“Không phải thì tốt”. Lâm Thâm nhẹ giọng nói.
“Hả?”
“Đẳng cấp của tôi lớn đến nỗi đủ để làm chết anh”
“Nãy ai kêu đoan trang điềm đạm biết nguyên tắc ấy nhỉ?” Viên Thiển chau mày, nghĩ bụng cái thằng nhóc này định càng ngày càng ngang tàng à?
Vành môi Lâm Thâm cong lên, nở một nụ cười vô cùng đoan trang với Viên Thiển.
Xe chạy ra khỏi gara, đi vào trong màn đêm.
Thành phố hơn mười một giờ nhưng vẫn chưa yên tĩnh.
Viên Thiển cúi đầu, không ngừng gửi tin nhắn thoại trong Wechat, chỉ bảo công tác của cấp dưới.
Lâm Thâm chống cằm, nhìn gò má Viên Thiển.
Thỉnh thoảng anh xoa bóp khóe mắt, vẻ mặt lúc nào cũng rất tập trung, khi nói chuyện với cấp dưới đọc nhấn rõ từng chữ, điều động đâu ra đấy.
Từng mảng đèn trên đường lướt qua gò má Viên Thiển, cả người anh đều có vẻ lạnh lùng tự kiềm chế, không thể xâm phạm.
Ngẫu nhiên có xe đi ngang qua, đèn xe từ xa lại gần, giống như muốn vén lông mi và sợi tóc của Viên Thiển lên.
Lúc này, Viên Thiển mỉm cười, chắc là cuối cùng cũng đàm phán hợp đồng một cách suôn sẻ.
Khoảnh khắc nếp nhăn nông ở khóe mắt khi cười của anh được rọi sáng, không khí trở nên khô hanh, như thể có thứ gì đó đang bốc cháy.
Hai mắt Lâm Thâm u tối hơn.
Lúc bọn họ chạy tới quảng trường trung tâm, tuy không có nhiều người như ban ngày nhưng vẫn thường có nam nữ trẻ lái mô tô chạy sượt qua xe.
Lâm Thâm mở một phần ba cửa sổ ra hóng gió, đúng lúc bị một anh chàng lái mô tô nhìn thấy. Hắn có vẻ ngoài đẹp đẽ tinh xảo, chẳng biết có phải là bị đối phương nhận lầm thành con gái không.
Một tiếng huýt sáo rõ to vang lên.
Viên Thiển nhíu mày, cuối cùng không nhắn tin thoại Wechat với Amanda nữa mà nhìn về phía Lâm Thâm.
“Ra chơi tí không?” Anh chàng lái mô tô nói lớn.
Lâm Thâm nhướn mắt, trên đôi môi mỏng là nụ cười lạnh nhạt.
Chàng ta khựng lại, bỗng chẳng còn khí thế, dẫn theo mấy anh em nhanh chóng rời đi.
Viên Thiển quá rõ cái khí thế trong ánh mắt của Lâm Thâm.
Điều này cũng làm anh cảm thấy tò mò, Lâm Thâm ở trong hiện thực đến cùng là người như nào? Rốt cuộc đã trải qua chuyện gì mà có thể khiến cho hắn vừa quật cường lại kiêu ngạo, lạnh lùng rồi lại tùy hứng.
Viên Thiển xoay người, cầm mũ, ấn lên đầu Lâm Thâm từ phía sau.
“Gì thế?”
“Mặt cậu chói mắt quá”. Viên Thiển nói xong, tiếp tục cúi đầu xem tài liệu gửi đến trong Wechat.
“Chói mắt? Thế thì khác gì cay mắt? Tôi khó coi đến vậy hả?” Lâm Thâm không nhanh không chậm hỏi ngược lại.
“Cậu ưa nhìn lắm”. Ánh mắt Viên Thiển vẫn không rời khỏi điện thoại.
“Nên là anh muốn giấu tôi đi à?”
“Con nít con nôi đừng có suốt ngày hỏi vấn đề như vầy”
“Câu tiếp theo, có phải anh muốn nói ‘đọc sách nhiều vào’ không?”
Giọng Lâm Thâm rất kỳ lạ, không nghe ra được là hắn chưa tới hai mươi tuổi, nhưng cũng sẽ không cảm thấy ra vẻ người lớn trầm lắng, thậm chí còn hơi có cảm giác thần bí.
Nụ cười trên môi hắn rất nhạt, bởi vì mặt mũi lạnh lùng sắc bén mà có vẻ vô tình. Nhưng Viên Thiển lại có thể cảm giác được, cái tên này rất hưởng thụ cảm giác được anh dạy dỗ, coi hắn là trẻ con.
Điều này làm cho Viên Thiển rất tò mò, rốt cuộc Lâm Thâm ở trong hiện thực, là một người như thế nào?
Xe lái vào khu biệt thự, đỗ ở trước nhà Viên Thiển.
Tài xế nói một tiếng: “Sếp Viên, mai mấy giờ qua đón ngài ạ?”
“Vẫn tám giờ”
Nói xong, Viên Thiển mở cửa xe bước ra ngoài.
Lâm Thâm dùng ngón tay hơi nâng vành mũ.
Phải biết rằng, nhân vật cấp bậc giám đốc của một công ty giải trí, rạng sáng mang một người trẻ tuổi xinh đẹp về biệt thự của mình, hôm sau vẫn tám giờ đi làm…Hoặc là vị giám đốc này không có ý định phát triển gì đó, hoặc là đang giấu đầu hở đuôi giả vờ đoan chính.
Viên Thiển mở cửa biệt thự, cúi người lấy dép cho Lâm Thâm.
Lâm Thâm đứng ở huyền quan, cúi đầu có thể thấy rõ đường nét phần eo của Viên Thiển kéo dài xuống dưới, sự nhấp nhô nào đó không hề phòng bị được phác họa ra.
“Cơm nước xong thì về nhà luôn. Tôi không chứa chấp cậu ngủ qua đêm đâu”
“Vậy tôi về bằng cách nào?”
“Trong gara vẫn còn một chiếc Buick đấy”
Viên Thiển vừa nói vừa cởi áo vest của mình ra, đi vào nhà bếp.
Lâm Thâm đánh giá phòng khách của căn biệt thự này. Không giống những người có tiền khác, trong biệt thự của Viên Thiển không có bất kỳ tranh vẽ hiện đại, tượng hay tác phẩm nghệ thuật “đắt giá” tiêu biểu nào.
Trên bàn trà xếp mấy cuốn sách, Lâm Thâm tùy ý ngồi ở góc bàn, cúi đầu, nhấc bừa quyển sách đầu tiên lên ——《Xây dựng vương quốc giải trí》, là tiểu sử của một ông trùm Hollywood.
Lâm Thâm thảy nó xuống, cuốn thứ hai là 《Tất cả nguy cơ đều là cơ hội——Trường hợp khủng hoảng truyền thông giới showbiz》.
Hắn cứ tưởng những cuốn sách này Viên Thiển chỉ mua xem cho vui, thế nhưng mở ra, mới phát hiện có kẹp sách, có ghi chú, có khoanh tròn.
Lâm Thâm cầm mấy cuốn sách đó đi tới cửa nhà bếp, thấy Viên Thiển đã xắn tay áo sơ mi đến khuỷu tay, đang đánh trứng.
“Này, giới showbiz không có sách giáo khoa đâu. Anh xem mấy thứ này, cũng giống như xem tiểu thuyết ‘Tổng giám đốc bá đạo yêu tôi’ thôi, chả có ý nghĩa gì sất”
Lâm Thâm những tưởng Viên Thiển sẽ lại như ông cụ non trách hắn không khiêm tốn học hỏi, nhưng Viên Thiển lại trả lời rất thản nhiên: “Tôi cũng biết là vô dụng. Thế nhưng chúng ít nhiều có thể giúp tôi hiểu rõ quy tắc đối xử trong cái giới này, cũng có thể cho tôi một vài ý tưởng để giải quyết vấn đề”.
Viên Thiển bắt đầu xào rau, tư thế anh lắc chảo rất vững, xem ra thường xuyên tự nấu cơm.
Lâm Thâm từ tốn kẹp mấy cuốn sách kia dưới cánh tay, dựa vào cửa nhà bếp nhìn bóng lưng Viên Thiển.
Có thể là do Lâm Thâm vẫn không lên tiếng, lại thành ra khiến Viên Thiển không quen, anh chếch gò má: “Sao thế? Ngủ rồi à?”
“Chưa”
“Nếu cậu không hứng thú với những quyển sách đó thì có thể lên mạng. Cơm xong tôi sẽ gọi”
Lâm Thâm không nhúc nhích, vẫn cứ nhìn anh.
“Anh đã quen với việc chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào, bất kể là tri thức, kỹ năng hay kinh nghiệm”
“Đúng thế”. Viên Thiển vừa đáp vừa cho trứng xào nấm, cà rốt xắt hạt lựu vào đĩa.
“Anh rất nghiêm khắc với mọi thứ, cố gắng hết sức không gây phiền phức cho người khác”
Viên Thiển cho đậu khô xào vào chảo, giọng nói lạnh lùng của Lâm Thâm như xuyên qua tiếng nồi chảo loảng xoảng.
“Tôi không thích làm phiền người khác, cũng không thích người khác làm phiền mình”. Viên Thiển cười bất đắc dĩ, “Nhưng phiền thức lại rất thích tìm tới tôi”.
“Anh rất nghiêm túc, trước giờ sẽ không hời hợt với những người tin tưởng anh”. Lâm Thâm lại nói.
Viên Thiển cười khẽ: “Hai điểm trước đó, có thể do cậu quan sát ra. Nhưng còn điểm thứ ba? Cậu làm sao mà kết luận được?”
Trong cái thế giới này, anh cũng không biết phải tin ai, chớ nói chi đến hời hợt?
“Tôi đoán thôi. Người như anh chắc là ít lắm”
“Người như tôi, hẳn phải có rất nhiều. Chẳng qua phần lớn thời điểm, làm tốt còn quan trọng hơn nói hay. Thế nên người như tôi, khó xuất hiện ở những nơi dễ thấy lắm”
Viên Thiển bưng đồ ăn lên bàn.
Món ăn gia đình rất đơn giản, trứng xào, đậu khô xào, đậu Hà Lan xào lạp xưởng.
“Trong tủ lạnh có sườn và gà đông lạnh, nhưng chờ rã đông chắc đến hai giờ đêm chúng ta vẫn chưa được ăn cơm”
Viên Thiển gõ ngón tay lên bàn: “Ăn cơm đi, nhóc con”.
Lâm Thâm kéo ghế ra ngồi, thấy trên cơm trong bát còn có miếng nhỏ màu nâu nhạt, đã được hấp cùng cơm tẻ mềm dẻo.
“Đây là cái gì?”
“Khoai lang xắt hạt lựu”
Lâm Thâm gắp một ít, bỏ vào miệng ngậm, rất thơm ngon.
“Cậu ăn cơm của tôi mà ngay cả câu ‘Cảm ơn’ cũng không nói à?” Viên Thiển giễu cợt.
“Tôi chưa bao giờ nói ‘Cảm ơn’”
Viên Thiển nghĩ thầm, thật mừng là thằng nhãi cậu không phải Boss màn, bằng không tất cả mọi người đều phải cày điểm đàng hoàng, đến đường tắt cũng chẳng có.
“Lời tôi nói, cậu đã nhớ chưa?” Viên Thiển nhìn dáng vẻ ăn cơm của Lâm Thâm, lông mày nhíu lại, nghĩ thầm nhóc này đói bụng đến vậy à?
Cái gọi là ba món “chúc mừng” đặc trưng của Hoàng Thế Hoành, không ngoài ăn cơm uống rượu hát hò thêm gái gú. Nhưng điệu bộ lùa từng miếng cơm vào miệng của Lâm Thâm, rõ ràng chưa ăn cơm tối.
Hơn nữa, có lẽ khuôn mặt chính là ưu thế, Viên Thiển cũng không cảm thấy dáng vẻ ăn cơm của hắn tục tĩu mà trái lại còn rất đáng yêu.
“Ba ba Viên à, anh có biết trong phim giáo dục thanh xuân, câu nói đầu tiên của mấy ông bố bà mẹ bảo thủ kia chính là ‘Lời bố mẹ nói, con đã nhớ chưa’ không”
“Thế cậu đã nhớ chưa?” Trong giọng nói của Viên Thiển tuy có cảm giác bề trên, nhưng cũng mang theo sự bao dung và kiên nhẫn.
Lâm Thâm nhướn mắt lên hỏi ngược lại: “Câu nào?”
“Không được nói xấu Hoàng Thế Hoành ở trước mặt bất cứ ai, không được bàn luận chuyện đúng sai của gã với bất cứ ai, không được biểu hiện suy nghĩ muốn gần gũi với tôi trước mặt gã”
Viên Thiển biết Lâm Thâm cố ý nhưng anh không ngại lặp lại lần nữa.
Bao nhiêu người mới ở nơi làm việc đều chết ở phương diện này.
“Vậy tôi thêm Wechat của anh được không?”
“Đó là chuyện khác”
“Thế nghĩa là tôi có thể thêm Wechat của anh”. Lâm Thâm ngả ra sau, dựa vào lưng ghế. Khi hắn không cười trông có vẻ lạnh lùng, nhưng lúc này trong mắt hắn lại có sự trêu tức rõ ràng, “Nhưng không thể để cho Hoàng Thế Hoành phát hiện”.
“Ừm”
Đây là nhượng bộ lớn nhất của Viên Thiển. Anh biết, mình không nên quá thân thiết với nghệ sĩ của giám đốc khác. Điều này sẽ làm cho đồng nghiệp hiểu lầm và khó chịu, cũng rất có thể khiến Lâm Thâm vừa mới bắt đầu sự nghiệp đã bị Hoàng Thế Hoành nghi kỵ.
“Tôi có thể trò chuyện với anh, nhưng không thể cho người khác biết. Thế chẳng phải là ——vụng trộm à?”
Một hơi xộc lên, Viên Thiển không nhịn được bắt đầu ho lụ khụ.
Thằng nhóc này đang nói cái gì đấy?
Anh vừa che miệng không cho cơm phọt ra, vừa trợn tròn mắt nhìn Lâm Thâm.
Nhưng Lâm Thâm lại như chưa từng nói gì, cúi đầu càn quét đồ ăn trên đĩa đến sạch sành sanh.
“Cơm khoai lang ngon lắm, nếu trong trứng xào không có cà rốt hạt lựu thì tốt…Đậu xào thịt rất đưa cơm, đậu Hà Lan cũng rất ngon”
“Cảm ơn lãnh đạo khen ngợi”. Viên Thiển đứng dậy, đi tới bên cạnh Lâm Thâm gõ bàn một cái, “Dọn bàn đi, bát đĩa cũng rửa sạch, lau khô để vào tủ khử trùng”.
“Gì cơ?” Lâm Thâm nhíu mày, trong đôi mắt tràn đầy không thể tin.
“Làm sao? Cậu ở trên địa bàn của tôi, ăn của tôi, uống của tôi, tôi là giám đốc, cậu là nghệ sĩ hạng bét mới debut của công ty, không phải cậu đi cọ nồi rửa bát thì ai?” Viên Thiển mở miệng nói.
Tác giả: diễn đàn công nhân viên Khôi Khoát Thiên Hạ
(o^^o): Má tui ơi —— lão Viên chạy đi xem mắt thiệt nè!
= =: Ăn gan hùm mật báo rồi hở?
(o^^o): Nhà gái còn làm ở một công ty game khác nữa chứ!
^o^: Kiểu này không phải xem mắt mà là muốn đổi nghề rồi.
(o^^o): Má tui ơi…
^_^: Má thím nhiều quá đấy. Vào thẳng chủ đề đi!
(o^^o): Hội đồng quản trị lại đang bàn bạc muốn thu mua cái công ty game gia đình kia kìa!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...