Lý Tùng Nhất chạy quanh phim trường vài lần đến khi mặt mày đỏ bừng, nhịp thở hỗn loạn mới quay cảnh thủ dâm.
"Nhanh lên, nhân lúc tôi đang high." Lý Tùng Nhất nói với Lưu Hướng Đông.
Lưu Hướng Đông lập tức chỉ đạo camera vào chỗ.
Lý Tùng Nhất nửa quỳ bên cửa sổ gác xép theo vị trí chỉ định của đạo diễn.
Cậu dựa vào song cửa sổ, đưa lưng về phía máy quay.
Cũng may Lưu Hướng Đông còn có lương tâm, chỉ quay cận cảnh khuôn mặt đỏ au của Lý Tùng Nhất trong một thoáng, về sau căn bản toàn là góc quay trung và viễn cảnh.
Phía trước Lý Tùng Nhất và máy quay có bày biện kệ đồ cổ*, trướng rủ màn che và hàng chục chân nến, tạo thành hiệu ứng phân vùng; còn ánh sáng mờ ảo thì khiến khung cảnh thoạt trông mông lung mà xa vời.
[1] Kệ đồ cổ (博古架): là giá gỗ gần giống như kệ sách trang trí trong phòng, thường được dùng để trưng bày đồ cổ.
Mỗi ngăn được chia theo nhiều hình dạng kích thước khác nhau, thông hai mặt trước sau để có hể thưởng thức đồ được trưng bày từ nhiều phía.
Mọi thứ chỉ cốt cho khán giả hiểu ngầm về những gì Giang Tầm Dương đang làm vào lúc này, mà không gây cho họ bất kỳ sự khó chịu nào lớn hơn.
Ngay cả khi lược bỏ ngữ cảnh của cốt truyện, màn diễn này vẫn có thể xem như "sắc mà không tục".
Lưu Hướng Đông lờ mờ nghe thấy người quay phim bên cạnh lẩm bẩm: May là mình không cong.
Khi Lý Tùng Nhất quay cảnh này, những người khác trên phim trường đang nghỉ giải lao.
Tưởng Nghiêu không giấu nổi vẻ phấn khích.
Hắn lôi kéo người đại diện Thi Tiểu Sơn vào một góc hẻo lánh, hỏi: "Hồi nãy tôi diễn sao?"
"Tốt cực! Còn xuất sắc hơn mấy ngày trước." Thi Tiểu Sơn khen.
"Vậy thái độ của chủ tịch thế nào?" Tưởng Nghiêu sốt sắng.
Thi Tiểu Sơn lắc đầu: "Tôi nhìn không ra."
Tưởng Nghiêu thình lình nản lòng, đành nói: "Cũng phải.
Chủ tịch trải qua nhiều sóng to gió lớn, tâm tư sâu kín.
Sao dễ dàng cho người ta nhìn thấu?"
Thi Tiểu Sơn lần lữa mãi không cất tiếng.
Tưởng Nghiêu căng thẳng: "Vụ gì?"
Thi Tiểu Sơn ngập ngừng: "Tôi thấy...!hình như chủ tịch với Lý Tùng Nhất quen biết nhau."
Tưởng Nghiêu ngớ ra: "Quen biết cũng có nhiều kiểu, ý anh là kiểu nào?"
Thi Tiểu Sơn nhăn mặt: "Kiểu quen thân đó, không giống quan hệ bình thường giữa ông chủ và nghệ sĩ."
Tưởng Nghiêu đột nhiên hoảng sợ không rõ lý do.
Hắn cười khan: "Đùa gì vậy.
Sao tự dưng anh đưa ra kết luận này?"
Thi Tiểu Sơn cũng chẳng biết phải nói thế nào: "Lúc đóng phim chắc cậu không để ý.
Cậu dặn tôi phải chú ý đến thái độ của chủ tịch mà.
Tôi thấy ảnh giữa chừng đi tới chỗ Lý Tùng Nhất, nói chuyện với nó.
Tôi không dám lại gần, chả nghe hai người nói gì sất.
Nhưng tôi thấy điệu bộ của hai người không hề câu nệ, hình như còn tán dóc vui vẻ lắm.
Không biết nói sao nữa, kiểu kiểu khí chất của cả hai rất hợp nhau."
Một Trần Đại Xuyên không muốn nhiều lời với Lý Tùng Nhất, khi nghe điều này thì có cảm tưởng gì nhỉ?
Tưởng Nghiêu cóc tin: "Có lẽ chủ tịch góp ý cho nó với tư cách là người đi trước?"
Thi Tiểu Sơn trợn mắt: "Cậu cho rằng Trần Đại Xuyên là người vậy hả?"
Trần Đại Xuyên sở hữu danh tiếng tốt, không ra vẻ trịch thượng; dễ gần, có tiêu chuẩn riêng với đối nhân xử thế.
Nhưng anh tuyệt nhiên chẳng phải là kiểu người hoà ái thời nay, cũng tuyệt nhiên chẳng phải là kẻ không có ý thức giá trị bản thân.
Anh ấy có thể nói cười với bạn, song bạn không thể mất tôn ti trật tự xem anh ấy như một người bạn.
Suy cho cùng anh vẫn là chủ tịch của công ty, uy nghiêm cần thiết chưa bao giờ thiếu.
Tưởng Nghiêu sực nhớ ra một việc: "Tôi nhớ hồi đó có nhờ anh hỏi thăm gia thế của Lý Tùng Nhất.
Chỉ nghe nói nó lên mặt ở đoàn phim Thịnh Thiên Nhu, không chịu quay cảnh hôn.
Cuối cùng Thịnh Thiên Nhu còn chỉnh nó?"
"Cái meme chết giẫm xuất hiện tràn lan trên mạng là vụ đó đấy." Thi Tiểu Sơn gật đầu.
"À quên nữa, còn có vụ mới.
Đợt trước Lý Tùng Nhất đánh nhau với nghệ sĩ khác ngay sảnh chính, bị chủ tịch bắt gặp tại trận.
Thằng kia đóng băng rồi, mà Lý Tùng Nhất vẫn lành lặn có mặt ở đây..."
"Có cần ghê vậy không." Tưởng Nghiêu thoáng giật mình, đoạn hỏi.
"Nếu Lý Tùng Nhất quen biết chủ tịch, mắc gì nó phải đóng phim của Thịnh Thiên Nhu?"
"Bó tay." Vẻ mặt của Thi Tiểu Sơn nghiêm túc hẳn.
"Tôi chỉ biết, dù Lý Tùng Nhất chỉ có thể nói một câu trước mặt chủ tịch, thì bảo đảm cũng nói xa nói gần chuyện cậu sửa kịch bản."
Mặt mày Tưởng Nghiêu tái nhợt.
Hắn và Thi Tiểu Sơn đưa mắt nhìn nhau, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác bất an.
Nỗi bất an này kéo dài dăm ba ngày liền, những tưởng dây thần kinh đã sắp đứt lìa.
Một ngày nọ khi kết thúc cảnh quay lúc nửa đêm, Tưởng Nghiêu lê tấm thân rã rời trở về khách sạn.
Hắn vừa bước tới cửa đã trông thấy Châu Nghệ và Lý Tùng Nhất hoàn thành công việc trước đó, cả hai đang trở về sau bữa ăn tối.
Tưởng Nghiêu thắc mắc, từ khi nào mối quan hệ giữa Châu Nghệ và Lý Tùng Nhất đã tốt đẹp vậy?
Châu Nghệ thẳng tính.
Cô không thích Tưởng Nghiêu, bèn nói trắng ra: "Tưởng Nghiêu này.
Hai ngày qua trạng thái cậu không ổn lắm, cứ NG hoài.
Cậu ngủ không ngon hay sao? Nếu mệt, cậu xin nghỉ hai ngày với Lưu Hướng Đông đi.
Tôi nghĩ ảnh hiểu mà."
Tưởng Nghiêu thoạt nhìn có vẻ xấu hổ.
Nhưng để giữ vững hình tượng, hắn phải che đi sự bất mãn mà nói một cách khéo léo: "Hôm nay tôi có nhiều cảnh quay, còn là cảnh hành động nên hơi mệt.
Nhưng tôi dần quen với nhịp điệu thế này rồi, tí là thích ứng với tiết tấu đoàn phim thôi.
Hai ngày qua làm chậm tiến độ của mọi người, xin lỗi nhé."
Lý Tùng Nhất cười nhẹ, giọng điệu rõ là vui mừng: "May mà cảnh quay sau này của tôi đã đổi hết.
Mấy pha hành động như vượt nóc trèo tường, cứu nguy này nọ đều lược bỏ.
Đúng là dễ thở hơn nhiều."
Tưởng Nghiêu cứ cảm thấy trong lời lẽ của Lý Tùng Nhất như ẩn chứa điều gì đó, tiếng chuông cảnh báo trong lòng hắn bỗng vang lên inh ỏi.
Thể xác lẫn linh hồn của Tưởng Nghiêu đều kiệt quệ.
Hắn rốt cuộc phát rồ, vừa về phòng đã nổi đóa với người đại diện: "Thi Tiểu Sơn! Chuyện quái gì đang xảy ra, hả? Anh nói Lý Tùng Nhất quen biết với chủ tịch, mấy ngày rồi? Bên phía chủ tịch chẳng có lấy một tiếng gió.
Ảnh ọt, phục trang, kịch bản có gì khác đâu! Quan hệ cái mẹ nó chứ quan hệ!"
"Hôm bữa tôi thấy hai người đó nói chuyện vui vẻ lắm, kiểu rất thân nữa kìa." Thi Tiểu Sơn ức đến cổ mà phải chịu.
"Tôi cũng nói với cậu rồi.
Bạn tôi bên tổng công ty nghe đồn trước khi Lý Tùng Nhất ký hợp đồng với Bình Xuyên thì hai người đã gặp mặt, còn có Khang Kiều bên cạnh nữa.
Bây giờ nó là nghệ sĩ dưới trướng Khang Kiều, chả lẽ còn không đủ nói lên hai người kia có quan hệ?"
Tưởng Nghiêu bồn chồn: "Thế tại sao chủ tịch không nói năng gì vụ tôi sửa kịch bản?"
"Sao tôi biết được, trời ơi.
Tự nhiên cậu nổi khùng với tôi làm gì?" Thi Tiểu Sơn bực bội.
"Dạo này tôi thấy cậu sai lắm nha.
Mỗi lần đóng phim đều không vào vai, bớt nóng chút đi."
"Tại anh thề thốt nói hai người quen nhau." Đôi mắt Tưởng Nghiêu đỏ hoe, một mặt vì mệt mỏi, mặt khác là vì lo lắng.
"Nếu Lý Tùng Nhất quen biết với chủ tịch thật, vậy tôi sửa kịch bản còn có ích gì? Nhỡ nó biết người giật dây Hướng Tây sửa kịch bản là tôi, tôi còn có thể ló mặt trước chủ tịch nữa chắc?"
"Đừng bi quan quá, chưa có chuyện gì mà." Thi Tiểu Sơn biết hắn lo lắng, không đành lòng cãi lại.
"Nhiều khi Lý Tùng Nhất là bà con xa của chủ tịch.
Ảnh vốn không thích nó, chủ yếu nói chuyện với nó vì nể mặt gia đình thôi.
Thế nên nghe nó nói xa nói gần, ảnh cũng chả thèm quan tâm."
Thi Tiểu Sơn còn không tin vào những gì mình nói, huống chi là Tưởng Nghiêu.
Gã vẫn tin chắc vào mắt mình —— Hôm Trần Đại Xuyên ghé thăm đoàn phim, bầu không khí trò chuyện giữa hai người thực sự rất thân thiết.
Tưởng Nghiêu sầm nét mặt, nghiến răng: "Tôi nhất định phải biết rõ chuyện này, chứ cứ vậy tôi ngủ không ngon giấc."
"Cậu muốn biết bằng cách nào? Tôi đã dùng hết mọi thủ đoạn mà chỉ nghe được mấy tin tức xàm xàm ba láp."
Tưởng Nghiêu nói: "Nếu không tìm thấy từ những người khác, vậy ta đổi hướng."
Thi Tiểu Sơn cau mày: "Đổi hướng gì?"
Tưởng Nghiêu trầm ngâm thoáng chốc, bỗng cười thành tiếng: "Anh có phát hiện Lý Tùng Nhất khác người không?"
Thi Tiểu Sơn giật thót: "Ý cậu là..."
Tưởng Nghiêu nhếch mép cười: "Chúng ta sắp quay ngoại cảnh."
Lưu Hướng Đông là một đạo diễn đầy tham vọng, nhiều cảnh trong phim buộc phải quay ở các địa điểm thực tế trên khắp cả nước.
Và một trong những trở ngại lớn nhất của việc quay ngoại cảnh là giao thông bất tiện, cơ sở vật chất tồi tàn và tương đối ít nhân viên.
Lý Tùng Nhất đã mất phòng hóa trang cá nhân quý giá, thay vào đó ở chung một lều với nhiều diễn viên trong đoàn phim.
Điều nhà tạo mẫu ưng ý nhất là cậu thay phục trang rất nhanh, vả lại không cần sự giúp đỡ từ ai khác.
"Bộ cậu quen thuộc với cổ trang lắm à?" Một nhà tạo mẫu nhìn Lý Tùng Nhất nhanh chóng thay quần áo, trong khi các diễn viên khác hãy còn loay hoay dưới sự giúp đỡ của trợ lý tạo hình.
Lý Tùng Nhất cười: "Ừm, tôi quen với nó lắm." Nói đoạn, cậu nhìn đồng hồ rồi nhét điện thoại vào quần áo đã thay.
Nhà tạo mẫu thắc mắc: "Sao cậu không mang điện thoại theo?"
"Đóng phim thì mang điện thoại chi?" Lý Tùng Nhất chẳng hề quan tâm, đoạn đi về phía chuyên viên trang điểm chờ đến lượt hóa trang.
Hôm nay cảnh chính là một phân đoạn rượt đuổi trong rừng, nam chính Tề Thành Hoan dẫn theo Giang Tẩm Nguyệt tránh khỏi sự truy sát của Ma giáo.
Địa hình trong rừng trên núi tuy khó tìm mà còn dốc, song ưu điểm là môi trường yên tĩnh và ít cư dân địa phương.
Khi tiếng đập slate vang lên, Tưởng Nghiêu nắm tay Châu Nghệ bắt đầu chạy một mạch về phía khu rừng.
Có lẽ cánh rừng ít người qua lại nên mặt đất đầy cỏ dại rậm rạp, hai người chạy trốn có phần khó khăn, chân tay đều xuất hiện vết xước do cọ vào bụi cây.
Nhưng dẫu sao cả hai vẫn là diễn viên chuyên nghiệp, không hề thốt ra một câu than vãn.
Một cảnh diễn thường phải quay nhiều lần từ nhiều góc độ khác nhau để tìm thấy trạng thái tốt nhất.
Tưởng Nghiêu và Châu Nghệ lần lượt chạy liên tục gần hai giờ đồng hồ, mọi người đều mệt đến độ chân tay bủn rủn.
"Lần cuối, quay xong cảnh này nghỉ ha!" Lưu Hướng Đông cổ vũ mọi người.
Tưởng Nghiêu ngồi nghỉ trên mặt đất chưa bao lâu lại phải ra trận.
Kết quả hắn và Châu Nghệ mới chạy chừng mấy phút thì đột nhiên đôi chân mất sức, cả người loạng choạng lăn xuống dốc.
Châu Nghệ hét toáng lên.
Lưu Hướng Đông vội vàng cho dừng quay, chạy lên xem tình hình của Tưởng Nghiêu.
Lưu Hướng Tây mặt mày tái mét, suýt chút nữa đã mất bình tĩnh trước mặt mọi người.
Đoàn phim xôn xao hẳn lên, chuyện diễn viên bị thương trong các phim võ thuật là vấn đề hết sức bình thường.
Dẫu vậy, song lần nào cũng khiến người khác lo lắng.
Bởi không ai muốn diễn viên lâm vào cảnh tàn tật trong quá trình quay phim.
Tưởng Nghiêu dựa vào gốc cây nắm chặt cổ chân, vầng trán đã ướt đẫm mồ hôi.
Lưu Hướng Đông hỏi: "Cậu có sao không?"
Tưởng Nghiêu thều thào: "Không sao, chắc bong gân thôi.
Tôi ngồi đây nghỉ ngơi chút."
Những người còn lại trong đoàn phim vây xung quanh hỏi thăm hắn.
Nhưng Lưu Hướng Đông đuổi tất cả đi, chừa không gian yên tĩnh cho Tưởng Nghiêu nghỉ ngơi hồi sức.
Lưu Hướng Tây cắn môi, cố nén tâm trạng nôn nóng: "Có muốn gọi xe cấp cứu không?"
Tưởng Nghiêu nở nụ cười dịu dàng: "Không sao thật mà, té chút thôi.
Lát nữa anh vẫn có thể quay tiếp."
Tưởng Nghiêu quả tình là một diễn viên kính nghiệp.
Hắn ngồi nghỉ nửa giờ, sau đó chịu đựng tình trạng bong gân mà quay nốt cảnh ngắn cuối cùng.
Sự việc chấn thương của hắn xuất hiện trên Weibo, người hâm mộ vừa thấy đã đau lòng bật khóc.
Nối đuôi theo sau là những bài đăng về Tưởng Nghiêu bị thương nhưng vẫn hoàn thành cảnh quay, toàn bộ cư dân mạng đều hết lòng khen ngợi.
Lý Tùng Nhất chẳng buồn quan tâm đến những việc này.
Sau khi kết thúc cảnh quay hôm nay, cậu chào đạo diễn và nhân viên đoàn phim trước khi về lều.
Trong lều, Lý Tùng Nhất cởi phục trang rồi thay quần áo cũ.
Bỗng, cậu cảm thấy túi quần nhẹ hẫng.
Lý Tùng Nhất khẽ nhíu mày, đưa tay vào trong hai túi.
Điện thoại đã biến mất..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...