Lúc bé, nơi Hiroshi ở vốn dĩ chỉ là một xóm nhỏ ven biển, ở cuối xóm còn có những ruộng lúa nhỏ của người dân quanh làng, cứ tầm chiều Hiroshi lại òa vào cái không khí nhộn nhịp của đám nhỏ nhưng lại yên bình của một làng chài ven biển, hồi đấy cậu nhớ mãi ở cuối xóm có một bà cụ tuổi chừng 70 - bà tên là Nakashi Tomoya, cả đám trẻ ở cái làng ấy, ai nấy khi nghe tên bà cũng đều sợ rúm cả người lên, bà có cái dáng người gầy mà khom, tuy không dùng những câu từ la mắng nhưng bà lại hay dùng cái giọng cọc cằn mà nhắc đám nhỏ bọn mình, tuy vậy nhưng Hiroshi biết rằng bà quý đám nhỏ này lắm, cái tình yêu của bà dù giấu diếm tới đâu cũng đều bị bọn nhỏ chúng tớ nhìn ra hết.
Vào cái hôm nghe được tin bà mất, cả đám chúng mình như có hẹn đều tập trung trước cửa nhà bà, cả đám như lặng người, chẳng đứa nào bày ra cái vẻ mặt tái mét mỗi khi gặp bà mà giờ chỉ là vẻ bàng hoàng pha chút chua xót không thể mở lời.
Mấy cô trong xóm nhìn chúng mình rồi cười đùa nói rằng:
“Bà mất rồi, chắc mấy đứa giờ tha hồ mà quậy”
“Giờ không ai la rầy mấy đứa nữa rồi nhỉ?”
Những lời lảng vảng ấy khiến đám trẻ chúng mình càng chạnh lòng, những người lớn chỉ đơn giản nghĩ rằng bà đối với chúng tớ chỉ là một người lớn, nhưng thật ra vào ngày bà mất đám trẻ ở xóm ấy cũng mất đi tuổi thơ của chúng.
*Mỗi người đều có thể tiếc thương theo nhiều cách khác nhau, không òa khóc ầm ĩ không có nghĩa là không đau lòng*
___________________
Lúc này trời cũng đã chập tối, Rayuto lái xe chở Hiroshi và toàn bộ nhân viên tại tiệm tới bệnh viện - nơi mà bác Fushima đang nằm ở đây. Mọi người nhốn nháo òa vào bệnh viện như một đàn ong vỡ tổ, Hiroshi lên tiếng:
“Chậm thôi mọi người ơi”
Theo sau cậu là Rayuto bưng giỏ trái cây: “ Giúp tớ một tay với”
Hiroshi dẫn mọi người vào thang máy, bấm số tầng 19, khi thang vừa mở ra, chị chủ tiệm chạy ào ra bắt gặp hình ảnh Nanami đang cúi gằm mặt xuống, chị chủ tiệm liền chạy vội lại chỗ Nanami:
“Bác ấy ra sao rồi, tình hình như thế nào”
Nanami im lặng lúc lâu, cô cất tiếng: “Cũng đã hơn 3 tiếng rồi, nhưng chẳng có tin tức gì cả chị à”
Cả thảy nhân viên trong quán tim đều như hẫng đi một nhịp, không khí căng thẳng im ắng bao trùm suốt mấy chục phút liền, ngay ra người hay nói nhất là Rayuto trong thời khắc giờ cậu cũng chỉ biết đứng dựa lưng vào tường mà chẳng thể thốt ra lời nào. Bỗng cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, hình ảnh người y sĩ áo trắng ấy bước ra cánh cửa như thể có tia sáng xuất hiện đằng sau lưng
“Là ánh sáng của hy vọng chăng?” - Hiroshi thầm nghĩ
Chưa đợi bất cứ ai cất tiếng, bác sĩ liền thông báo với chúng tôi:
“Tình hình bệnh nhân hiện đã qua cơn nguy kịch, hiện giờ chúng tôi sẽ chuyển bác ấy xuống phòng hồi sức, sau 3 hôm có thể xuất viện nếu không phát sinh vấn đề gì”
Cả bọn thở phào nhẹ nhõm, Rayuto đứng dựa lưng vào tường cũng không thể đứng vững nữa khi nghe được tin tức này, bấy giờ Nanami lên tiếng:
“Em phải đi ra quầy làm hồ sơ và đóng viện phí đã ạ”
Bỗng một bàn tay từ đâu đó vươn ra nắm lại cổ tay của Nanami: “Chị sẽ đi cùng với em” - Chị chủ tiệm cất lời
Lúc này Hiroshi cùng những bạn nhân viên khác ngồi gục xuống dựa lưng vào ghế, như thể bác Fushima thực sự là gia đình, là người thân của họ, cái tình yêu và sự lo lắng ấy không thể nào là giả dối được. Lúc này, Hiroshi đảo mắt xung quanh không thấy Rayuto đâu cả, cậu gửi gắm bác Fushima với mọi người rồi chạy quanh bệnh viện tìm Rayuto.
Một bóng người đứng lẻ loi nấp sau cây bàng ở sân sau của bệnh viện. Hiroshi nghĩ thầm chắc có lẽ là là Rayuto ra ngoài hóng gió. Cậu đi chậm sau lưng Rayuto rồi hù Rayuto một cái. Nhưng rồi lại chả có một lời hồi đáp nào cất lên, tâm trí Hiroshi lúc này vô cùng hốt hoảng vì cậu tưởng rằng mình đã lộn người.
Hiroshi vừa định cất lời “A cho tôi xi…..”
Âm thanh quen thuộc ấy cất lên: “Cậu ra đây làm gì vậy”
Nghe được âm thanh ấy, Hiroshi liền bước lên ngồi bên cạnh Rayuto: “Tôi phải hỏi cậu mới đúng chứ nhỉ?”
“Ngoài đây gió lắm, hãy vào trong đi” - Hiroshi nắm lấy tay Rayuto kéo nhẹ
“Cho tôi mượn chỗ nằm một chút nhé” - bỗng Rayuto ngã đầu xuống đùi Hiroshi
“Cậu có chuyện gì trong lòng đúng không, hãy tâm sự với tôi đi” - Hiroshi cúi đầu xuống gặng hỏi
Lúc này Rayuto mới kể về lúc bà của cậu cũng nằm trong viện, cái khung cảnh ảm đạm và đau buồn ấy dường như đã ám ảnh vào tâm hồn cậu, cậu sợ sẽ phải ghé đến nơi này với vai trò là “người thân của bệnh nhân” và sợ nhất chính là câu nói “Gia đình hãy thu xếp ngày giờ đi nhé”. Lúc này Rayuto khóc nấc lên, Hiroshi nhìn thấy điều ấy vội lấy tay che mắt Rayuto lại trong không gian mờ ảo của ánh đèn bệnh viện, có một trái tim tan vỡ và một người đang chữa lành nó.
Đó cũng là lúc Rayuto có sự rung động trong lòng, cậu dường như chắc chắn rằng người con trai đang bên cạnh cậu lúc này là hình ảnh duy nhất xuất hiện trong tim cậu từ mai cho tới về sau.
*Chúc mừng Rayuto đã mở khóa thành công nam phụ đơn phương *
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...