểu Miên: “? ? ?”
“Cứ trả lời là được.” Hộ Hồng Triết nói, “Chỗ nào?”
Bạch Tiểu Miên do dự: “…, cánh tay… không, mặt.”
Nói cánh tay thì xấu hổ quá, đâu thể bảo tôi thích cảm giác được cánh tay cậu ôm vào lòng? Dù lúc đó y đang ở dạng thỏ.
“Vậy cậu thích nhất chỗ nào trên mặt tôi?”
Bạch Tiểu Miên lần thứ hai trầm mặc.
Đây là vấn đề gì thế? Y nhìn đôi mắt đen láy của Hộ Hồng Triết, sống mũi cao thẳng, môi mỏng dáng đẹp, không khỏi hơi căng thẳng.
“Bộ phận nào?” Hộ Hồng Triết giục.
“…” Bạch Tiểu Miên xoắn xuýt rất lâu, miệng nhanh hơn não: “Miệng?”
Y cảm giác được hô hấp của Hộ Hồng Triết dồn dập hơn chút.
“Vậy tôi…” Hộ Hồng Triết tựa hồ phải hạ quyết tâm rất lớn: “Nếu tôi dùng cái miệng này hôn cậu, cậu có đẩy tôi ra không?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...