Ái Linh ngẩng đầu lên nhìn Thừa Tướng, ánh mắt kiên định, bất khuất
" Mặc dù con thân là nữ tử nhưng đã sinh ra trong nhà Thừa Tướng.
Có thể không thành nghiệp lớn nhưng cũng mong là có thể góp sức một phần cho triều Liêm.
Mong thầy thành toàn cho con "
Ái Linh dập đầu xuống đất, ánh mắt nhắm lại mà mong chờ.
Trần Thừa Tướng rất hài lòng với đứa con gái này.
Ông vuốt râu mà suy ngẫm, nếu như lúc trước ông kiên định cho con gái học võ đến hiện tại.
Chắc có lẽ con gái ông có thể giống như anh cả nó mà chinh chiến sa trường.
Ông đứng dậy đỡ Ái Linh đang quỳ trên đất lên.
Tay chấp sau lưng, ánh mắt tán thưởng
" Không hổ là con ta, cho dù con có là nữ tử,ý chí cũng chả khác gì là nam nhân "
Nói hồi, ông dường như lại nhớ tới gì đó, lắc đầu tiếc nuối mà vỗ nhẹ vai Ái Linh
" Đáng tiếc thật đáng tiếc.....năm đó Chúa Thượng ẩn ý như vậy.
Nên 5 năm qua ta liền không dạy võ cho con nữa.
Haizz......."
Ái Linh ánh mắt có chút khó hiểu
" Thầy.....ý người là sao....."
Ông quay mặt đi, phất tay nói
" Khuya rồi, con về ngủ đi.
Chuyện này ta sẽ bàn lại với mợ con "
Ái Linh nghe vậy liền lui ra ngoài mà đóng cửa lại.
[.....] dò hỏi
"Ký chủ, ý của cha nguyên chủ nghĩa là gì vậy "
Ái Linh cười cười, gương mặt căng thẳng cũng giãn ra
" Ông ấy á, trong lòng đã ngầm đồng ý rồi.Chỉ là vẫn chưa xác định với ta mà thôi "
Nhưng Ái Linh vẫn lo lắng một điều, đó chính là Trần phu nhân.
Bà thương nguyên chủ như vậy, tất nhiên sẽ không đồng ý cho ta ra chiến trường.
Anh cả của nguyên chủ chắc chắn cũng không đồng ý chuyện này.
Ái Linh lại thở dài, mang một bụng lo âu mà lên giường đi ngủ.
Quả nhiên sáng hôm sau, nhà cửa liền loạn thành một mớ cào cào.
Trần Thừa Tướng cùng phu nhân chỉ mới sáng sớm đã cãi nhau um trời.
Có một gia nô chạy vội vàng vào, hành lễ mà gấp gáp cầu khẩn
" Tiểu thư, nô gia nghe lệnh Thái Bà mà tới cầu người qua giảng hoà "
Ái Linh bất đắc dĩ gật đầu, sửa soạn đơn giản mà đi qua viện của mẹ nguyên chủ.
Vừa bước vào thì Ái Linh đã thấy một tách trà phi thẳng tới người.
May là cô nhanh chân né kịp, nên y phục chỉ bị vương chút xác trà.
Ái Linh quan sát khắp cả phòng, mền bị vứt xuống sàn.
Bàn ghế xê dịch không đúng chỗ, tách trà vỡ tan dưới chân.
Mặt cô hơi căn thẳng, theo cô nhớ.
Dù cho cha mẹ nguyên chủ có cãi lộn cùng lắm cũng chỉ lời qua tiếng lại.
Mà bây giờ ngay cả vũ lực cùng dùng rồi.
Điều này cho thấy sự việc hiện tại khá nghiêm trọng.
Ái Linh định lên tiếng nói đỡ vài câu.
Thì hai người lại tiếp tục to tiếng.
Thường Tướng né được tách trà kia thì dường như cũng tức giận bội phần
" Nàng xem, có phải ta chiều nàng quá nên nàng không xem ta ra gì đúng không.
Con nó muốn ra chiến trường, đều là vì tốt cho triều Liêm.
Cũng là bàn đạp cho danh tiếng cùng quyền lực của nó sau này.
Bà...."
Không nói hết thì phu nhân đã lên tiếng
" Nhưng nó là con gái tui, nó ra ngoài đó lỡ gì có mệnh hệ gì, thì tui phải biết sống sao đây.
Con tui, tui nâng như trứng mà bây giờ ông kêu nó ra dãi nắng dầm sương, tui làm sao không đau lòng hả "
Thừa Tướng cực kì cương quyết
" Bà không cho cũng được, tui đã quyết, nhất định tui sẽ theo ý nó.
Tui đi gọi thằng Lĩnh về, để nó thu xếp "
Nói rồi ông định phất áo quay đi.
Đột nhiên một tiếng loảng xoảng vang lên.
Trần phu nhân ngã trên đất mà ôn ngực thở dốc.
Ái Linh cùng Thừa Tướng thấy cảnh này đều hoảng hồn.
Chạy vội lại đỡ bà lên giường mà gấp gáp truyền đại phu tới.
Sau một trận náo loạn như vậy, chuyện này chỉ đành gác lại.Tới trưa Ái Linh chỉ đành ăn cơm cùng với bà nội.
Trạng thái cô rất ủ rũ, ai nhìn cũng biết là đang muộn phiền.
Thái bà ngồi trên ghế, khuôn mặt già nua hằng lên sự khắc khổ.
Nhưng ánh mắt lại nhìn thấu hồng trần, nhìn Ái Linh hồi lâu.
Âm thanh chầm chậm kể lại chuyện xưa
" Năm xưa khi ông nội con còn sống, lúc đó đất nước loạn lạc.
Ngay cả một nắm cơm cũng là hiếm hoi.
Ông con xung phong ra chiến trường, nhiều lần lập công, sau đó đất nước thái bình.
Ông nội con liền được ban chức vị Thừa Tướng "
Thấy Ái Linh vẫn cúi đầu ăn cơm mà Thái bà vẫn tiếp tục kể.
" Mà ông con cũng nói, lúc trong quân doanh.
Từng gặp một nữ y, nhờ nàng mà bao tướng sĩ tưởng chừng trên bờ vực cái chết đã được cứu sống.
Mà vị nữ thần y đó họ Mặc"
Ái Linh nghe cái tên này quen quen, hình như trong chu điện có một nữ thái y cũng họ Mặc.
Mà nghe nói chức vị của nữ thái y đó trong chu điện cũng rất cao.
Ái Linh giương đôi mắt không hiểu về Thái bà.
" Nếu con muốn ra chiến trường, không phải không thể, chỉ cần lập công thì ai cũng sẽ công nhận con thôi "
Ái Linh dường như đã hiểu ra nhưng ánh mắt cô lại hướng về phía viện của mợ, không hạ quyết tâm được.
Tự nhiên có một bàn tay nhăn nheo nắm lấy tay cô, vỗ vỗ nhẹ
" Con cứ đi đi, chuyện ở đây có ta lo rồi "
Ái Linh nghe vậy mỉm cười nhẹ, tảng đá trong lòng cũng đã bỏ được xuống.
Về viện cô liền viết một bức thư, gửi tới phủ Nam Lĩnh Tướng Quân..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...