Thần Y
Tác giả: Hành Xích Đạo
Chương 83: Xin lỗi tiên sinh chúng tôi không tiếp đãi khách là nam giới
Nhóm dịch: ShenYi
Nguồn: metruyen
Diệp Thanh nhanh chóng che mũi lại, cái này mà chảy máu ra đây thật thì, đúng là mất mặt quá! Xấu đến tận bà ngoại luôn!
- Tiểu đệ, cậu sao thế?
Đôi mắt lung linh của Ninh Não Nhi làm bộ không biết sự tình chớp chớp, dáng vẻ thân thiết hỏi.
- À không có gì, chỉ là vừa rồi đột nhiên muốn hắt xì một cái ấy mà, có thể là bị cảm rồi, sợ lây sang cô!
Diệp Thanh đỏ mặt che mũi lại nói.
Ở cùng trong một căn phòng với loại yêu tinh mê hoặc chết người như Ninh Não Nhi, một nam một nữ đúng thật là một bài kiểm tra bản lĩnh của đàn ông trước cái đẹp! Diệp thanh vừa rồi chú tâm điều trị cho cô ấy nên không có sao cả còn bây giờ thì xong rồi, đương nhiên là cảm thấy có áp lực!
Người phụ nữ này làm sao mà lại hấp dẫn đến vậy? Mọi hành động cư chỉ đều khiến cho người khác cảm thấy cực kỳ bị mê hoặc, còn nữa à, khó có thể so sánh được với trong trí tưởng tượng!
- Này, khăn giấy đây anh lau đi!
Ninh Não Nhi che miệng trộm cười, đưa ra một miếng khăn giấy
Mắt nàng long lanh như nước, mái tóc bóng mượt, cái cổ trắng nõn thướt tha, dáng người đầy đặn hấp dẫn, từ nhỏ đến lớn cái dáng vẻ đó mặt đó đã khiến cho bao đàn ông không biết là nhìn thấy bao nhiêu lần rồi mê say. Và thái độ thân mật của Ninh Não Nhi đối với những hạng đàn ông háo sắc như thế cũng không bao giờ là thật vì bọn chúng phần nhiều là vì có hứng thú với thân hình của cô ấy và cô ấy cũng rất ghét hạng đàn ông đó! Nhưng, từ lúc vừa mới nhìn thấy Diệp Thanh, cô ấy không nhưng không cảm thấy chán ghét mà ngược lại, trong lòng lại lảy sinh một chút hưng phấn, không dừng được muốn tiếp tục trêu đùa anh ta!
- CÁm ơn!
Diệp Thanh lau cái mũi, phát hiện vẫn ổn, may mà chưa chảy máu cam, thế là lập tức thở phào nhẹ nhõm, cũng không có đỏ mặt nữa, nói:
-Não Nhi, tôi khai cho cô mấy đơn thuốc điều trị bằng thức ăn nhé, đều là các phương thuốc trong dân gian, hiệu quả rất tốt!
- Vậy thì thị cám ơn cậu nhiều rồi!
Ninh Não Nhi lấy một tờ giấy in màu trắng khổ A4, và bút bi, Diệp Thanh liền “ soạt soạt” viết ra, Trữ Não Nhi liền đứng bên cạnh xem.
Chỉ thấy bút tích Diệp Thanh uyển chuyển, viết ra mấy món ăn với cả cháo. Đương lức đôi mắt cũng chăm chú chớp chớp nhìn một cách điệu đà.
Ví dụ , trong đó có một cái là cháo bột ngô: lấy bột ngô năm mươi khắc, gạo tẻ một trăm khắc rửa sạch, bột ngô để vào bát to, thêm nước lạnh để điều tiết độ đặc. Sau đó đêm gạo tẻ cho vào bát, thêm nước cho vừa đủ, sau khi dùng lửa to đun sôi xong, rồi đem hồ bột ngô đổ vào, vừa đổ vừa khuấy, đên khi nhuyễn ra như cháo là được, mỗi ngày hai lần, mỗi sáng tối dùng khi ăn.
Ngoài ra, vẫn còn có cháo trắng rau hẹ, mộc nhĩ đen sào đậu phụ, canh rau cần táo đỏ, vân vân, nguyên liều rất bình thường, ngoài chợ đều có, giá cả lại rẻ.
- Chị Não Nhi, mấy ngày nữa có lẽ tôi phải đi vùng núi khám bệnh từ thiện, lúc đó không thể châm cứu cho chị được, thì chị cứ theo cái đơn này mà điều dưỡng một thời gian, hoặc là ngẫu nhiên làm như một bữa ăn cũng được, ước chừng không đến một tháng là có kết quả, cải thiện bệnh thiếu máu cơ tim của chị, giảm bớt đau đớn!
Diệp Thanh viết xong đưa đơn thuốc cho Trữ Não Nhi, rồi nói.
- Vùng núi, khám bệnh từ thiện? Chỗ nào, đi bao lâu vậy?
Ninh Não Nhi hỏi.
- Cái này vẫn chưa biết, đây là một hoạt động do bệnh viện của chúng tôi tổ chức, nhưng ai đi thì vẫn còn chưa định ra, tôi cũng muốn tranh thủ đi một chút.
Diệp Thanh cười nói.
Ninh Não Nhi nói;
- Vậy cũng tốt, một hoạt động có ý nghĩ như vậy đương nhiên nên tham gia rồi, với lại đi đến vùng núi, phần lớn là phong cảnh đẹp, lại còn tiện đường đi du lịch nữa chứ!
- Đúng vậy, tôi cũng nghĩ như thế!
- Diệp Thanh cậu thật sự không nhận tiền khám bệnh sao?
Luôn để cho ngườI khác phải làm việc vất vả, phục vụ cho mình, Ninh Não Nhi đột nhiên có phần ngượng ngùng,cảm thấy có phải mình bắt nạt người thật thà quá không!
- Đương nhiên không lấy, khám bệnh cho người đẹp lấy tiền phí gì chứ?
Diệp Thanh lắc đầu, không để ý nói thật một cách phóng đại quá.
Liền lập tức làm cho Ninh Não Nhi thấy vui cười:
- Thật không? Tiểu đệ, cậu thật là dê quá! Nhưng mà cũng tốt, cậu không có phải là bác sĩ phụ khoa, nếu không mà mở phòng mạch thì chẳng há thiệt quá đi!
Diệp Thanh cười nói:
- Cái đó không chắc, đối với nhứng người đẹp bình thường thì giảm giá cao nhất là hai mươi phần trăm, con riêng với ai vào loại số một như chị Não Nhi thì mới hoàn toàn miễn phí!
- Cái gì cực số một ắ?
- … kẻ gây tai họa số một!
- Ha ha, câu này chị nghe! Lăn lộn với chị mấy ngày, xem ra nói năng cũng chơn phết nhở!
Ninh Não Nhi cười duyên một trận, nói:
- Nhưng mà cứ chiêm dụng thời gian vàng bạc và sự phục vụ của cậu thế này cũng không được, thế này nhé, tôi cho cậu thưởng thức một lần chăm sóc xoa bóp cổ vai bằng tinh dầu nhé.
Diệp Thanh tò mò hói:
- Ủa không phải chỗ của chị bình thường chỉ tiếp đón phái nữ sao? Khi tôi đi vào ở ngoài đại sảnh có cái biển ghi rõ vậy sao!
Ninh Não Nhi cười nói:
- Thì cậu cứ coi mình là đàn bà đi!
“Choáng!” anh bạn của chúng ta Diệp Thanh bĩu môi không vui, anh lớn thế này, đẹp trai, hào hoa vậy, làm sao mà có thể coi mình như đàn được, cái này đúng là coi thường mình?
- Được rồi, được rồi, không trêu cậu nữa!
Ninh Não Nhi trợn mắt giải thích
- bình thường thì khi vào để chăm sóc đều phải cởi bỏ quân áo ra, nhân viên phục vụ cũng toàn là nữ giới, cho nên không có tiếp đãi khách là nam giới! Nhưng đối với cậu thì ngoại lệ, thứ nhất cậu là người anh em tốt của tôi, thứ hai là chủ yếu muốn cám ơn cậu đã điều trị cho tôi, nên vì cậu phá lệ một lần cũng chẳng vấn đề gì! Với lại chăm sóc cổ và vai cũng không phải cởi hết, chỉ cần hơi kéo cổ áo xuống một chút là được!
“…”Diệp Thanh có vẻ lay chuyển rồi, nhưng mà vẫn trông giới hạn rụt rè, không đồng ý ngay..
Ninh Não Nhi mê hoặc nói:
- Thế nào có muốn thử không? Thoải mái lắm đấy!
-…Ờ
Diệp Thanh nghĩ một lúc, cuối cùng đưa ra một đề nghị nhỏ mà không ngại ngần:
- Có thể tìm một người xinh xắn một chút chăm sóc chô tôi được không?
Lúc anh ta đi vào có nhìn thấy trong số nhân viên, có không ít các chị các mẹ nhưng cũng có không ít các em xinh xắn trẻ trung!
- Đích thân tôi đến chăm sóc cho cậu được chưa?
Con mắt của Ninh Não Nhi quay tròng một vòng, vừa tức vừa buồn cười nói.
…
Ba mươi phút sau, Diệp Thanh mặc áo lên, cáo biệt Ninh Não Nhi, ung dung đi ra, chỉ cảm thấy người rất thoải mái, như là được đắp tiên lộ vậy, đến xương cốt cũng dễ chịu.
Cái vụ tinh dầu chăm sóc cổ vai này được, chọn dùng các loại tinh dầu quý báu từ thiên nhiên, ví dụ như tinh dầu cỏ lavender, mẫu đơn, đàn hương, nhữ hương, vân vân, bôi lên đầu, cổ, sau đó dùng các phương pháp, thủ pháp xoa bóp, không chỉ có hiệu quả làm cho thư giãn cổ vai, mà còn tăng cường thêm hoạt tính trong các tế bào, làm trắng da!
Càng quan trọng hơn là, do một người đẹp chăm sóc cho mình nữa, dù là có không xoa dầu, có xoa bóp qua quần áo đi nữa, vậy cũng là một sự hưởng thụ hiếm có rồi!
Diệp Thanh vừa đi ra đến cửa SPA thì thấy ngay một chiếc xe thể thao vô cùng hào nhoáng, gầm gừ đến, đỗ trước cửa SPA.
Diệp Thanh nhìn thấy cái xe đó một cái cảm thấy quen mắt, hình như có nhìn thấy qua ở đâu đó, đúng lúc đó thì trong xe bước ra hai người, một người dáng người hiên ngang đẹp trai phong độ,có dáng dấp của đại thiếu gia, người còn lại thì hoàn toàn ngược lại, lôi tha lôi thôi, đầu tóc, râu ria loạn cào cào, dáng vẻ cung kính với cái cậu đại thiếu gia kia, áng chừng là lái xe hay vệ sĩ gì đó, dù gì thì cũng không có phải là bạn bè !
- A! Đứng rồi, cái người này không phải là cái người mà hôm nọ quấn lấy chị Não Nhi sao, sau đó chi ấy lôi tôi ra làm lá chắn cái anh Nhị Thế Tổ kia mà? Ồ không phải Nhị Thế Tổ, mà là anh chàng công tử nổi tiếng cả tỉnh Giang Nam này! Nhớ chị Não Nhi nói hình như anh ta họ Thịnh lại là chủ tịch gì đó thì phải.
Đên tên của người ta Diệp Thanh cũng quên luôn! Nhưng mà nếu là mỹ nhân thì chắc không có quên được đâu.
Đúng như Diệp Thanh đoán, ngươi kia là chủ tịch tập đoàn Thịnh gia Thịnh Tuấn Phong và vệ sĩ Tần Hưu!
- Anh ta đến đây có việc gì, chẳng lẽ lại đến cưa cẩm chị Não Nhi?
Diệp Thanh nghĩ đến đó liên nhìn Thịnh Tuấn Phong và Tần Hưu với anh mắt khó chịu!
- Anh là Diệp Thanh?
Thịnh Tuấn Phong thấy Diệp Thanh đứng trên bậc thang ở dại sảng có đá mắt mấy cái, hỏi.
- Vâng đúng! Xinh hỏi có thể giúp gì được anh ?
Diệp Thanh ghìm sự tức giận của mình lại, không kiêu ngạo nịnh nọt nói. Mặc dù đi xe đẹp nhưng không nhất định là người tốt, bản thân cũng không có thích loại người này, nhưng đối phương cũng chưa có gì quá xơ suất đối với mình nên cũng không nên quá mất lịch sự.
- À à, chỉ có và phần can đảm! muốn khuyên anh một câu!
Thịnh Tuấn phong đi đến trước mặt Diệp Thanh trợn mắt nói, giọng điệu có vẻ uy hiếp.
Thế này Diệp Thanh không có vui rồi, lúc đầu ông mày còn giữ thể diện cho mày, nói năng còn khách khí vậy, không ngờ mày lại không có khách sáo với ông mày trước!
- Có gì nói mau!
Diệp Thanh nghiến răng , khẩu khí đầy sát khí nói ra bốn chữ!
Vừa dứt lời, Tần Hưu tên vệ sĩ đi cùng Thịnh Tuấn Phong lập tức động tay, như một cái đầu con báo muốn vồ lên Diệp Thanh vậy, trong lòng Diệp Thanh hơi lạnh, “ vù” một cái, liền kẹp kim vào giữa ké hở ngón tay!
Nhưng mà, Thịnh Tuấn Phong khoa khoa tay, ngăn Tần Hưu lại, cũng không thèm nhìn Diệp Thanh, vô cùng coi thường nói:
- Thằng nhóc, đi về soi gương nhìn lại mình đi, người đẹp như Ninh Não Nhi thì cái dạng ba ba đất như mày không có chơi được đâu!
- Tao nhổ vào! Sao mày không về mà lấy nước đái soi xem mình thế nào đi?
Diệp Thanh ngay lập tức trợn mắt chửi lại.
Tần Hưu tức gận nói:
- Cái thằng nhóc này không biết trời cao đất dày là gì, Phong thiếu gia, có cần dạy cho nó một bài học không?
Diệp Thanh hơi động Cây kim trong tay, trong bụng nghĩ:
- Ai sợ ai chứ, nếu có động thủ thật thì một kim cho mày tàn đời luôn!
Nhưng Thịnh Tuấn Phong lại một lần nữa ngăn hắn lại cười nói:
- Chúng ta đều là người có văn hóa, không thể để Ninh tiểu thư thấy chúng ta ỷ mạnh bắt nạt người khác được? Lại nói một con cóc ghẻ, bất luận nói thế nào cũng không co uy hiếp nổi thiên nga à.
Nói xong liên quay lưng đi tựa như lại nhìn Diệp Thanh một cái là lại thêm lãng phí thời gian của hắn.
- Cóc ghẻ và thiên nga? Cái thằng này quả thật ngông cuồng quá rồi, không ngờ lại có thể tự phụ đến mưc này?
Diệp Thanh tức quá hóa ra cười, trong lòng có một chút tự hào:
- Rồi sẽ có một ngày mà lũ rác rưởi tụi mày muốn sách dép cho tao cũng không đủ tư cách!
Cùng lúc đi về hướng bệnh viện.
Đi được vài bước thì chợt nghe có tiếng nói trong trẻo từ đại sảnh vọng lại:
- Xin lỗi tiên sinh, ở đây chúng tôi không có tiếp đón khách là nam giới!
Diệp Thanh quay đầu lại nhìn, liền lúc đó thấy vui vui, hóa ra vừa nãy lại hay, không ngờ một công tử quyền quý như Thịnh Tuấn Phong , lại bị nữ thư kí của Ninh Não Nhi, chặn lại ngoài cửa không cho vào!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...