Thần Y
Tác giả: Hành Xích Đạo
Chương 94: Bốn mệt thừ.
Nhóm dịch: ShenYi
Nguồn: metruyen
Đội khám bệnh tình nghĩa đến Thiết Bình Trấn, sau khi xuống xe ăn uống xong, họ tìm được tầm mười mấy thanh niên trai tráng khỏe mạnh để vác các đồ đạc thiết bị và kiêm luôn cả hướng dẫn viên, thế là một đoàn người đi men theo đường núi gập gềnh mênh mông rộng lớn hướng về Cửu Long Trại!
Mỗi một thành viên đều tự xách lấy hành lý cho riêng minh, ví dụ như Diệp Thanh mang ít hành lý nhất còn mang thêm một hòm thuốc pe-ni-xi-lin.
Cửu Long Trại quả thật không hổ danh là vùng núi non bảo địa, một đường non nước nguy nga kiều diễm, càng chưa nói đến sự hiểm trở, trùng điệp và san sát của chúng, có những vách núi cao treo leo tựa như lưỡi đao bổ xuống, đây hoàn toàn dều là những kiệt tác của thiên nhiên, không hề nhìn thấy một chút gì sự sắp xếp của bàn tay con người ở trong đó, lúc mới bắt đầu, mấy người kia còn có chút hưng phấn, Lí Tiểu Miêu với mấy cô bé y tá khác còn hét lên vui sướng, lấy máy điện thoại , máy ảnh ra chụp ảnh lưu niệm nữa!
Nhưng mà, đến khi bọn họ đi cùng với cả đoàn đi hết ngoạn núi này đến ngọn núi nọ, qua hết cây cầu sắt này đến cây cầu sắt khác, lại băng qua không biết bao nhieu cánh rừng và đồi nghiêng thì cái sự hưng phấn đó của họ cũng tiêu biến mất hết, từng người từng người một bắt đầu kêu than mệt mỏi thấu trời!
Măc dù Diệp Thanh cũng đã toát ra chút ít mồ hôi, và cảm thấy ít nhiều cũng mỏi mệt.
- Tiểu Linh, thế nào? Hay để tôi mang hành lý giúp cô nhé?
Vào lúc này là lúc mà để cánh đàn ông có cơ hội thể hiện sự quan tâm ân cần của mình với phụ nữ, Hà Phẩm Dật nhìn thấy cơ hội nên liền quấn lấy Mã Tiểu Linh.
Mã tiễu Linh vẫn như cũ không có nhờ hắn, khéo léo từ trối:
- Không cần đâu chủ nhiệm Hà, tôi vẫn có thể tự vác được!
Cái người tai họa vô số này vẫn như một thằng nhóc đánh phấn làm đẹp vậy, chỉ là có khuôn ngực hơi nhô ra một chút, nghĩ lại chắc có lẽ nhà nhờ linh dược của Diệp Thanh phát huy tác dụng.
Cô ấy bình thường thích vận động, thể chất lại có phần vượt trội hơn so với đại bộ phận nữ giới, lúc này lại mang một đôi giày da leo núi rắn chắc, bước đi nhanh như bay, cũng chẳng kém gì Diệp Thanh! Lại nói, cái hòm mà cô ấy vác trên vai cũng không qua to, mà cho dù có thật sự là không mang được đi chăng nữa thì cũng không có nhờ đến Hà Phẩm Dật giúp đỡ. Bên cạnh chẳng phải còn có Diệp Thanh sao?
Hà Phẩm Dật ngượng ngập rời đi, tiếp tục chỉ đạo đoàn người tiến về phía trước, giọng nói càng thêm hình sự!
Diệp Thanh thấy Hà Phẩm Dật sắc mặt thay đổi , không biết vì sao, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút ớn lạnh, nghĩ bụng:
- Con người này thật là ngày càng đáng sợ, ngày càng làm cho người khác cảm thấy hoảng hốt!
- Chị tiểu Linh, nếu mà thật sự không chịu được nữa thì nói với tôi nhé!
Anh bạn Diệp Thanh của chúng ta ngốc nghếch nói.
Mã Tiểu Linh chĩu môi, nghĩ thầm:
- Lại còn phải cần tôi nói cho anh ư, chẳng lé anh không biết chủ động chút sao? Đúng là đồ ngốc!
Lí Tiểu Miêu bất mãn nói:
- Diệp Thanh sao anh không mang giúp tôi?
Diệp Thanh trả lời:
- Giờ mới đi được bao xa à, con đường phía trước vẫn còn dài nữa cơ!
- Hứ trọng sắc khinh bạn thì có!
Lí Tiểu Miêu chiu mỏ lên nói.
- Này nói gì vậy, nói thế là ám chỉ ai vậy? Đợi đến khi cô mệt không còn cố gắng được nữa liệu anh đây có bỏ rơi cô lại được không?
- Cái đó ai mà biết chứ?
Lí Tiểu Miêu vểnh mặt lên, bĩu môi, nhưng mà trên gương mặt đã có xuất hiện dấu vết của nụ cười, hiển nhiên chứng tỏ câu trả lời của Diệp Thanh đã làm cô ấy vừa ý!
Diệp Thanh quay lại phía sau liếc qua, phát hiện thấy An Tiếu Trúc xính xắn phơi phới, nghênh nghênh cái đầu như Khổng Tước kiêu ngạo, hai tay trống trơn không, ung dung thư thái, thưởng ngoạn sơn tiên mỹ cảnh, không cầm được lòng thốt lên:
- Hài dà, vẫn là con gái của thị trưởng là sướng nhất, có người chuyên nghiệp xách hành lý cho.
Đúng là ngườii chọc tức người, nhìn Lí Tiểu Miêu, Mã Tiểu Linh, người ta không phải là con gái sao? Dựa vào cái gì mà chỉ có mỗ mình cô ta là không phải gánh cái gì cả?
Có lẽ là anh bạn Diệp Thanh của chúng ta nói hơi to một chút hoặc cũng có thể là do thuận gió, âm thanh bị truyền đi xa, An Tiếu Trúc lúc đó nghe thấy liền nói châm chọc:
- Có một số người sao mồm miệng lại đê tiện như vậy chứ? Tôi mang hay không mang hành lý thì trở ngại đếch gì anh chứ?
Hoàng Húc Quân cũng vô cùng bất mãn nói giúp:
- Tiểu Diệp sao anh không biết thương hoa tiếc ngọc à, An Tiếu trúc tiểu thư là con gái mà?
Vừa dứt lời, Lí Tiểu Miêu liền không vui, trợn mắt lên với Hoàng Húc Quân, nói:
- Anh nói khó nghe vậy, thế chẳng lẽ chúng tôi đều là đàn ông hết sao?
Hoàng Húc Quân bĩu môi, không nhìn trực tiếp, trong bụng nghĩ:
- Cố chỉ là một bông hoa dại bên đường làm sao mà so với một đóa mẫu đơn như người ta được? Hứ đúng là không biết trời cao đất rộng!
Bất ngờ ngoài sức tưởng tượng, An Tiếu Trúc không ngờ lại chủ động chạy lại chỗ người gánh hành lý cho mình nói:
- Bác ơi , bác đưa hành lý cho con ạ!
- Thế không có được, con không có gánh được đâu!
Người đàn ông lớn tuổi tốt bụng nọ nhìn thấy An Tiếu Trúc gầy như một bông sen nước, liền lắc đầu nói.
- Không sao, một cái vali nhỏ thì con không thể không xách được! Miễn phải để cho một số người nói này nói nọ giống như bọn ruồi xanh đáng ghét!
An Tiếu Trúc vô cùng cố chấp lấy một cái vali xuống, vừa kéo vừa vác, như thị uy với Diệp Thanh, trợn mắt nghiến răng như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta vậy!
Lí Tiểu Miêu nhè lưỡi , nói nhỏ với Diệp Thanh:
- Diệp Thanh, anh có dây mơ rễ má gì với con gái của thị trưởng vậy?
Mã Tiểu Linh mặt đầy tò mò cũng nhìn qua, đôi mắt to chớp chớp, chớp chớp! Ai dà, đúng là đàn bà, bẩm sinh đã nhiều chuyện.
Diệp Thanh liền nhanh chóng giải thích:
- Nọi bậy bạ cái gì thế, cái gì mà dây mơ rễ má? Tôi với cô ấy không có dính líu với nhau đến một hào nào cả!
...
Hai tiếng sau, tất cả các chị em đều không còn hứng thú gì với phong cảnh nơi này nữa, đều than khổ than sở không ngớt, không còn cách nào khác, cuối cùng cũng đem hết hành lý cho nhứng người dân công đi theo, chỉ có Mã Tiểu Linh là miễn cưỡng kiên trì!
Lúc sắp đến Mặc Gia Cốc, trời cũng đã sẩm tối, dường núi ngày càng khó đi, hai bên đường nhỏ đầy dẫy dây leo quấn quanh, núi rừng âm u đến một tia nắng cũng không có chỗ đển len lỏi vào, nhìn sâu vào bên trong, tối đen thùi lùi, có rất nhiều hình thù kì quái như ma quỷ, thậm chí đôi lúc lại có tiếng cú mèo hoặc tiếng khỉ hót làm cho mọi người đến dựng cả tóc gáy, nếu chỉ có một mình thì chắc không có ai dám vào trong cánh rừng này!
- A A A A!
Đột nhiên An Tiếu Trúc hét toáng lên, làm cho mọi người cũng giật thót hết cả mình!
- Chuyện gì vậy, chuyện gì vậy?
- Có chuyện gì à?
- An tiểu thư đừng sợ, có tôi ở đây!
Hoàng Húc Quân lại mặt dạn mày dày tiến đến gần.
- Có sâu!
An Tiếu Trúc lần này không có làm mặt lạnh với Hoàng Húc Quân mà chỉ ngay xuống dưới đất sợ hại trước đám sâu xanh lục bò lổm nhổm thấy mà ghê, trong bụng còn sợ hãi kêu:
- Nó, nó, vừa nãy còn rớt ở trên tóc tôi nữa!
- Không có sao đâu, loại sâu này không có độc!
Nói rồi Hoàng Húc Quân một chân đá bay con giun kia không biết sống chết ra sao, rồi sau đó an ủi An Tiếu Trúc, đồng thời cũng nhanh chóng lấy ngay một bao hành lý của nàng:
- Để tôi mang giúp cô nhé! Đi theo tôi, tôi sẽ bảo vệ cô!
- Hứ, cái thằng Hoàng Húc Quân này đúng là mặt dày, bị người ta từ trối bao nhiêu lần rồi , mà lại còn vui vẻ chạy theo người ta cầu cạnh xin xỏ nữa, đúng là mất mặt bệnh viện Ngô Đồng chúng ta quá!
Lí Tiểu Miêu nhìn chướng mắt thì thầm nói nhỏ.
Diệp Thanh và Mã Tiểu Linh quay ra nhìn nhau che miệng cười trộm!
Đi không được bao lâu An Tiếu Trúc lại hét toáng lên:
- Ắ á ắ rắn à!
Đứa trẻ tội ngiệp bị dọa cho sợ đến mức mất hết cả hồn phách, nhảy cẫng lên khoc nức nở chạy về con đường rộng trống trải phía trước! Hóa ra vừa rồi có có con rắn nhỏ màu xanh trườn qua bên chân cô ấy!
- Không sao đâu con rắn đó chạy vào trong bụi mất rồi!
Hoàng Húc Quân vác vali gánh hành lý chạy theo gọi.
- Ai ~ zô!
An Tiếu Trúc trong lúc hoảng loạn, một chân đạp hụt, thế là lập tức cả người ngã xuống đám cỏ dại với đá cứng , có lẽ là ngã đau quá lên chưa đứng dậy ngay được, lại sợ trong cỏ dại có rắn nên khóc ầm lên, nước mắt dàn dụa!
- An Tiểu thư cô làm sao vậy?
Hoàng Húc Quân chạy nên hỏi.
Những người khác cũng đều dừng hết lại, Hà Phẩm Dật, Lưu Châu Lệ và cả những người khác nữa, đều đi lên quan tam hỏi, như là có đau lắm không, ngã vào chỗ nào? Nhanh xem xem có bị bầm tím ở đâu không!
Hết cách, công chúa thì vẫn là công chúa, có chuyện xảy ra thì đương nhiên là nhận được nhiều sự quan tâm và chú ý từ mọi người xung quanh rồi
- Tôi bị trẹo chân, đau quá!
An Tiếu Trúc khóc nức nở nước mắt dàn dụa như bông hoa đào trong mưa nói.
- Thế này phải làm sao?
Trẹo chân rồi, trong một thoáng thì không có khỏi ngay được, Hà Phẩm Dật đến phát sầu, từ đây đến thôn Mạc Gia Cốc còn đến năm sáu dặm nữa, không thể bắt người khác phải cõng cô ấy được, mà cho dù có đi chắng nữa thì cũng đâu có ai dám đụng đến đâu!
- Hai! Nói cho cùng thì vẫn còn là một đứa trẻ!
Diệp Thanh than thở rồi đi lên phía trước nói:
- Để tôi nắn cho một lúc là hết đau ngay thôi, chỉ có điều mới bắt đầu hơi đau một chú, cô cố gắng chịu khó nhé!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...