Đang ngủ thì Ái Linh nghe tiếng gõ cửa.Dậy khỏi giường, mắt mũi tèm nhem mà đi mở cửa.Nô tỳ đứng bên ngoài, mang mạng che mặt.
Trên tay cầm một chậu nước và một cái khăn mỏng.Thấy người mở cửa nô tỳ đó liền lùi lại vài bước.
Vội vội vàng vàng đưa chậu nước sau đó hành lễ rồi quay lưng bước đi.
[....] bất bình lên tiếng " Đây chính là thái độ chiêu đãi khách của gia đình này sao, đúng là không biết quản giáo nô tỳ mà ".
Ái Linh cười nhạt, bưng khay nước để lên bệ " Chắc là thấy ta tiếp xúc trực tiếp với tiểu thư nhà họ, nên đâm ra sợ bị lây bệnh ấy mà ".
Đang rửa mặt thì bên ngoài phòng vọng vào tiếng nói của vị ma ma hôm qua.
Ý bảo qua cùng ăn với tiểu thư nhà họ, tiện để theo dõi bệnh tình.Thấy người tự dân đến cửa, cũng sẵn tiện sai bảo một chút.
Vừa chải tóc vừa nói vọng ra ngoài " Phiền ma ma phải đi một chuyến rồi.
Mà ma ma, từ tối qua tới giờ ta chưa tắm nên phiền ma ma chuẩn bị nước tắm cho ta".
Ngoài miệng thì nói nhỏ nhẹ.Nhưng ý trong câu nói chính là muốn sai bảo người khác.
Ma ma ngoài cửa hành lễ rồi đi chuẩn bị nước.
[....] " Ký chủ, chẳng lẽ cô có thù với ma ma đó hả "
Ái Linh thản nhiên trả lời " Không có, chỉ là ta không thích ánh mắt mấy người đó nhìn ta mà thôi.
Giống như đang nhìn thấy thứ gì ô uế lắm vậy ".
Sau một hồi tắm rửa và chải chuốc tỉ mỉ.Ái Linh liền cùng ma ma, đi qua phòng tiểu thư để dùng bữa.
Hành lễ với tiểu thư rồi ngồi vào bàn ăn.
Trên bàn đầy đủ các món ăn, nhìn rất bắt mắt.Thấy người đối diện động đũa,cô cũng bắt đầu ăn.Khi gắp miếng cá đầu tiên cô liền nhăn mày lại.Sau đó bắt đầu thử hết tất cả món ăn có trên bàn.Buông đũa không động nữa, cũng không nói gì biểu thị đã ăn xong rồi.
Hà tiểu thư thấy cô chỉ ăn có một chút, buông đũa " Bộ thức ăn không hợp khẩu vị của tỷ sao "
Ái Linh từ tốn lắc đầu " Không đồ ăn nhà tiểu thư rất ngon, chỉ là do ta đó giờ đều ăn rất ít mà thôi ".
Hà tiểu thư liền không vui lên tiếng " Tỷ đừng có cứ một tiếng tiểu thư hai tiếng lại tiểu thư.
Ta có tên có họ rõ ràng mà,với lại về sau tỷ cứ xưng hô tỷ muội với ta.
Chứ cứ tiểu thư này nọ nghe xa lạ lắm"
Ái Linh cười mỉm" Ồ, vậy cho tại hạ xin hỏi.Cao danh quý tánh của tiểu thư"
Con mèo nhỏ xù lông đối diện liền trả lời "Tỷ đừng có chọc ta.Ta tên là Hà Linh Lung ".
Linh lung thấy người đối diện cứ nhìn mình chằm chằm.Bất giác ngại ngùng cuống quýt không biết làm sao.
Ái Linh quay mặt đi, không nhìn nữa ' Đúng là tiểu cô nương, da mặt mỏng '.
Trực nhớ ra, liền kêu nha hoàn đứng bên ngoài dọn món tráng miệng lên bàn.Thấy những món tráng miệng bày lên bàn.
Ái Linh liền không biết nói gì thêm, chỉ có thể cầm lên ăn cho có lệ.
Đồ ngọt vừa tan vào miệng liền kích thích vị giác.
Nhưng do vì quá ngọt, liền khiến cho cổ họng khó chịu.
Quay qua định hớp một chút trà cho dịu lại cổ họng, thì trong chung lại là sữa.Thấy vậy cô liền buông chén xuống, cố chịu cảm giác khó chịu trong họng qua đi.
Vừa nhìn Linh lung đối diện ăn vừa suy nghĩ.Bộ ẩm thực ở nơi này có vấn đề, hay là do cách ăn uống của gia đình này là như vậy.
Đồ ăn chính thì đủ vị cay, nóng, dầu mỡ,ít rau xanh.
Đồ ăn phụ thì ngọt gắt, còn thêm cả sữa nữa.
Nếu là Linh lung từ nhỏ đến lớn đều ăn như vậy thì sẽ không bao giờ có thân hình trước mặt.
Nhưng mà nếu là gần đây mới ăn thì cũng hơi khó hiểu.
Theo thường lệ đồ ăn của người bệnh không thể như thế được....Trừ khi có người,muốn Linh lung biến thành cái bộ dạng ma chê quỷ hờn.
Haizz, ta cứ tưởng chỉ cần tới đây chữa bệnh.
Lấy được số tiền lớn, hỗ trợ cho nhiệm vụ.Ai ngờ lại bị cuốn vào cái vòng luẩn quẩn trạch đấu này.
Chắc có lẽ là do ánh mắt của Ái Linh quá nóng bỏng nên Hà linh lung đang ăn bánh ngọt liền ngước lên nhìn.
Vụn bánh dính trên khóe miệng của người đối diện khiến cho Ái Linh cảm thấy thật dễ thương.
Tự nhiên Ái Linh lại chồm dậy, lấy khay tay ở bên hông.Nhẹ nhàng chùi đi vụn bánh ở khóe miệng của Linh lung.
Mặt cổ liền trực tiếp đỏ như đít khỉ.
Ái Linh liền ngồi lại chỗ của mình " Bình thường muội đều ăn như vậy sao "
Linh lung liền vừa ăn đồ ngọt vừa trả lời " Không, chỉ mới 2 tháng gần đây mới bắt đầu ăn như vậy "
" Vậy ai là người đưa ra chủ ý muốn người ăn như vậy " chống cằm,nhìn Linh Lung.
Linh lung liền thản nhiên nói " Là Thu di nương đó, vài tháng trước ta thấy lạc miệng, thế là người liền đưa ra chủ ý này.
Từ đó về sau ta liền cảm thấy ngon miệng hơn hẳn "
Nói xong còn ngây thơ quay qua hỏi " Sao tỷ hỏi vậy"
Ái Linh vừa nói vừa đưa khăn qua,để muội ấy lau miệng " Từ nay về sau đồ ăn sinh hoạt của muội đều phải do ta quản.Làm như vậy là để chữa khỏi bệnh cho muội "
Linh lung bĩu môi làm ra vẻ dễ thương " Thật sự là không thể ăn những món này nữa sao "
Ái Linh mặt lạnh trả lời " Đúng vậy, không thể ăn nữa "
Thấy vậy Linh lung liền chạy qua, cầm tay tỷ tỷ lên đung đưa qua lại, dùng giọng nũng nịu " Tỷ hay là cho ta ăn bánh ngọt thôi, còn những cái khác ta không cần nữa nha ".
Ái Linh nghiêm khắc lắc đầu.
Thấy chiêu này không có tác dụng, liền ủ rũ.
Một bộ dạng ủy khuất, rằng không có những món đó liền sống không bằng chết vậy.
Ái Linh liền làm bộ khoan nhượng " Nhưng nếu bệnh tình của muội tiến bộ.
Ta có thế suy nghĩ cho muội ăn những thứ này ".
Nghe vậy mặt mài ủ rũ, liền lập tức bật dậy vui vui vẻ vẻ " Thật sao, tỷ hứa với ta nhá, không được thất hứa đâu đó "
Ái Linh gật đầu tỏ ý sẽ không thất hứa.
Chỉ là mới vui vẻ vậy mà đã bắt đầu buồn trở lại.Biểu cảm trên mặt biến háo đa dạng.
Ái Linh thắt mắc " Sao vậy, chẳng lẽ còn không vui chuyện gì sau "
Linh lung " Nhưng mà bệnh của muội người ta nói là không trị được.
Không biết chừng nào mới ăn được mấy món này lại "
Ái Linh bình thản nói " Những nốt trên mặt muội không phải là bệnh "
Linh lung nghĩ ngờ liền quay qua hỏi " Ủa, nếu không phải bệnh thì là gì vậy "
Ái Linh lười giải thích,mà có giải thích không biết muội ấy có hiểu không nữa " Thôi, muội không hiểu đâu "
Ái Linh dò hỏi " Vậy những tỳ nữ, đi theo muội đâu rồi "
Linh Lung mất mát trả lời " Bọn họ, đều bị nhốt ra sau kho củi rồi "
Linh Lung cúi mặt nức nở " Tỷ, tỷ có thể cứu muội.Vậy nhất định có thể cứu bọn họ.Bọn họ đều cùng muội lớn lên..."
"Muội không muốn bọn họ chết" Quay sang nhìn Ái Linh.
Ái Linh nắm được điểm mấu chốt " Bọn họ cùng muội lớn lên.Vậy tuổi của bọn họ có phải bằng muội không "
Linh Lung lau mắt " Thủy Nhược bằng tuổi muội.Còn Thủy Liên lớn hơn muội 1 tuổi "
Ái Linh tiếp tục dò hỏi " Vậy bình thường, họ ăn những gì "
" Họ là tỳ nữ thân cận của muội.Nên thường những đồ trên bàn, muội không ăn hết.Đều sẽ cho họ dùng"
Ái Linh nghe tới đây liền hiểu " Đây là thuốc do tỷ chế.Sáng muội rửa mặt,rồi bôi một lần.Tối lại như vậy "cô lấy trong người ra một hủ thuốc nhỏ.
Linh Lung cầm lấy cho vào hộp tủ.Ái Linh vừa an ủi vừa trò chuyện.Cho tới trưa, được nha hoàn gọi mới tách nhau ra.
Ái Linh thấy vậy cũng liền về phòng của mình..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...