Tháng Ngày Làm Nguyệt Lão Cho Yêu Quái


So với con trai đang hồn vía lên mây, Nhan Vận Lam xốc lại tinh thần dành nửa buổi tối để suy nghĩ xem có nên kéo Nhan Trăn vào cái hố này hay không.
Bản thân bà lần này không thể chối bỏ được trách nhiệm được.

Nhưng bà cũng không muốn Nhan Trăn dấn thân vào quá sâu, dù hiện tại cậu đã bị liên lụy rồi.
Nhan Trăn cũng không đồng ý để bà tham dự điều tra mà chính mình lại đứng nhìn được.
Nhan Vận Lam đau đầu, lựa chọn duy nhất là hai mẹ con cùng nhau tiến lên.
Nếu không thể né tránh, vậy chỉ còn cách là khiến năng lực Nhan Trăn nhanh chóng tăng lên.
Trước khi ngủ, bà tới gõ cửa phòng Nhan Trăn: “Trăn Trăn, con ngủ chưa? Chúng ta nói chuyện một lát? Mẹ vào nhé?”
Nhan Trăn ở trong phòng hốt hoảng la lên: “Mẹ! Chờ chút!”
Con cái lớn rồi, có bí mật nhỏ của mình rồi, Nhan Vận Lam biểu thị tuyệt đối tôn trọng, sau đó đứng ở hành lang suy ngẫm nhân sinh.
Tuổi trẻ a.
Qua vài phút sau, Nhan Trăn hé cánh cửa ra một đoạn nhỏ, ló ra nửa cái đầu, chớp chớp mắt: “Mẹ, vào được rồi.”
Bộ dạng chột dạ khi làm chuyện xấu có muốn giấu cũng không được, Nhan Vận Lam cười thầm trong lòng, không nhịn được cảm thán: Ôi thanh xuân…
Cửa sổ mở rộng, gió không ngừng thổi vào phòng.
Nhan Vận Lam cố ý hỏi: “Hôm nay nhiệt độ hạ thấp, gió cũng lớn mà con còn mở cửa sổ, không thấy lạnh sao?”
Nhan Trăn hận không thể vùi mặt vào ngực: “Mẹ đừng trêu con.”
Nhan Vận Lam: “Ai da, xấu hổ rồi.”
Trêu chọc con trai xong, Nhan Vận Lam hắng giọng bắt đầu vào chính sự.
“Xảy ra chuyện lớn như này, mẹ không thể đứng ngoài cuộc được.

Người có năng lực có thể xuất thủ trong liên minh không nhiều, có khả năng còn cần liên lạc với với các tộc yêu quái khác, vậy nên…”
Nhan Trăn liếm môi, tự cậu cũng đã nghĩ xong xuôi rồi: “Con cũng muốn tham gia, mẹ con ta sẽ cùng làm.”
Nhan Vận Lam thở dài một hơi, không rõ trong lòng là vui mừng nhiều hơn hay khó chịu nhiều hơn.
“Mong mọi việc sẽ thuận lợi, con cũng cảnh cáo cho mấy yêu quái mình quen.” Nhan Vận Lam nói, “Thời gian này phải cẩn thận, Ba Xà thông thạo nhất là nuốt chửng đồng loại để tăng sức mạnh, ăn tiểu yêu dù không thêt no, nhưng có thể tránh tai mắt, rất tiện.”
Nhan Trăn đáp lời: “Vâng ạ.”
“Đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai bắt đầu, mẹ sẽ dạy con khai phá triệt để năng lực của mình.”

Có lẽ ban ngày luôn nói đến vấn đề về Ba Xà, tối đó Nhan Trăn liền mơ thấy.
Đây không giống giấc mơ báo trước vì không hề có chút chân thực nào, vô cùng hoang đường.
Một chốc là Ba Xà đánh nhau với Uông Dịch xem ai mạnh hơn, một chốc lại là một đám đàn ông đang tranh cãi lôi kéo, một đàn quạ đen bay qua dẫn theo một trận gió tanh nồng.
Lý Huyền Tĩnh hô to: “Kệ cha tên Ba Xà đó, chúng ta đi bar chơi!”
Câu nói này còn vang lại mấy lần, quanh quẩn trong vòm tạ Nhan Trăn.
Nhan Trăn bật tỉnh trong thanh âm ma tính này.
Hôm nay thời tiết tốt, cách rèm cửa cũng có thể nhìn thấy mặt trời, cậu mở cửa sổ để nắng ấm sảng khoái chiếu vào người.
Cậu lại nghĩ đến một vấn đề.
Tại sao Ba Xà lại cố chấp trở thành kẻ đứng đầu như vậy?
Sức mạnh của hắn không quá mạnh mẽ, chỉ có thể dựa vào lừa gạt và tính kế, mà điều khiển được cũng chỉ là một đám ô hợp không thể thống gì.
Hắn muốn trở thành sự tồn tại khiến a ai cũng khiếp sợ, mà những kẻ đi theo chỉ toàn lũ ma quỷ gây rối phiền phức.

Sự thống trị như vậy, Nhan Trăn cảm thấy Ba Xà hẳn cũng hiểu rất rõ mới đúng.
Hắn giỏi nhất khống chế dục vọng của kẻ khác, lại không khống chế được dục vọng của chính mình.
Tiếng gọi của Nhan Vận Lam cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu: “Trăn Trăn! Xuống lầu đi, chúng ta cùng gọi đồ ăn sáng!”
Nhan Trăn giật nảy mình quay đầu lại, sau đó bi kịch nhận lấy một cơn đau thấu não —— cậu bị sái cổ rồi.
Ăn uống no nê xong, Nhan Vận Lam tỏ rõ mình không thể ăn tiếp nữa, nhiều mỡ quá sẽ không khoẻ mạnh.
Mà, nói miệng vậy thôi chứ cái đùi gà cuối cùng cũng bị bà chén nốt, sau đó vô cùng thoải mái xoa xoa bụng.
Còn Nhan Trăn bị sái cổ, không có khẩu vị ăn uống gì hết, thề rằng đời này sẽ không bao giờ gối cái gối nào cao vậy nữa.
Lý Huyền Tĩnh sắp xếp lại tuyến thời gian, suy đoán đại khái một chút.
“Trước đây em cũng hoài nghi là do Ba Xà nhưng không dám xác định, bởi vì chúng ta đều ngầm thừa nhận Ba Xà ‘chết rồi’.

Giờ Ly Diễm đã nói rõ ràng, vậy thì tất cả đều trở nên hợp lý.”
“Cuối tháng năm, Ba Xà trốn mất, ma vật xuất hiện cũng sau khoảng thời gian đó, lúc đầu hẳn là phép che mắt để yểm trợ chạy trốn, sau này một nửa là để hả giận, một nửa là để chiếm sức mạnh.”
“Bao gồm cả thụ yêu mà mọi người đã giúp, may mắn thay đã may mắn cứu được, không gây ra sai lầm lớn.”
Nhan Trăn nhớ lại mình từng vô tình đánh rơi ma vật từ người Hi Dương xuống, nếu lúc đó bắt sống được, có thể nào đã phá án luôn rồi không.
“Theo báo cáo được gửi về, tháng sáu là thời điểm ma vật hung hăng càn quấy nhất, mà từ tám tháng trở đi…” Lý Huyền Tĩnh nói tiếp, “hắn đột nhiên thu tay, trốn đi không lộ diện nữa.”

“Cái này…” Nhan Trăn nói, “Chắc là sợ bị phát hiện, dù sao để lại càng nhiều dấu vết thì càng dễ lộ tẩy mà.”
“Thế cũng không sai, ” Lý Huyền Tĩnh vỗ tay.

“Sau khi giảm bớt, ma vật còn lại thì giống như phát điên lên, nhập vào nhân loại để giết chóc.”
“Mất khống chế.” Nhan Vận Lam nói, “Vốn Ba Xà chỉ muốn dựa vào yêu quái để thu năng lượng, ma vật mất khống chế lại hạ thủ với người thường, điều này nói lên cái gì?”
Nhan Trăn đưa ra một suy đoán: “Hắn không xuất hiện nữa, có lẽ không chỉ để nghỉ ngơi dưỡng sức, mà còn vì không khống chế được sức mạnh to lớn như vậy, nên không rảnh mà để ý đến đám ma vật còn lại?”
“Rất thông minh.” Lý Huyền Tĩnh tán thưởng.

“Đây là khả năng khả thi nhất, dù là thế nào, đối với chúng ta lại là chuyện tốt.”
“Cũng thành chuyện xấu luôn rồi.” Nhan Vận Lam bắt đầu ăn kiwi, dùng muôi tách thịt quả và vỏ ra.

“Càng suy yếu, hắn sẽ ẩn mình càng kỹ, không dễ tìm.”
Lý Huyền Tĩnh nở nụ cười: “Thế nên em mới bảo là cần năng lực của hai người mà?”
Nhan Vận Lam múc một thìa thịt quả đưa qua miệng Nhan Trăn, Nhan Trăn há miệng đón lấy, đột nhiên động tới cái cổ, kêu lên: “Đau!”
Phân tích xong, Lý Huyền Tĩnh ném chìa khoá cho bọn họ, nói mình còn có hội nghị, sau đó bèn tiêu sái rời đi.
Nhan Vận Lam vừa xoa cổ cho Nhan Trăn vừa giải thích cho cậu những gì liên quan đến năng lực.
“Nói về thiên phú, có lẽ mẹ không bằng con.”
Nhan Vận Lam nói: “Năm đó là ông ngoại con cưỡng ép thức tỉnh năng lực cho mẹ, rồi mới học phép thuật, va chạm dần dần.

Còn của con là tự mình thức tỉnh, ngộ tính so với mẹ mạnh hơn, học cũng nhanh hơn nhiều.”
“Năng lực này học kiểu gì ạ?” Nhan Trăn không tưởng tượng được làm sao để chủ động báo trước tương lai, điều cậu làm được chỉ là xem một chút ở trong mơ, nhưng thật giả khó phân.
“Năng lực cũng phân đẳng cấp, chia ra làm đại khái và cụ thể.

Như con đã từng gặp, ‘Đại khái’ chỉ báo trước một điểm của sự việc, còn ‘cụ thể’ thì có thể đoán được nguyên nhân, dựa vào đó sẽ giải quyết được vấn đề ngay từ đầu.”
Nhan Trăn há miệng: “Ra là vậy.”

“Nhưng muốn đạt được trình độ đó cũng phải mất từ tám đến mười năm.”
Nhan Trăn nói: “Con còn chưa khống chế được nó nữa.”
“Đây chính là bước đầu tiên con cần học.

Năng lực của ông ngoại con là mạnh nhất, sau khi thi thuật có thể căn cứ vào một sự kiện nhìn được mà suy ra cả nguyên nhân kết quả.”
“Vậy mẹ thì sao ạ?” Nhan Trăn mới chỉ thấy bộ dạng lúc chiến đấu của Nhan Vận Lam đúng một lần.
“Năng lực của mẹ, có thể đại khái phát hiện động thái xuất hiện bên người.”
“Dạ?” Nhan Trăn thấy cái này mới thú vị nhất.

“Giải thích thế nào ạ?”
“Cũng phải thi thuật mới biết được.” Nhan Vận Lam khoa tay.

“Sau khi thi thuật, có thể phán đoán những gì xảy ra xung quanh.

Ví dụ như hai chúng ta đang hợp tác, con cảm nhận ở đây sắp có động đất, vậy mẹ có thể dự đoán biên độ, lại suy đoán xem nó sẽ lan đến đâu.”
Nhan Trăn sáng bừng hai mắt: “Cái này ngầu quá!”
“Chỉ có lúc chiến đấu, năng lực này mới phát huy tác dụng, cũng rất tốn sức, dùng xong đều thấy cả người mệt mỏi rã rời.”
Nhan Trăn rốt cuộc cũng hiểu tại sao liên minh lại cần năng lực của Nhan gia đến vậy, cái này chẳng khác nào nghịch thiên.
“Con muốn học!” Nhan Trăn không chú ý đến cái cổ đang đau nữa, hưng phấn nói.

“Nếu chúng ta đồng thời thi thuật, vậy thì tìm Ba Xà sẽ rất dễ rồi!”
Nhan Vận Lam đúng lúc giội cho cậu một chậu nước lạnh, để cậu bình tĩnh lại: “Học được rồi tính.”
Nhưng điều này vẫn không đả kích được Nhan Trăn.
Cậu vui vẻ cả nửa ngày, lại không có ai để kể, không khỏi sinh ra nỗi lòng anh hùng đơn độc không ai biết.
Vì thế cậu bèn đăng một tin trong vòng bạn bè: Cuối cùng tôi cũng đã hiểu được nỗi lòng của Spider Man.
Hoa Minh Vũ like đầu tiên, thuận tay bình luận: Vì đều chỉ cao 1 mét à?
Nhan Trăn: ? ? ?
Bình luận thứ hai là của Hộ Hồng Triết: Anh mua trang phục của Spider Man à? Em cũng có một bộ.
Thấy Hộ Hồng Triết thì bèn nhớ tới Bạch Tiểu Miên.

Hắn còn phải nhắc nhở một chút Tiểu Miên, chú ý bảo vệ mình.

Hộ Hồng Triết nhân cơ hội chia sẻ với Nhan Trăn tiến độ mấy ngày này ở cùng Bạch Tiểu Miên.
Bạch Tiểu Miên chơi đến điên rồi, được Hộ Hồng Triết mở ra một thế giới mới, gì cũng thích chơi, còn đang dự định đi nhảy bungee.
“Hôm nay bọn em vừa đi xem triển lãm tranh, giờ đang trên đường về, Tiểu Miên thật sự rất thích ăn, trước đây cậu ấy cũng ăn nhiều vậy sao?”
“Cũng thường thường.” Nhan Trăn nói, “Hai người chơi nhiều, thể lực tiêu hao nhiều, trước đây y đều không ra khỏi cửa, cẩn thận thân thể đấy.”
Hộ Hồng Triết nói: “Hơn nữa em phát hiện cậu ấy cũng đâu hứng thú với nữ sinh, vừa nãy gặp một người rất đẹp, cậu ấy còn không thèm liếc mắt một cái.”
Nhan Trăn: “…”
Đương nhiên rồi, người ta chỉ thích thỏ cái thôi.
“Cậu ấy thực sự thích con gái chứ? Nếu thích thì ít nhất cũng liếc một cái chưd? Ngay cả em cũng không nhịn được nhìn nhiều một chút.” Hộ Hồng Triết bị tình ái làm cho vừa vui vẻ vừa chua chát.

“Cứ tiếp tục thế này thà rằng hỏi luôn cho rồi.”
Nhan Trăn rất muốn công khai chân tướng, nhưng lại sợ Hộ Hồng Triết sẽ bị liên lụy vào, nhịn lại.
“Tự cậu suy xét đi, anh cũng không có lời gì để kiến nghị…”
Hộ Hồng Triết nhìn Bạch Tiểu Miên đang ngủ bên cạnh, không nhịn được duỗi tay quẹt mũi y.
“Thật mệt người mà.” Hộ Hồng Triết nói, “Có khi nên ăn luôn nhỉ.”
Bạch Tiểu Miên như thể nghe được, hàm hồ đáp lại: “Ăn…”
Hộ Hồng Triết xì cười, lại có chút động tâm, nhìn chằm chằm đôi môi Bạch Tiểu Miên, khàn giọng nói: “Vậy tôi ăn thật nhé.”
Bạch Tiểu Miên: “Ừm, ăn…”
“Đệt!” Hộ Hồng Triết nổi lửa trong lòng, vỗ vỗ khuôn mặt đang say giấc của Bạch Tiểu Miên.

“Cậu rốt cuộc có ngủ thật không đấy?”
Bạch Tiểu Miên trở người.
Hôn đi, trừ cái người lạ ngồi ở ghế trước thì ai cũng không biết.
Hôn đi, cậu ấy cách mình gần như vậy mà.
Hôn đi, dù sao mày cũng muốn nói cho cậu ấy tâm ý của mình mà.
Lửa càng cháy cành lớn khiến cả người cậu bắt đầu nóng lên, không thể kiềm chế được kích động.
“Tiểu Miên…”
Hộ Hồng Triết cúi đầu kéo gần khoảng cách giữa hai người, thân thể phối hợp cũng cong lại, chống tay lên cửa sổ xe.
Càng ngày càng gần.
Miệng Bạch Tiểu Miên hơi hé ra, lẩm nhẩm một chữ: “Đói…”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui