Tháng Đổi Năm Dời

Lúc ta tỉnh lại trời đã đổ tuyết, Tuế Tuế yên lặng nằm bên cạnh người ta.

Tiểu Linh Đang nói ta hôn mê rất rất lâu.

Thẩm Thiên Từ bê thuốc đẩy cửa bước bào, thấy ta tỉnh, người hắn hơi cứng lại, sau đó rất tự nhiên mở miệng: “A Ly, nàng tỉnh rồi.”

Giọng điệu bình tĩnh, giống như ta chỉ ngủ một giấc mà thôi.

Lúc hắn đỡ ta dậy cẩn thận muốn đút thuốc cho ta uống, ta rũ mắt nhìn vết thương trong lòng bàn tay hắn, vô lực cười hỏi:

“Huynh có đau không, Thiên Từ.”

Tay cầm thìa run rẩy, ta tránh thuốc hắn đưa tới, nước thuốc liền rơi trên người ta.

“Ngươi đừng chạm vào ta có được không, ta đau.”

Thật ra sau lần đầu tiên phát độc, ngày qua ngày đau đớn đã sớm tra tấn ta đến chết lặng, rất nhiều lúc không còn cảm giác được cơn đau nữa.

Nhưng hiện tại, ta lại bắt đầu đau đến mức không chịu được.

“A Ly, nàng đau ở đâu?” Đôi mắt hắn hơi phiếm hồng, nhìn ta nhỏ giọng hỏi.

“Thấy ngươi, chỗ nào cũng đau.”

Ta nghĩ, hắn nhất định đã biết độc của ta đã ngấm vào xương tủy, thuốc và châm cứu không còn tác dụng gì nữa.

Nhưng hắn chưa từng nhắc đến trước mặt ta, chỉ ở bên cạnh, hàng ngày nói với ta những chuyện hắn làm, cho ta ăn bánh hạt dẻ mà hắn mua về.

Nhất thời, chúng ta giống như trở về thời điểm lúc mới thành thân vậy.

Lớp trang điểm trên mặt ta không còn, nhất định là rất khó coi, quần áo trên người cũng chỉ còn lại trung y trắng toát.

Ngày đó, Thẩm Thiên Từ đẩy cửa bước vào, ta đang ôm Tuế Tuế mơ màng sắp ngủ.

Hắn mua một phần bánh hạt dẻ xôi gà.

Ta nhìn xong lại tiếp tục nhắm mắt, khẽ mở miệng:

“Ta không muốn ăn.”

“A Ly…”


“Thẩm Thiên Từ, ta sắp chết rồi, ngươi có thể buông tha cho ta không?”

Một lúc lâu không nghe thấy tiếng trả lời, ta vừa định mở mắt lại bị hắn ôm vào lòng, không có sức lực, ta cũng lười giãy giụa.

“Thẩm Thiên Từ, ngươi đang thương hại ta sao? Ta không cần!”

Mũi tên xuyên qua bả vai ta kia có lẽ đã định ra ngày chết của ta, thời gian ta tỉnh táo càng lúc càng ít, nhưng mỗi lần tỉnh lại Thẩm Thiên Từ đều sẽ ở bên cạnh ta.

Có một lần ta tỉnh lại là lúc chạng vạng, hắn đang ngồi ở mép giường nhẹ nhàng chà lau ngón tay cho ta, ta nhìn hắn hỏi: “Thẩm Thiên Từ, ngươi có biết năm đó nguyện vọng mà ta viết dưới tàng cây ở Hòa Yên tự là gì không?”

Năm đi tháng lại, thời gian đổi dời.

Hắn đột nhiên ôm ta vào trong lòng, giọng nói nghẹn ngào: “Ta xin lỗi, ta xin lỗi, A Ly…”

Ta không đẩy ra được liền từ bỏ, bình tĩnh nhìn hắn: “Thẩm Thiên Từ, ngươi có thể đừng giả bộ thâm tình như vậy nữa được không? Nếu ngươi thật sự thích ta, sao lại thích người khác? Bây giờ ta sắp chết rồi, cuối cùng cũng có thể rời khỏi ngươi.”

Hắn ôm chặt lấy ta, trong giọng điệu có chút bất lực: “A Ly, nàng đã nói sẽ ở bên cạnh ta cả đời.”

Ta cười: “Ngươi còn từng nói sẽ tốt với ta cả đời cơ mà.”

Ngươi gạt ta một lần, ta cũng muốn lừa ngươi một lần.

10

Tô Nguyệt Nguyệt trở thành Thái Tử phi.

Nghe nói ngày bọn họ thành hôn, Bình Dương vương tàn bạo bất nhân khởi binh tạo phản, trong cung ngoài cung nội ứng ngoại hợp, Hoàng Thượng bị bắt cóc, Hoàng Hậu bị giam lỏng, Thái Tử và Tô Nguyệt Nguyệt đều bị thương.

Thời khắc nguy cấp, là Thẩm Thiên Từ dẫn người đến xoay ngược tình thế.

Tiểu Linh Đang kể đến đây ta còn khó hiểu nhíu mày, bởi vì lúc ấy là thời điểm thế cục có lợi nhất mà Thẩm Thiên Từ cũng không soán vị, mà nhìn Thái Tử cùng Tô Nguyệt Nguyệt thành hôn liền quay về.

Lúc quay về còn mua bánh hạt dẻ, nhưng khi đó ta vẫn chưa tỉnh.

Quả nhiên, Tô Nguyệt Nguyệt có người muốn gả, hắn liền buông tay.

Ta nhìn tuyết ngoài cửa sổ càng ngày càng lớn, thấp giọng nỉ non: “Năm nay tuyết lớn quá, lạnh thật đấy.”

Tiểu Linh Đang lấy thêm chăn cho ta, ta nhìn đôi mắt đỏ ửng của nàng, cười mở miệng:


“Chờ tuyết ngừng, ngươi đến thư viện Trường Thanh tìm Phú Quý đi, bạc và của hồi môn ta đều đã chuẩn bị cho ngươi rồi, gặp được Phú Quý thì chuyển lời giúp ta một câu, đợi bao giờ hắn thi đậu công danh đại phú đại quý, ta sẽ đến thăm hắn.”

Cửa vừa đóng lại đã bị mở ra, người bước vào là Thẩm Thiên Từ.

Sau khi trúng tên tỉnh lại, mỗi đêm hắn đều sẽ lên giường ôm cơ thể lạnh lẽo của ta vào lòng, lúc đầu ta có kháng cự, hắn để tay lên vai ta cầu xin: “A Ly, đừng đẩy ta ra có được không?”

Không được, nhưng ta thực sự không có sức để đẩy hắn ra nữa.

Hắn dường như bỏ qua tất cả mọi chuyện, chỉ ở bên cạnh ta, ta nhìn móng tay mình càng ngày càng trắng bệch, hỏi hắn: “Có phải bây giờ ta rất xấu không?”

Hắn nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay ta, cười nói: “A Ly vẫn luôn là đẹp nhất.”

“Nhưng rõ ràng ngươi từng nói ta rất khó coi. Ta đều nhớ rõ, mỗi một câu nói của ngươi ta đều nhớ rất rõ ràng.”

“A Ly…”

“Thôi, ta tha thứ cho ngươi… Ta chết trước ngươi, nếu có luân hồi, ta sẽ không gặp lại ngươi nữa, thật tốt.”

Hắn ôm chặt lấy ta, vùi mặt vào cổ ta, dường như có một giọt nước rơi xuống gáy ra, nóng vô cùng.

Gần đây ta rất hay mơ về ngày mẹ ta qua đời, buổi sáng nàng nói muốn chải đầu cho ta, buổi tối liền rời đi.

Có lẽ, trước khi chết người ta đều sẽ có một lần hồi quang phản chiếu.

Nửa đêm hôm ấy ta đột nhiên cảm thấy rất có tinh thần, vì thế chọc chọc Thẩm Thiên Từ: “Ta muốn ăn hạt bánh hạt dẻ, huynh đi mua đi.”

Bên ngoài gió tuyết rất lớn, trước khi đi hắn nắm chặt lấy tay ta, đuôi mắt phiếm hồng: “Được, nàng chờ ta quay lại được không, mệt cũng không được ngủ.”

“Biết rồi, nhanh lên đi.”

Chờ hắn đi rồi, ta rời giường đi đến trước gương đồng, nhìn người bên trong gầy gò ốm yếu, quả thực rất khó coi.

Ta cầm phấn chậm rãi bôi lên mặt, sau đó đi chọn một bộ váy xanh mặc vào.

Màu xanh đại diện cho sức sống.

Vừa mở cửa, ta đã bị gió tuyết làm sặc ho khan, ta nhẫn nhịn, dẫm lên lớp tuyết dày, đi từ cửa sau ra khỏi phủ.

Từ khi Giang phủ xảy ra chuyện, Thẩm Thiên Từ liền mua một tòa phủ đệ khác, ta không về đó nữa, dù có đi ngang qua cũng chỉ đứng từ xa nhìn một cái.


Nhưng hiện tại, ta muốn trở về.

Đi trên đường, ta ngã rất nhiều lần, chuyện tệ nhất là hình như ta lại phát độc rồi, độc lần này còn mãnh liệt hơn bất cừ lần nào trước đây.

Toàn thân trên dưới chỗ nào cũng đau, máu tươi theo khóe miệng không ngừng chảy xuống, lau thế nào cũng không sạch, làm bẩn váy của ta.

Lần ngã cuối cùng ta không còn sức để bò dậy nữa, từng bông tuyết lớn rơi trên người ta.

Lạnh quá, đau quá!

Sau khi nhắm mắt, vô số hình ảnh ập vào đầu ta, nhớ lại thiếu niên bướng bỉnh ở dưới tường viện duỗi tay với ta, trong mắt không kiềm chế được dã tâm, hoàn toàn tương phản với ta.

Lần này, chắc ta sẽ không phải đau đớn đi vào giấc ngủ nữa rồi.

Tuyết lạnh rơi lên mặt ta, lạnh đến tận xương tủy.

Sau này trời đất bao la, thế gian này không còn có ta nữa rồi.

11

Ta biến thành một tia hồn phách, thấy trong cơn tuyết lớn, Thẩm Thiên Từ bổ nhào trước thân thể của ta.

Hắn không dám đụng vào ta, chỉ run rẩy nói: “A Ly, không phải nàng sợ lạnh nhất sao? Nàng đứng lên, chúng ta về nhà được không?”

Không cần, sau này ta sẽ không bao giờ lạnh nữa.

Trả lời hắn chính đêm tối tịnh mịch không một tiếng động, không biết bao lâu sau, hắn cúi người bế thân thể của ta chậm rãi đi trong tuyết lớn.

Không biết vì sao, ta cũng bị kéo về theo hắn.

Ta thấy hắn đặt ta lên giường, cẩn thận lau máu trên mặt ta đi, không cho bất kì kẻ nào chạm vào ta, sau đó ngơ ngác ngồi trước mặt ta rất lâu, như hóa thành một bức tượng vậy.

Ngày hôm sau, thân thể của ta được hạ táng.

Mới đầu, hắn cũng không vì cái chết của ta mà tỏ ra đau khổ chút nào, cả ngày bận rộn công vụ, thậm chí còn không bước vào sân viện nơi ta từng ở, giống như chỉ cần hắn không đi xem thì có thể làm bộ ta còn sống, khỏe mạnh sống ở đó.

Hai tháng sau, Thái Tử xử lý ôn dịch bất hạnh bị nhiễm bệnh, không sống được bao lâu. Tô Nguyệt Nguyệt đến cầu xin, Thẩm Thiên Từ nhanh chóng nâng đỡ một Thái Tử mới, dần dần thu hết quyền lực vào tay.

Tô Nguyệt Nguyệt rưng rưng nhìn hắn: “Thiên Từ…”

Thẩm Thiên Từ bình tĩnh nói với nàng ta: “Ngươi yên tâm, Thái Tử mới cũng rất thích ngươi.”

Sau đó Tô Nguyệt Nguyệt chạy.

Ta nhìn Thẩm Thiên Từ, rốt cuộc phát hiện hắn không đúng chỗ nào, lúc ta còn sống, tuy thỉnh thoảng hắn sẽ cãi nhau với ta nhưng ít nhất cũng có cảm xúc, còn bây giờ hắn không có bất kì cảm xúc gì cả.


Đến nửa đêm hôm đó, hắn bị tiếng sấm mùa xuân làm tỉnh, bỗng nhiên nhìn về phía ra, sau đó cũng không đi giày chạy đi, lang thanh không có mục tiêu gọi:

“A Ly, A Ly…”

Ta đi theo phía sau hắn, nhìn hắn từng bước từng bước hỏi người trong phủ: “Ngươi có nhìn thấy A Ly không?”

“A Ly đâu?”

“Có phải A Ly không cần ta nữa không?”

“A Ly giận rồi?”

“Nàng không cần ta nữa…”

Không ai dám trả lời.

Cuối cùng, hắn nghiêng ngả lảo đảo chạy đến sân viện ta từng ở, ôm lấy quần áo của ta, chôn mặt trong đó.

Ta bay phía sau hắn, chỉ có thể nhìn thấy hai vai hắn run run.

Ngày hôm sau, hắn lại khôi phục bình thường, dường như quên mất chuyện xảy ra đêm hôm trước, ta không biết rốt cuộc hắn quên thật hay giả bộ nữa.

Nhưng mấy cái đó đều không quan trọng, quan trọng là vài ngày sau hắn bị ám toán ở Túy Hương Lâu.

Lúc đó hắn ngồi ngây ngốc trước bàn đầy bánh hạt dẻ và xôi gà, phi tiêu bắn tới, hắn vốn có thể né tránh, nhưng hắn chỉ khẽ nhúc nhích liền dừng lại.

Nếu hắn tránh đi, đồ ăn trên bàn sẽ bị hủy mất.

Phi tiêu đâm thẳng vào vai hắn, máu tươi thoáng chống tràn ra, Thẩm Thiên Từ nhìn đồ ăn trên bàn, một tia máu tràn ra khỏi miệng hắn, hắn ngã xuống, nói: “Nếu hỏng rồi, A Ly sẽ giận, sẽ không cần ta nữa.”

Trên phi tiêu có độc, giống loại độc mà ta trúng.

Ta từng tưởng tượng ra rất nhiều kết cục của hắn, nhưng không ngờ lại như thế này.

Vận mệnh vòng đi vòng lại cuối cùng vẫn trở lại điểm bắt đầu, ví dụ ta đáng ra phải chết khi Giang gia xảy ra chuyện, ví dụ như Thẩm Thiên Từ đáng ra phải chết dưới mũi tên độc kia.

Đêm ta hồn phi phách tán, Thẩm Thiên Từ đang hôn mê đột nhiên tỉnh lại, nhìn về phía ta đang bay trước bàn.

Trên bàn hắn có một bức họa, trên đó vẽ ta đang ngồi ở đầu tường xem hắn tập võ.

Đúng lúc này, hắn nhẹ nhàng hỏi: “Là A Ly sao?”

Ta vô thức xoay người, mỉm cười nhìn hắn hai mắt đỏ ửng, chạy về phía ta.

Sau đó ta, dần dần tiêu tán.

Hết


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui