Mùa hè sắp qua rồi, thời gian trôi nhanh quá, thân thể ta cũng càng ngày càng kém.
Ta không biết có phải người ta trước khi chết sẽ hay mơ thấy chuyện cũ không, mà trong mộng của ta, người xuất hiện nhiều nhất chính là Thẩm Thiên Từ.
Tiết Thượng Tị năm ấy, ta và hắn đi trên con đường đèn đuốc sáng trưng, trong dòng người chen chúc, hắn luôn che chở cho ta, ở đằng sau bảo vệ cho ta.
*Tiết Thượng Tị: Là ngày lễ cổ truyền của Trung Quốc, được tổ chức vào ngày mồng ba tháng ba. Ngày này mọi người thường đến cầu phúc cạnh bờ sông, đạp thanh du xuân, xua đuổi bệnh tật.
Chúng ta mua hai cái mặt nạ, hắn là chú thỏ con, ta là sói hoang lớn. Ta đeo mặt nạ lên, lúc "Ngao... ooo" lên với hắn, bên cạnh chợt truyền đến những tiếng kêu la, cột chống sàn biểu diễn xiếc bỗng đổ sang bên này.
Đoàn người lộn xộn, không thể tránh được.
Sau đó, hai mắt ta tối sầm lại, bị Thẩm Thiên Từ kéo vào lòng, sau đó liền nghe thấy một tiếng kêu đau đớn, hắn giúp ta đỡ lấy cây cột đó, nằm liệt giường ba ngày.
Đó có lẽ là những ngày tháng cuối cùng mà hắn ẩn nhẫn.
Có người nói, mẹ ruột của hắn là một kỹ nữ, vừa sinh ra hắn đã bị xử lý, cũng có người nói mẫu thân hắn là một nô tỳ, thông dâm với người khác bị xử tử, nhưng sự thật thế nào không ai biết, vậy nên hắn sống ở Hầu phủ quả thật không hề tốt.
Rất đáng thương.
Đến tận khi lòng dạ độc ác, ra tay tàn nhẫn của hắn lộ ra trước mặt ta, tiếp đó Hầu phủ bao gồm Hầu gia, hơn một nửa con của vợ cả đều chết bất đắc kì tử, ta mới cảm thấy trước khi thương xót cho người khác nên thương xót cho chính mình trước thì hơn.
Bây giờ nghĩ lại, khoảng thời gian ta và hắn bị ngăn cách bởi cái tường viện kia có lẽ chính là khoảng thời gian đẹp nhất của chúng ta rồi.
Trời vừa sáng Thẩm Thiên Từ đã ra ngoài, ngực đau từng cơn, ta che khăn nôn ra máu mấy lần, sau đó uể oải nằm trên ghế quý phi ôm Tuế Tuế đọc truyện, đọc được một nửa thì bên ngoài bỗng nhiên náo nhiệt, ta hỏi ra mới biết Thái Tử xuất chinh đã quay về.
Còn mang theo một vị cô nương.
Nghe nói cô nương kia không chỉ xinh đẹp, văn võ song toàn, xuất khẩu thành thơ, còn biết y thuật, chế tạo thuốc nổ, rất được Thái Tử yêu thích.
Cũng là nàng cứu Thái Tử đang trọng thương lạc đường.
Không biết tại sao, ta bỗng nhiên nghĩ đến Tô Nguyệt Nguyệt, quốc sắc thiên hương, tài nghệ song toàn, nàng ta và Thái Tử đều có tình cảm với nhau.
Nhưng bây giờ Thái Tử xuất chinh đã trở về, còn mang theo một cô nương…
Lật một trang truyện, trên đó trùng hợp viết một câu: Thần tiên đánh nhau, người phàm chắc chắn gặp nạn.
Ta thở dài.
Thái Tử chiến thắng trở về, trong cung mở tiệc, lúc Thẩm Thiên Từ trở về, người phảng phất mùi rượu.
Ta ôm Tuế Tuế đi tản bộ trong phủ, thấy hắn khoanh tay đứng ngắm trăng.
Tuế Tuế đột nhiên khỏi lòng ta, nhảy tới chỗ chân hắn.
“Đừng nhúc nhích, đừng dẫm lên nó.”
Ta chạy nhanh đến, ngồi xổm xuống cẩn thận ôm nó lên, đúng lúc này một cơn choáng váng ập tới, lúc chuẩn bị ngã xuống, có một bàn tay kéo ta lại.
Chờ ta định thần lại, chỉ thấy hắn nhìn ta chằm chằm: “Nàng làm sao vậy?”
Trong tích tắc đó, có lẽ là bị mùi rượu trên người hắn hun đến say, ta nghiêm túc nhìn hắn nói: “Thẩm Thiên Từ, ta nói ta sắp chết, huynh có tin không?”
Hắn lập tức sững ra, sau đó nhíu mày nhìn ta: “Sắc mặt không tệ, muốn giả vờ thì làm cho giống một chút.”
Sắc mặt đương nhiên không tệ, ta phải mất bao công sức trang điểm tỉ mỉ kia mà.
Ta cúi đầu nhìn cái váy đỏ, đến móng tay cũng đỏ chót của mình, ngẩng đầu nhìn hắn cười: “Để lần sau ta đổi sang váy trắng rồi lại đến.”
Một chiếc váy trắng giống như Tô Nguyệt Nguyệt vậy.
Ở trong mắt hắn, chỉ có sức khỏe của Tô Nguyệt Nguyệt mới luôn không tốt, yếu liễu đào tơ.
Còn ta lớn lên với hắn, trên có thể trèo tường, dưới có thể đào hang, còn có thể đánh nhau trên giường với hắn, sức khỏe của ta thế nào, hắn còn rõ hơn ta nữa.
Đáng tiếc… Đó là chuyện trước kia, bây giờ, đến sức để ôm Tuế Tuế ta cũng không còn nữa rồi.
Đêm dài nằm trên giường, ta nằm cách Thẩm Thiên Từ rất xa, nhắm mắt lại không hề nhúc nhích.
Từ sau khi ngả bài, hắn cực kì ít tới đây, mà ta cũng không đi tìm hắn.
Lúc bị ôm eo, ta buột miệng thốt ra: “Thẩm Thiên Từ, huynh đừng chạm vào ta được không?”
Giọng nói của ta có chút run rẩy.
Trước đây cho rằng hắn yêu ta thì không sao, bây giờ biết hắn không hề yêu ta, tối nay còn say rượu trầm tư ngắm trăng, ta không muốn suy nghĩ, càng không muốn bị hắn chạm vào.
Ta cảm thấy ghê tởm.
“A Ly, nàng cảm thấy nếu ta muốn làm gì, nàng có thể phản kháng ư?”
Hơi thở của hắn phả vào tai ta, ta cắn chặt môi, phòng tuyến tâm lý hoàn toàn sụp đổ, nước mắt lăn dài, ta không dám phát ra tiếng.
Không biết bao lâu sau, hắn rút chủy thủ dưới gối ta ra, khẽ nói:
“Ngủ đi.”
5
Cuối tháng chín đã xảy ra một chuyện lớn, Thái Tử đột nhiên muốn hủy hôn với Tô Nguyệt Nguyệt cưới nữ tử mang từ chiến trường kia về, chuyện của ba người ồn ào vô cùng.
Mà thời gian đó, Thẩm Thiên Từ rất bận rộn, sau đó ta mới biết, hắn ở bên cạnh Tô Nguyệt Nguyệt, hơn nữa còn mưu đồ ngồi lên vị trí trên vạn người kia.
Ta đoán nhất định là hắn không muốn nhìn thấy Tô Nguyệt Nguyệt chịu uất ức, muốn cướp lấy nàng ta.
Nhưng dù sao Tô Nguyệt Nguyệt cũng là Thái Tử phi mà Thái hậu nhận định trước khi qua đời, hôn lễ này không hủy được, nhưng Thái Tử vẫn kiên quyết muốn cưới nữ tử mà hắn mang về làm trắc phi. Mọi người đều tiếc hận thanh mai không địch lại ý trời, thương xót cho đích nữa Thừa tướng Tô Nguyệt Nguyệt.
Ta duỗi tay hứng lấy một giọt nước mưa rơi xuống từ mái hiên, lạnh băng.
Trước đây ta là con gái của một nhà bình thường, cũng chưa từng tham gia yến hội hoàng cung, nhưng ở quán trà tửu lầu vẫn nghe được không ít giai thoại về hai người Thái Tử và Tô Nguyệt Nguyệt.
Ấn tượng sâu nhất chính là Thái Tử muốn Tô Nguyệt Nguyệt cười, đêm sinh nhật nàng ta đã cho đốt pháo hoa toàn thành, khi đó chúng ta vẫn chưa gặp họ, ta đứng trước cây hòe trong viện, nhón chân xem pháo hoa không cẩn thận bị ngã.
Thẩm Thiên Từ đỡ ta lên liền sầm mặt hỏi: “Đẹp đến như vậy sao?”
Ta ở trong lòng hắn ngửa đầu nhìn hắn cười ha ha: “Không biết nữa, để ta nhìn lại đã.”
Đương nhiên là đẹp, nhưng đó là thuộc về Tô Nguyệt Nguyệt.
Đúng vậy, ngày trước Thái Tử thích Tô Nguyệt Nguyệt như vậy, hiện giờ lại thay lòng đổi dạ, người khác chỉ biết Tô Nguyệt Nguyệt là thanh mai đáng thương, nhưng có ai biết được rằng nàng ta cũng là ý trời của người khác chứ?
Ta vẫn luôn tò mò về cô nương được Thái Tử mang về kia, sau đó lúc đi đưa sách cho Phú Quý, vừa hay lại gặp được.
Lúc đó, bốn người bọn họ đứng trên đường, còn ta thì giấu mình trong góc hẻm.
Đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy nữ tử ấy, dung mạo khí chất không thua gì Tô Nguyệt Nguyệt, khóe môi là nụ cười dịu dàng, yên lặng đứng bên cạnh Thái Tử, không hề giống một nữ tử bình thường.
Đối diện bọn họ là Thẩm Thiên Từ và Tô Nguyệt Nguyệt.
Ngoài mặt thì bình tĩnh nói chuyện với nhau, nhưng sâu bên trong lại là sóng ngầm cuồn cuộn.
Tà váy bị gió thổi bay, mấy cái lá khô rụng dưới chân ta, ta bỗng nhớ tới mấy câu chuyện lỗi thời mà mình đọc ngày trước, nút thắt giữa bốn người bọn họ giống như là một đoạn yêu hận tình thù vậy.
Tuy rằng ta không nhớ rõ vai chính và kết cục, nhưng ta có thể khẳng định, ta chỉ là một kẻ qua đường trong câu chuyện đó mà thôi.
Nếu có chết thì cũng chẳng ảnh hưởng đến ai cả.
Phú Quý ôm sách kéo ống tay áo của ta, ta hoàn hồn, cúi đầu phát hiện nó đang nhìn ta.
“Niên Niên, sao lần này nhiều sách vậy?”
Dạy Phú Quý đọc sách thật sự là chút lạc thú của ta trong nửa năm nặng nề vừa qua, sau đó ta phát hiện nó thực sự thông minh nghiêm túc, vì thế mỗi lần ra ngoài ta đều sẽ tới dạy nó một lát.
Nhưng nó thông minh như vậy, nên đi tới một nơi tốt hơn mới phải, ta vỗ đầu nó khẽ cười: “À, bởi vì thời tiết càng ngày càng lạnh, ta sợ lạnh nên sẽ không thường xuyên ra ngoài nữa, chỗ sách này ngươi tự đọc trước, nếu không hiểu thì hỏi... phu tử.”
Lúc ta đưa Phú Quý đến học đường, nó kéo tay ta ngửa đầu hỏi: “Vậy lầu sau khi nào tỷ mới tới tìm ta?”
Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, cười khẽ: “Lúc xuân về hoa nở đi.”
Lúc trở về, ta tiện tay mua chút bánh hạt dẻ xôi gà, tiếc là giờ có ăn bao nhiêu cũng không thể tìm được hương vị ngày xưa nữa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...