Đang suy nghĩ lung tung, cô liền va đầu vào ng đằng trước.Cú đâm khiến cho cô bất ngờ, ngã về sau theo quán tính.Cứ nghĩ đầu sẽ đập mạnh xuống đất.Bất ngờ một bàn tay ôm chặt lấy cô.
Vừa ngước đầu lên liền mắt đối mắt với người kia.
[....] bên này liền hú hét ầm ỉ " Wow, trời ơi ta mới lơ là có một chút.Mà tình huống gì đang diễn ra vậy.Ta là hệ thống,ta không chấp nhận bát cơm chó này đâu".
Còn bên này thì đang diễn ra một tình huống oái âm.
Hai người cứ giữ tư thế như vậy mà mắt to trừng mắt nhỏ.
Cuối cùng, khi cô dời mắt đến bàn tay đang ôm eo mình,người kia mới thu tay về.
Liễu công tử liền từ tốn tạ lỗi " Cô nương, tại hạ thất lễ rồi ".
Cô tỏ vẻ mình là người có lỗi " Không sao, cũng tại vì dân nữ bất cẩn.Nếu nói có lỗi cũng nên là ta, công tử không nên nói vậy ".
Thấy cô như vậy, vị họ Liễu liền cười một cách đầy ý vị" Thôi cũng trễ rồi, cũng nên vào trong nếu không thì phải để Hà muội muội đợi mất " nói xong liền cất bước mà đi.
ĐM! ánh mắt rồi nụ cười hồi nãy của hắn là ý gì vậy" Hệ thống, ngươi ra đây cho ta ".
[....] " Ký chủ, có việc gì mà giọng nghiêm trọng thế hả ".
" Hệ thống, ngươi có thể cho ta biết thông tin về hắn không".
Nhìn chằm chằm bóng lưng người trước mặt mà đăm chiêu.
[ Quyền hạn của ký chủ không đủ, không thể tiết lộ thông tin nhân vật ]
Ái Linh " Không thể tiết lộ dù chỉ một chút sao"
[....] bất lực trả lời " Đây là qui định của hệ thống.Nhưng chỉ cần 500 điểm kinh nghiệm, người có thể biết hết gia phả của người đó".
Ái Linh im bặt, không thèm nói chuyện với nó nữa.
Hệ thống cảm thấy ký chủ của nó rất nghèo.Chỉ có ít điểm cũng không có.
Cô liền cười thầm trong lòng, hệ thống này làm gì cũng vô tích sự.
Chỉ có cái moi điểm là vô cùng tích cực mà làm.
Chưa nói chuyện xong, mà đã tới đại sảnh rồi.
Nhưng đứng trước đại sảnh tiếp khách, hình như không giống một vị quan lớn cho lắm thì phải.
Liễu công tử liền hỏi "Hà quản gia, Tuần Vũ đại nhân đâu rồi.
Ta đưa người có thể trị bệnh cho Hà muội muội đến rồi đây ".
[Tuần vũ: là một chức quan của chế độ phong kiến trao cho viên quan đứng đầu một vùng hành chính gồm nhiều tỉnh thành.
Tuần vũ coi mọi mặt về dân sự lẫn quân sự trong địa hạt mình quản lý]
Hà quản gia cung kính nói " Công tử, đại nhân ra ngoài có việc rồi ".
Liễu công tử liền kéo quản gia ra nói thì thầm to nhỏ gì đó.Sau đó thì có một vị ma ma tới dẫn cô đi tới khuê phòng của Hà tiểu thư.
Ma ma đi tới trước cửa phòng, mở cửa liền dừng lại "Cô nương tới nơi rồi, tiểu thư đang ở trong đợi người ".
Cô nghe vậy cũng bước vào phòng.Đi tới trước giường liền thấy một bóng dáng lấp ló sau tấm màn mỏng.
Tiến lại gần giường "Hà tiểu thư, ta là đại phu tới khám cho người".
Trong tấm màng liền vang lên giọng nói thanh thúy " Ta đã nghe ma ma nói qua rồi ".
Cô thấy vậy thì liền bình thản nói " Tiểu thư, ta cũng đã nghe nói qua về bệnh tình của người.Nên tiểu thư có thể mạn phép cho ta xem mặt của người không ".
Vị kia không trả lời giống như đang suy nghĩ.
Một lúc sau tấm màng liền vén lên, để lộ một thân hình mảnh khảnh.
Vị tiểu thư đó mặc một thân màu trắng, vừa nhìn liền giống như người bệnh.
Trên mặt mang một tấm che mỏng.
Cô lên tiếng " Tiểu thư, người gỡ mạng che mặt xuống,ta mới xem cho người được ".
Vị kia nghe vậy liền hơi hoảng hốt đáp lại " Điều này không được, mặc dù cô nương là đại phu.Nhưng bệnh của ta sẽ lây nhiễm, không tốt đâu ".
Ái Linh nhìn thấy trong mắt Hà tiểu thư vừa hoảng hốt vừa lo lắng, liền biết đây là vị cô nương tốt.
Mặc dù bị bệnh, nhưng cũng không muốn bệnh tình của mình liên lụy đến người khác.
Khi nhìn thấy ánh mắt của ng trước mặt, cứ nhìn vào tấm mạng che mặt của mình.
Hà tiểu thư liền bất đắc dĩ mà tháo mạng che mặt của mình xuống.Từ từ ngước mặt lên cho cô khám.
Khi xem tổng quát qua một lượt cô liền hỏi " Tiểu thư người bao nhiêu tuổi rồi ".
Hà tiểu thư liền đáp " Ta năm nay vừa tròn 14 ".
Nghe vậy thì cô liền khẳng định đây thật sự là bị mụn bình thường,chứ không phải là bệnh gì cả.
Hệ thống nghe vậy liền lên tiếng " Ký chủ, vậy chẳng lẽ lúc trước người không chắc chắn rằng Hà tiểu thư chỉ bị mụn à ".
Ái Linh đáp "Đúng "
Hệ thống liền làm bộ mặt kinh hồn bạt vía " Vậy...nếu lỡ như mà Hà tiểu thư không phải bị mụn thì chúng ta chết chắc sao ".
Cô liền cười khẩy " Ngươi yên tâm, ta lúc nào cũng tính đường lui cho mình cả".
[....]" Bộ ký chủ còn có diệu kế gì khác à ".
" Nếu Hà tiểu thư không phải bị mụn.
Thì chỉ có cách trèo tường chạy thôi ".
Thản nhiên đáp
[....] kiểu:
Trong lúc đợi hệ thống loading thông tin hồi nãy.Bên này cô đã bàn xong mọi chuyện với Hà tiểu thư.Ma ma dẫn cô tới một căn phòng cách phòng tiểu thư không xa.
Ma ma mở cửa phòng " Cô nương, đây là phòng tiểu thư sắp xếp cho người.
Bây giờ chỉ có phòng như vậy mong ng thông cảm ".
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Weibo Của Tôi Có Thể Đoán Số Mệnh
2.
Vô Vi Nhất Niệm
3.
Mùa Hè Mang Tên Em
4.
Ve Sầu Mùa Hạ
=====================================
Cô khách khí " Không sao, ta thấy phòng này cũng được rồi.Cảm ơn ma ma đã sắp sếp ".
Sau khi ma ma đi thì cô liền đóng cửa lại.Khi không có ai, cô liền thoải mái mà quăng dép lung tung rồi nằm sõng soài lên giường.
Mặc kệ tiếng hệ thống, cô liền chìm vào giấc ngủ sau một ngày vất vả..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...