***
Thời Bất Phàm dù trước hay sau khi mất trí nhớ đều chưa từng quá lo lắng với thành tích thi của bản thân, dù sao hắn cũng chỉ nộp giấy trắng thôi, nhưng lần này lại là ngoại lệ, vừa thi xong đã bắt đầu nghĩ xem bản thân có thể đạt được thứ hạng mấy.
Hắn muốn tìm Chân Nguyên Bạch để cậu giúp mình trấn an tinh thần, nhưng lại mạnh mẽ đè nén xuống.
Chân Nguyên Bạch chủ động đề cập đến vấn đề này, hắn còn ra vẻ bình tĩnh thản nhiên gạt tay: "Dù gì cũng không được hạng hai, được hạng bao nhiêu thì thế đó đi."
Thật ra, rất muốn biết.
Phiếu điểm tháng trước dán trên bảng đen trong lớp học, hắn với Chân Nguyên Bạch một người ở đầu một người ở đuôi, cách nhau cả một khoảng lớn toàn người là người, bọn họ không chỉ hơi xa thôi đâu thậm chí còn không được viết tên trên cùng một trang giấy, cả khối 11 lớp, cũng đâu thể dùng một tờ A4 viết hết được.
Thứ hạng trong lớp còn tạm được, Thời Bất Phàm giả vờ vô ý chụp lại một tấm ảnh, nghĩ thế này cũng tính là ở cạnh nhau.
Lần này Quý Diễm Bình làm rất được, nếu không có gì ngoài ý muốn, Chân Nguyên Bạch tất nhiên không thể nào từ hạng một rớt xuống được, nếu giáo viên lúc chấm bài thi đầu óc không mơ màng thì Thời Bất Phàm cũng không thể nào lập tức tiến thẳng đến hạng hai được.
Muốn giành được hạng hai trong lớp, đồng nghĩa với việc muốn đánh bại ít nhất vài trăm người trong cả khối, việc này đối với người cả năm chẳng bao giờ học tập như Thời Bất Phàm đâu chỉ khó bình thường, thật sự là khó như muốn lên trời luôn rồi.
Trong diễn đàn thảo luận về việc Thời Bất Phàm có thể đạt được hạng hai không, bởi vì tình hình kỳ thi tháng lần này, có người bắt đầu đoán thứ hạng của Thời Bất Phàm sẽ tăng lên vài hạng, người cười nhạo hắn lại bắt đầu nặc danh lên tiếng, kết luận lại là, núi không còn, đất trời hợp làm một, thì Thời Bất Phàm mới có thể đuổi theo bước của Chân Nguyên Bạch.
Có người mắt hủ thấy gay: "Sao tôi lại cảm thấy, Thời Bất Phàm có ý tứ mờ ám với Chân Nguyên Bạch nhỉ?"
Thậm chí ý kiến này nhanh chóng nổi lên đứng đầu.
Nhưng việc này Thời Bất Phàm không biết, Chân Nguyên Bạch cũng không biết, nhưng Khâu Tinh lại biết, cậu ta có chút ưu sầu, bộ dạng Thời Ca vì yêu mà học tập đúng là cảm động trời đất, lần trước đáng ra mình không nên cười hắn mới phải.
Không nên khinh thường người khác, biết đâu hắn thật sự có thể bò lên kề vai sát cánh với Chân Nguyên Bạch thì sao?
Mặc kệ Thời Bất Phàm có thể tiến lên kề vai sát cánh với Chân Nguyên Bạch không, dù sao thì Chân Nguyên Bạch cũng phát hiện Thời Bất Phàm có vẻ không vui vẻ lắm, lúc cậu đi lấy cơm còn lấy hai cái đùi gà cho Thời Bất Phàm, mềm mềm mại mại dỗ hắn: "Thứ sáu là có điểm rồi, cậu đừng sốt ruột."
"Ai sốt ruột chứ?" Thời Bất Phàm lấy tay cầm cái đùi gà tha đi, híp mắt nói: "Tôi không sao, đứng sau cậu cũng được."
Mạnh miệng thật đấy.
Chân Nguyên Bạch cũng không nói thêm gì, chờ Thời Bất Phàm gặm xong cái đùi gà kia thì lại đưa một cái nữa cho hắn, Thời Bất Phàm đang muốn cắn thử lại đột nhiên thả ra: "Không ăn."
Chân Nguyên Bạch liền ăn luôn.
Tay nghề của đầu bếp mới đổi ở nhà ăn thật sự rất tốt, thái độ cũng nghiêm túc, chẳng có học sinh nào ghét mấy món trong nhà ăn nữa.
Ví dụ như đùi gà, từng cái đùi được khía ra, được đun rất lâu, sốt thơm ngào ngạt đều thấm hết vào đùi, mỗi miếng ăn vào đều mềm tan, miệng đầy hương vị đậm đà của nước sốt, làm cho người ta ăn đến vô cùng thỏa mãn.
Chân Nguyên Bạch cũng không phải là ngoại lệ, lúc cậu nhai vì không muốn để lộ răng mà miệng hơi chu lên, hai má cũng hơi phồng lên, người khác cảm thấy thế nào thì không biết, nhưng Thời Bất Phàm lại cảm thấy rất đáng yêu, nhìn Chân Nguyên Bạch ăn ngon như thế, hắn liếm liếm môi: "Cho tôi cắn miếng đi."
Thịt trên đùi gà đã bị Chân Nguyên Bạch ăn vài miếng gần như đã hết, cậu hơi sững sờ, nói: "Tôi đi lấy cho cậu cái khác vậy."
"Ăn chỗ còn lại của cậu cũng được."
Đầu cậu có bệnh đúng không vậy.
Chân Nguyên Bạch không chút biến hóa chửi thầm trong lòng, nhìn xung quanh, Tống Mặc đang vừa ăn vừa chơi điện thoại, cũng không có ai đang nhìn bọn họ, lúc này mới duỗi tay đưa qua.
chiếc đùi gà này cũng chẳng còn bao nhiêu, Thời Bất Phàm gặm một miếng ăn hết phần thịt còn lại, ăn xong còn vô cùng hài lòng: "Thật là ngon mà."
Chân Nguyên Bạch vứt xương đi, khe khẽ nói: "Sao tôi cứ như đang đút cho con chó nhỏ ăn vậy."
"Cậu lặp lại lần nữa xem nào."
"Không đâu."
Thời Bất Phàm cười một cái: "Gan cậu to thật đấy."
Hắn vô vị ăn đồ trong khay của mình, sau đó lại động đũa đến khay thức ăn của Chân Nguyên Bạch, được một lúc, Chân Nguyên Bạch ngẩng đầu nhìn hắn: "Tôi thấy cậu lo lắng cũng chẳng thể làm kết quả tốt hơn đâu."
"Đã nói là tôi không...." Thời Bất Phàm đột nhiên dừng lại, không mạnh miệng nữa: "Đúng vậy, tôi rất lo lắng, cậu có cách nào giúp tôi bớt lo lắng hơn không?"
"Trước khi có điểm thi cậu nên học thêm nhiều thứ khác đi, làm bản thân hiểu biết nhiều hơn đi."
"Tôi không nghĩ như vậy đâu, hiện tại tôi không tĩnh tâm nổi."
Chân Nguyên Bạch vừa ăn vừa suy nghĩ, còn chưa chờ cậu nghĩ ra thêm cách gì, Thời Bất Phàm lại nói: "Có phải một lát nữa cậu sẽ về ký túc xá ngủ trưa không?"
Chân Nguyên Bạch gật đầu, Thời Bất Phàm nói: "Không thì hôm nay nộp bài tập cho tôi đi."
Chân Nguyên Bạch bị dọa cho nghẹn ứ.
Mấy hôm nay vội ôn bài, Thời Bất Phàm hình như thật sự muốn làm bài thi thật tốt, luôn chìm đắm trong sách vở, cũng không ép cậu nộp bài, hiện tại thi xong rồi, lại bắt đầu cứng rắn muốn cậu nộp bài tập.
Chân Nguyên Bạch đi ở đằng trước, Thời Bất Phàm theo sau, đi đến ký túc xá.
Chân Nguyên Bạch vào phòng cái liền ngay lập tức đóng chặt cửa, Thời Bất Phàm bị nhốt ở bên ngoài, liếm liếm môi, nói: "Tôi đếm đến ba, một là cậu mở cửa, hai là cách xa cửa tí, không thì đến lúc tôi đạp cửa đập trúng đầu cậu thì đừng có trách tôi không nhắc trước đấy."
"Ba, hai,..."
Chân Nguyên Bạch mở cửa ra, cậu nhẹ giọng nói: "Tôi vừa mới ăn cơm xong, muốn đi đánh răng."
"..." Thời Bất Phàm hơi dừng lại, nói: "Đánh, đánh cái gì?"
Mặt Chân Nguyên Bạch hồng hồng: "Đánh, đánh răng."
"..." Cửa phòng ngủ đóng lại, Thời Bất Phàm dừng lại, cùng tay cùng chân đi về ký túc xá, lúc bước ra ngoài còn thấy Chân Nguyên Bạch đang cầm bình nước đi múc nước, nhìn thoáng qua Thời Bất Phàm, hắn lại lùi về sau.
Hơn 12 giờ trưa, Thời Bất Phàm trong ánh mắt như nhìn đứa thiểu năng trí tuệ của các bạn học, nghiến nghiến răng, tiện tay túm vài người lấy hai cái kẹo cao su, sau đó gõ gõ cửa phòng Chân Nguyên Bạch.
Vô cùng trang trọng*, hắn hơi kích động, Nguyên Nguyên nhà hắn hôm nay lại đột nhiên muốn đánh răng, có phải muốn nộp bài rồi không? Cuối cùng cậu cũng hiểu mình đã nợ rất nhiều bài tập, muốn bồi thường cho mình rồi sao?
*Raw: 仪式感这么强烈, ai đi qua mà hiểu thì xin giúp tui với.
Chân Nguyên Bạch súc miệng xong, ngồi trên giường nghe tiếng gõ cửa dè dặt của Thời Bất Phàm, lại đổi ý.
Vừa nãy Thời Bất Phàm rất tức giận, trong tình thế cấp bách cậu mới nghĩ ra một lý do kéo dài thời gian, thực ra cậu chẳng muốn nộp bài chút nào, ai lại muốn ôm ôm hôn hôn với Thời Bất Phàm chứ?
Thời Bất Phàm đứng trong chốc lát, bởi vì quá mức trang trọng mà mặt hiếm khi hơi đỏ.
Nhưng, tiếng gõ cửa dè dặt của hắn không hề đả động được lòng của người nộp bài, hắn đứng hơn nửa ngày, đến tận lúc sắc đỏ trên mặt cũng biến mất, tình cảm mãnh liệt bị làm lạnh đi, mới phát hiện Chân Nguyên Bạch vẫn chưa đáp lại câu nào.
Thời Bất Phàm mở cửa, không mở được.
Hắn ý thức được cái gì đó, đột nhiên nhấc chân đạp một cái, "Rầm" một tiếng động lớn vang lên, cửa ký túc xá theo tiếng động mở ra, sau đó bị xích chống trộm chặn lại, nửa mở nửa không.
Chân Nguyên Bạch bị dọa sợ đến mức giật bắn lên, chạy lên hai bước xông tới, nhìn thấy khuôn mặt đen thui của Thời Bất Phàm qua khe cửa đang nhìn vào, vốn dĩ hắn đã rất đáng sợ, lúc này nhìn qua khe cửa trông càng đáng sợ hơn, Chân Nguyên Bạch vươn tay kéo xích chống trộm, nói dối: "Tôi, tôi đang ngủ."
Thời Bất Phàm đẩy cửa ra, Chân Nguyên Bạch theo bản năng lùi về phía sau.
Đằng sau có người ló đầu ra, vừa thấy là Thời Bất Phàm thì lập tức trốn ra xa, Thời Bất Phàm trở tay đóng cửa lại, Chân Nguyên Bạch thấy cửa không đóng được, cậu ngập ngừng nói: "Cửa, cửa hỏng rồi, chúng, chúng ta ra ngoài đi."
"Sợ người khác nhìn thấy à?" Thời Bất Phàm cười, hắn nắm tay Chân Nguyên Bạch kéo về phía mình, nói: "Cậu không muốn đóng cửa nộp bài thì chúng ta ra ngoài nộp vậy."
Hắn kéo Chân Nguyên Bạch hướng ra bên ngoài, Chân Nguyên Bạch giãy giụa theo bản năng, cậu bám lấy thang của giường tầng: "Tôi nộp mà, chúng ta đến nơi không có ai nộp...!Cậu, cậu đừng kéo tôi."
Thời Bất Phàm không nói gì, hắn ôm chặt eo Chân Nguyên Bạch, Chân Nguyên Bạch sợ đến mức duỗi tay ôm lấy thang, nước mắt lưng tròng nói: "Tôi nộp, tôi nộp! Thời Bất Phàm, cậu đừng như vậy mà..."
Đương nhiên sức của Thời Bất Phàm lớn hơn cậu rất nhiều, Chân Nguyên Bạch ôm thang, bởi vì bị Thời Bất Phàm lôi kéo mà giường xê dịch cả khoảng, mắt thấy cả người mình và giường đều bị hắn kéo ra ngoài, Chân Nguyên Bạch lập tức rớt nước mắt, "Tôi sai rồi, sau này tôi nhất định sẽ đúng hạn nộp bài mà, cậu tha cho tôi đi, huhu, tha cho tôi đi...."
Bị kéo ra hành lang nộp bài sẽ bị làm sao, Chân Nguyên Bạch nghĩ đến là lông tơ dựng thẳng đứng, chắc chắn trong một buổi chiều, tất cả mọi người bao gồm cả ba mẹ cậu đều sẽ biết cậu và Thời Bất Phàm đang yêu nhau, Chân Nguyên Bạch nghĩ đến là cả người run không ngừng.
Bên tai đột nhiên vang lên một tiếng cười, Chân Nguyên Bạch giương đôi mắt đẫm lệ qua, Thời Bất Phàm cũng không đành lòng, cười ra tiếng: "Sợ hả?"
Chân Nguyên Bạch phát hiện hắn đang trêu mình, không khỏi nghẹn khuất mếu máo, cậu duỗi tay muốn đẩy giường lại, nhưng vừa nãy cậu bị dọa đến nhũn tay nhũn chân, giờ cơ bản là không đẩy nổi.
Cậu cảm thấy bản thân thật vô dụng, đến cái giường cũng bắt nạt cậu được, nước mắt lập tức rơi càng dữ dội.
Thời Bất Phàm bên cạnh cậu đúng lúc nhấc chân, đạp cái giường về lại chỗ cũ, lúc này Chân Nguyên Bạch mới hơi dừng khóc, nói: "Cậu, cậu dọa tôi sợ muốn chết."
"Ai dọa cậu?" Thời Bất Phàm xấu xa nói: "Những gì tôi nói là thật đấy, nếu cậu không nộp bài đúng hạn lần nữa, tôi sẽ hôn cậu trong giờ chào cờ, không tin thì cậu cứ thử xem."
"Tôi nộp, nộp là được chứ gì?" Chân Nguyên Bạch gỡ tay hắn đang nắm tay mình ra, nói: "Cửa bị cậu phá hỏng rồi, không thể nộp bài ở đây đâu."
Thời Bất Phàm ôm cậu xoay người lại, Chân Nguyên Bạch đột nhiên bị ép lên cánh cửa bị hỏng, Thời Bất Phàm thuận tay đóng xích chống trộm lại, môi lập tức dán lên môi cậu.
Bên ngoài đột nhiên truyền đến âm thanh, có người nhỏ giọng nói: "Chân Nguyên Bạch ở đây, vừa nãy tôi thấy Thời Bất Phàm đạp cửa đi vào, hình như muốn đánh cậu ta."
"Thời Bất Phàm, Thời Bất Phàm?" Là Lương Tu Đức, cửa phòng bị đập lên, Lương Tu Đức quát lớn: "Thời Bất Phàm! Tôi gọi cảnh sát đến đấy, mau mở cửa cho tôi!"
Cách một cánh cửa, da đầu Chân Nguyên Bạch như muốn nổ tung, tim Thời Bất Phàm cũng bắt đầu đập nhanh hơn, nhưng cảm giác kích thích to lớn này lại làm năm giác quan của hắn như mở ra, hắn cảm thấy mỗi giọt máu trong cơ thể đều vì nụ hôn này mà sục sôi, từng chỗ chân lông sợi tóc đều run rẩy.
Hắn bắt đầu muốn gia tốc nụ hôn, nhưng Chân Nguyên Bạch lại bị dọa đến sợ hãi, đôi mắt cậu vừa mới khóc lại càng đỏ thêm, nước mắt lại bắt đầu đảo quanh tròng mắt.
"Thời Bất Phàm! Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu bắt nạt Chân Nguyên Bạch, thì từ ngày mai cậu cút khỏi lớp chọn đi!"
Chân Nguyên Bạch dùng sức đẩy hắn, trong miệng phát ra âm thanh ưm ưm, Thời Bất Phàm lại chẳng để ý, rời tay giữ xích phòng trộm, đỡ gáy Chân Nguyên Bạch, khép hai mắt lại, hơi nghiêng đầu, mê muội cọ lên đôi môi mềm mại.
"Thời Bất Phàm --" Lương Tu Đức vô cùng tức giận: "Tôi đếm đến ba, cậu mà không mở cửa, tôi sẽ đạp đấy!"
- -------------------
Tác giả có điều muốn nói:
Nguyên Nguyên: Aaaa --
Thời Ca: Kích thích.
- ---------------------
Yiuyt68: Má bà tác giả ám chỉ cảnh hôn là nộp bài tập làm tui cứ edit đến đoạn ấy lại thấy tội lỗi quá:))).
Cũng hai tháng không đăng gì rồi ha có lỗi quá điiii.
Tại tui phải thi học kỳ rồi còn phải đi quân sự nữa, sáng vừa về nhà tôi đã đăng cho các cô rồi đó hihi.
Hứa sẽ chăm chỉ ạ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...