“Là ta khiến Ba Xà sống lại.”
Tất cả mọi người ở đây đều biến sắc, Lý Huyền Tĩnh không dám tin: “Sao có thể?”
“Trận đại chiến mười năm trước, Vận Lam hẳn vẫn nhớ.
Ba Xà nham hiểm giả dối, lúc sắp chết cắn chặt gáy ta không buông, muốn phế bỏ cột sống của ta.
Ta không cùng hắn đồng quy vu tận, lại bị hắn xâm nhập thần trí.”
Nhan Trăn có thể tưởng tượng được hình ảnh đó, lo lắng tóm chặt áo Tiêu Đại Hải.
“Trong những năm này, hắn giờ giờ khắc khắc đầu độc bên tai ta.” Ly Diễm nói, “Ta vẫn luôn hối hận vì lần đó, hắn bắt được tâm ma của ta, buộc ta nhập ma.”
Vốn chỉ là một tên nhãi nhép trước mặt các vị đại yêu, nhưng vì có khả năng điều khiển khống chế dục vọng con mồi mà trở thành một khối u ác tính không thể loại bỏ.
Sư tử vĩnh viễn cũng không ngờ tới mình sẽ có ngày bị ong mật chích thương, thậm chí phải bỏ mạng.
“Trên chiến trên sông nửa năm trước,” Ly Diễm mỏi mệt nói, “Hắn đoạt đi gần một nửa nội đan của ta, thừa loạn chạy mất.”
Nhan Trăn đột nhiên nhớ lại giấc mơ ngày ấy, và tiếng gầm thét phẫn nộ của Ly Diễm.
Hoá ra ngày đó Ba Xà đã bắt đầu hoạt động.
Cả người cậu đều phát lạnh.
“Bắt lấy Ba Xà, nhân lúc cánh chim của hắn chưa vững,” Trong âm thanh suy yếu của Ly Diễm lẫn vào cả bi thương và giận dữ.
“Gặp hắn cũng không cần báo cáo, giết ngay tại chỗ.”
Lý Huyền Tĩnh nói: “Hắn vẫn đang trốn.”
“Trước đó hắn còn khống chế không ít yêu quái và con người.”
“Trên người hắn có nội đan của ta, ta cũng hoài nghi nội bộ liên minh có kẻ bị hắn khống chế.” Ly Diễm trầm giọng, “Nên ta đã mời các ngươi tới đây vì các ngươi là nhóm người trực tiếp thực thi nhiệm vụ lần đó, tương đối có thể tin cậy, giờ ta có nhiệm vụ khác muốn giao cho các người.
Ta phải nhắc nhở trước, nhiệm vụ này sẽ không đưa vào công huân, phải bảo mật tuyệt đối.”
Trừ Tiêu Đại Hải và Nhan Trăn đều là người ngoài, vẻ mặt tất cả mọi người đều trở nên nghiêm túc.
“Bí mật điều tra tung tích Ba Xà, mọi thông tin đều hồi báo lại cho ta, không cần thông qua ai khác hay phương thức khác.”
Sau khi ra ngoài, tầm nhìn của Nhan Trăn vẫn còn rời rạc, chưa thoát khỏi không khí bên trong hư cảnh.
“Sao Ly Diễm lại tin tưởng nhóm chúng ta như vậy?” Nhan Trăn rất khó tin.
“Hắn không lo chúng ta không tuân theo, hoặc nhảy tường làm việc cho kẻ khác thì sao? Chuyện gì cũng có thể xảy ra mà, hắn đặt cược quá lớn.”
“Trong hư cảnh, không ai có thể nói dối.” Lý Huyền Tĩnh thâm tàng bất lộ nói, “Kẻ nào lòng có tạp niệm thì không thể đi vào.”
Nhan Trăn “Ồ ——” một tiếng thật dài.
“Thế nên hư cảnh mới trở thành nơi giam giữ đại yêu.” Lý Huyền Tĩnh thở dài.
“Ly Diễm trưởng lão tuy vẫn là nòng cốt trong liên minh nhưng chỉ có thể ở trong hư cảnh trải qua quãng đời còn lại mà thôi.”
Nhan Trăn nhớ lại thân thể và giọng nói suy yếu của Ly Diễm, trong lòng nặng trình trịch.
“Vậy có manh mối gì về Ba Xà không ạ?” Nhan Trăn nhìn Nhan Vận Lam.
Mọi người đều tản về phòng làm việc của mình, chỉ còn dư lại bốn người bọn họ.
Lý Huyền Tĩnh đóng cửa sổ, nói: “Chưa thấy manh mối gì.”
“Ma vật hoành hành, nhưng sau khi phạm tội lại trốn mất tăm, có khả năng là do hắn nuốt được nửa viên nội đan kia, có thể xoá sạch mọi dấu vết.”
“Cho nên chú muốn…” Nhan Vận Lam nghịch móng tay mình.
“Chị cũng tham gia điều tra?”
Lý Huyền Tĩnh nói: “Vâng, đồng thời cũng mong có thể mời chị về liên minh.”
Nhan Vận Lam liếc Nhan Trăn.
Hai mẹ con nhìn nhau vài lần, trong lòng hiểu rõ, chỉ là không ai mở miệng nói ra.
“Thực ra em có một ý tưởng…” Lý Huyền Tĩnh đưa ra một chủ ý.
“Trăn Trăn cũng tham gia đi?”
Nhan Vận Lam vỗ mạnh bàn: “Chú mày mơ đẹp nhỉ!”
“Than gia điều tra thôi, chấp hành vẫn là chúng ta đi mà.” Lý Huyền Tĩnh nói, “Ba Xà trốn quá kỹ, chúng ta cần năng lực của Nhan gia hai người.”
Nhan Trăn vội vã xua tay: “Nhưng cháu vẫn kém lắm, cháu…”
“Năng lực của cậu vẫn chưa được khai phá hoàn toàn, chuyện cứ giao cho chị Nhan.” Lý Huyền Tĩnh lúc nghiêm túc lại mang đến cảm giác khiến mọi người tin phục.
“Đương nhiên em không ép, hai người cứ suy nghĩ cho kĩ, hai ngày sau cho em câu trả lời là được.”
Tiêu Đại Hải đứng ngơ ngác ở cạnh, mắt thấy đề tài sắp kết thúc, chỉ mình: “Vậy tôi thì sao?”
“Cậu Tiêu.” Lý Huyền Tĩnh khách sáo.
“Đừng.” Tiêu Đại Hải nghe có người gọi vậy thì bèn hoảng hốt, luôn cảm thấy mình sắp bị giao trọng trách gì đó.
“Gọi Đại Hải là được.”
“Chuyện này tôi và ông Tiêu đã thương lượng qua, ông ấy bảo để chính cậu quyết định, vì truy tìm Ba Xà có thể sẽ không xong ngay được, tương đối tốn thời gian và sức lực.
Nếu…”
Tiêu Đại Hải nắm chắt tay hắn, thâm tình chân thành nói: “Không có nếu, tôi đồng ý.”
So với việc mỗi ngày đều phải vùi đầu làm văn phòng, loại công việc nhiệt huyết sôi sục này mới thích hợp với Tiêu đại công tử! (EbookTruyen.Net)
Lý Huyền Tĩnh: “…”
Nhan Trăn: “…”
Tại sao bầu không khí thoắt cái đã biến đổi rồi.
Tiêu Đại Hải suốt đêm trở về báo cáo, mẹ con Nhan gia cũng không về H thị ngay, mà ở trong nhà Lý Huyền Tĩnh một đêm.
“Có muốn đi tham quan không?” Trước khi về nhà, Lý Huyền Tĩnh hỏi Nhan Trăn, cậu chắc không mấy khi đi chơi nhỉ?
Nhan Vận Lam: “Chú muốn đưa thằng bé đi đâu?”
“Đương nhiên không phải mấy chỗ loạn thất bát tao rồi.” Lý Huyền Tĩnh khi tan làm lại biến về là kẻ không đứng đắn.
“Nhưng nếu muốn đi va chạm xã hội thì cũng được, Trăn Trăn muốn đi không?”
“Đừng có làm hư con trai chị, nó có bạn trai rồi!”
Nhan Trăn hoàn toàn không muốn tham gia đề tài của bọn họ, vì cậu đột nhiên nhớ ra mấy đồ mình đã đặt online: “Không cần đâu ạ…”
Lý Huyền Tĩnh thực sự là kẻ có tiền, hắn không như Hạng Ngọc Loan chỉ coi trọng học thuật và tu vi, cứ rảnh rỗi là lại đặt hàng, tích trữ không ít đồ quý hiếm.
Nhan Trăn nhìn khắp căn biệt thự nhỏ trước mắt, nuốt nước miếng.
“Mẹ, mẹ phiêu bạt giang hồ nhiều năm như vậy, sao không thấy mẹ có một căn biệt thự nào?”
“Có hiểu cái gì gọi là tri túc thường lạc* không hả?” Nhan Vận Lam cầm một cái đĩa nhỏ quơ trước mặt.
“Thời Gia Khánh, Lý Huyền Tĩnh, mấy đồ chú thu gom có chút nhàm rồi đấy.”
*Tri túc thường lạc: Biết vui là đủ or tâm biết đủ là hạnh phúc.
Nói xong lại nhét cái đĩa vào tay Nhan Trăn, Nhan Trăn lần đầu được cầm đồ cổ, luôn lo lắng mình không cầm chắc làm vỡ mất.
Cậu để cái đĩa về chỗ cũ, xin phép l Lý Huyền Tĩnh chụp hình gửi cho Nguyên Hoa.
Nguyên Hoa vừa đáp chuyến bay về H thị, thấy tin nhắn liền gọi thẳng điện thoại qua.
“Lúc nào em về?”
Nhan Trăn bèn kể từ chuyện gặp Ly Diễm và những chuyện sau đó cho hắn, bỏ đi đoạn tham gia điều tra tung tích Ba Xà, câu chuyện nghe có vẻ an toàn hơn nhiều.
“Vậy nếu Ba Xà đã chạy trốn, lại không lộ diện trong thời gian dài như vậy, có khi phải ngủ một giấc năm năm mười năm, chờ khôi phục mới ra ngoài làm loạn?”
Ngay cả Nguyên Hoa cũng nghĩ đến thì mọi người trong liên minh đương nhiên càng gấp gáp tìm kiếm Ba Xà, nếu để hắn phục hồi hoàn toàn, lại thêm sức mạnh của Ly Diễm mà hắn cướp được thì không biết sẽ gây ra sóng gió bao lớn nữa.
“Aiz…” Nhan Trăn nâng cằm thở dài.
“Sao nào?” Nguyên Hoa cười hỏi.
Nhan Trăn xoa trán, bất đắc dĩ nói: “Chỉ là thấy, cuộc sống này quá khổ mà.”
Đôi lúc cậu sẽ nghĩ lại việc mình tiếp xúc với thế giới yêu quái rốt cuộc là tốt hay xấu đây.
Như Nhan Vận Lam từng nói, sinh hoạt của cậu đã biến đổi long trời lở đất, tiếp xúc với càng nhiều yêu quái, cuộc sống bình yên của người bình thường lại cách càng xa.
Nếu không thức tỉnh năng lực, cũng không thử nghiệm kết duyên cho yêu quái, có lẽ hiện giờ cậu vẫn sẽ vì mấy chuyện vặt trong cuộc sống của đau đầu.
Ví như mỗi ngày ăn gì, ai khiến mình không vui, tại sao mỗi ngày đều tầm thường như vậy…..
Ba Xà, liên minh, bình an, tất cả đều không liên quan đến cậu.
Có lẽ cậu và Nguyên Hoa sẽ có cuộc gặp gỡ tốt đẹp hơn, như trong tiểu thuyết ngôn tình vậy, Nguyên Hoa có lẽ để ý cậu thường hay tới xem bọn họ luyện tập, sau đó chậm rãi tiếp cận.
Quá hão huyền.
Mỗi lần nghĩ vậy, Nhan Trăn sẽ lập tức tỉnh táo lại.
Mọi việc đều có tính hai mặt, thế giới yêu quái biến đổi thế giới của cậu, cũng mang đến cho cậu rất nhiều điều tốt đẹp.
Cậu hiểu được phải quý trọng bạn bè bên người, trở nên tự tin, mạnh mẽ hơn, không sợ hãi tiến lên nữa, thậm chí thông suốt ý nghĩa của tình cảm.
Cậu nên cảm thấy may mắn.
Nguyên Hoa nói: “Anh cũng thấy khổ, lần sau em mua đồ có thể đặt gửi đến tận cửa không? Anh hết chạy đến cổng đông lại chạy đến cổng bắc lấy đồ, hiện tại đang tới cổng nam…”
Nhan Trăn: “Gì cơ?”
“Không phải em mua sao?” Nguyên Hoa nói, “Gần đây anh có mua cái gì đâu.”
Nhan Trăn: “! ! ! !”
“Lấy được rồi, cái cuối cùng, anh đang về phòng, đây là thứ gì thế, anh mở ra xem được không?”
“Không thể! ! !” Nhan Trăn hỏng mất, “Tại sao lại gửi cho anh chứ?”
“Không phải là do em điền địa chỉ của anh hả?” Nguyên Hoa nói, “Em mua gì cũng không biết à?”
Nhan Trăn nói: “Đấy là do mẹ em mua!”
Nguyên Hoa nửa tin nửa ngờ: “Mẹ mua à, thế sao em phản ứng lớn thế?”
Nhan Trăn: “…”
Thái độ của cậu càng khiến Nguyên Hoa nghi ngờ, thẳng tay bóc hộp.
Nhan Trăn nghe thấy ân thanh xé băng dính, chỉ muốn chui xuống đất ngay lập tức.
“Ồ –” Nguyên Hoa huýt sáo, “Không ngờ mẹ chúng ta lại hiểu nút bịt hậu môn à?”
Nhan Trăn: “Em cúp máy đây.”
“Đừng mà, còn có vòng hồ điệp, trứng rung, cốc âm đạo, dầu bôi trơn.
Hả? Đây là cái gì? Mát xoa tuyến tiền liệt…”
Nhan Trăn phát điên: “Không được nói trước mặt người khác! Anh không sợ bị coi là biến thái à!”
“Ôi chao, không quan trọng, em có thể coi đây là một loại tình thú mà, đồ cũng mua cả rồi.”
Nhan Trăn: “…”
“Mau về nhé.” Nguyên Hoa cười, trong âm thanh mang theo một loại gợi cảm đòi mạng.
“Anh không đợi được muốn dùng thử một chút ~”
Sự việt phát triển đến mức độ này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Nhan Trăn, là một người bình thường, từ suy ngẫm nhân sinh lập tức biến thành: Lén mua đồ tình thú bị bạn trai phát hiện thì làm sao bây giờ, online chờ, gấp.
Nguyên Hoa sẽ không nghĩ là cậu rất gấp gáp muốn làm chuyện đó chứ?
Nhan Trăn che mặt vừa xấu hổ vừa tức giận, cậu rõ ràng chỉ muốn học hỏi thôi chứ thực sự không phải dục cầu bất mãn đâu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...