Thần Y
Tác giả: Hành Xích Đạo
Chương 82: Độc sát.
Nhóm dịch: ShenYi
Nguồn: metruyen
- Khà Khà, là Tiểu Hà à, có việc gì không?
Dư Chính Khí để Hà Phẩm Dật đi vào, sau đó lập tức đóng cửa, còn rớt cả chìa khóa.
Hà Phẩm Dật đương nhiên chú ý đến hành động nhỏ này của hắn, miết miết miệng, nhìn lên trên bàn, thấy một cái valy đen bằng da, liền giả vờ ngạc nhiên hỏi:
- ẳ, viện trưởng Dư, ngài thu xếp hanh lý chuẩn bị đi đâu sao?
Dư Chính Khí cười nhạt tiếng, rót hai cốc nước, một cốc cho Hà Phẩm Dật, một cốc cho mình, rồi ngồi xuống nói:
- Cũng chẳng có gì, chỉ là có một ông bạn học cũ ở nước ngoài mới bệnh mất, tôi đi tham gia tang lễ của ông ấy mà, hài, còn trẻ vậy, tuổi chưa đến năm mươi thế mà đã, để mọi người phải buồn bã thở dài!
Nói rồi làm ra vẻ mặt buồn bã đau khổ lắm.
Hà Phẩm Dật càng xác định chắc những gì mình đoán, không khỏi khinh bỉ đến cực độ, trong bụng thầm rủa:
- Cái lão hồ ly này, mày tiếp tục diễn đi, lửa cháy đến đít rồi mà vẫn còn giấu tao sao? Cái công xưởng của mày có chuyện lúc đó ông mày cũng ở ngay đó chứ đâu.
Chỉ nghe thấy Dư Chính Khí tiếp tục nói:
- Nhưng ngày mà tôi không ở đây thì mọi việc của bệnh viện đều dựa hết vào cậu rồi!
Hà Phẩm Dật cười nói:
- Viện trưởng Dư nói gì vậy, có thể giúp đỡ ngài đó là vinh dự của tôi mà!
Dư Chính Khí lúc đó liền cảm thấy vui vui, trong lòng nghĩ, cái thằng tiểu tử này vẫn chưa biết tin, nhưng mà cũng đúng , nó đâu có biết chuyện của ta và Lôi Tam Hổ, hê hê, tao đi rồi vừa khớp mày đến đỡ đạn, Tiểu Hà ơi, xin lỗi nhé, để chú phải chết thay cho anh rồi, anh cũng không còn cách nào khác cả.
- Ai dô, Viện trưởng, đằng sau lưng ngài có một con gián!
Hà Phẩm Dật chỉ vào bức tương phía sau Dư Chính Khí hô to.
Con người Dư Chính Khí trời không sợ , đất không sợ, chỉ sợ duy nhất có con dán, với lại rất ghét con vật này, nhìn thấy là đánh chết thôi, mà lại không dám dùng tay chân tiếp xúc trực tiếp, mà phải tìm một vất khác làm vũ khí thay thế! Thế này cũng là tốt rồi đấy, làm bao nhiêu chuyện xấu, gan cũng to thêm, chứ nếu không như lúc nhỏ thì chỉ cần nghe thấy có dán thì chắc là đã chạy xa rồi!
Vẫn là như vậy, Dư Chính Khí vừa nghe thấy có dán là giật nảy mình:
- Ở đâu. ở đâu?
Hà PHẩm Dật dùng tay chỉ rồi nói:
- Kìa, ở chỗ kia, bò xuống dưới góc tường rồi rồi! Ắ, lại chạy xuống gầm bàn rồi! A, nó chui vào ngăn kéo rồi!
Dư Chính Khí nhanh chóng cầm lấy một quyển sách làm vật phòng ngự, đi đến tìm, lại còn thế nữa, bình sinh đã rất ghét cái loại vật này, mà giờ lại con chui vào cả ngăn kéo của ông mày nữa, tìm được mày ông không đánh chết không được!
Ngay trong lúc đó, Hà Phẩm Dật nhanh như cắt cho ngay một viên thuốc nhỏ như hạt đậu màu trắng vào trong cốc nước của Dư Chính Khí, viên thuốc nhỏ gặp nước liền hòa tan ra, chớp mắt một cái là tan hết không thấy gì.
- Choáng, sao không thấy nó đâu?
Dư Chính Khí, tim đập mạnh không ngừng, lôi cả cái ngăn kéo ra tìm đi tìm lại mà vẫn không tìm thấy tên tử thù kia!
Hà PHẩm Dật ngấm ngầm cười, trong bụng khinh bỉ, cái thằng béo thô tục kia, vậy mà lại sợ con gián, nói ra đúng là cười chết mất! Lúc đó liền cười nói:
- Có lẽ tôi hoa mắt rồi, có thể là chạy ra ngoài mất rồi, chắc không ở trong ngăn kéo nữa rồi.
Dư Chính Khí lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm, bỏ quyển sách xuống, cầm lấy cốc nước bị Hà Phẩm Dật bỏ thuốc vô, “ ọc ọc ọc” làm một hơi hết luôn, sau đó vỗ vỗ ngực, rồi nói:
- Hài, sợ chết được,! Phẩm Dật à, chắc cậu không biết lúc nhỏ tôi bị Gián cắn, cho nên mới bị ám ảnh như vậy, chứ không phải là thực sự sợ nó, cậu chớ có cười đấy nhé!
Hà Phẩm Dật nói:
- Làm sao mà cười được chứ, mỗi người đó có lỗi sợ hãi của riêng mình mà, như tôi chẳng hạn, đặc biệt sợ ma! Mặc dù tôi là một người vô thần, cũng biết trên đời chẳng có ma, nhưng cũng có lúc chỉ là sợ! Hà hà!
Dư Chính Khí cũng cười to theo, đột nhiên tiếng cười nghẹn lại, bắt đầu há ngoác miệng ra thở gấp, mồi hôi trán cứ chảy ra, toàn thân co giật, sau đó ngã quỵ xuống đất, rồi ngất lịm đi!
Hà Phẩm Dật cười lại một tiếng, đi đến vỗ vào mặt Dư Chính Khí nói:
- Ông Dư ơi, nếu là ông bị bắt, chẳng phải cũng sẽ đem chuyện của tôi nói ra sao? Hê hê, lượng nhỏ phi quân tử, vô độc bất trượng phu, chỉ có cách cho ông im mồm mãi mãi mới có thể yên tâm được! Viện trưởng Dư, xin lỗi nhé, anh mày trẻ thế này, còn cả một tiền đồ rộng lớn, không thể cùng chạy trốn với mày được!
Ngay sau đó, Hà Phẩm Dật đứng dậy, giả bộ hoảng hốt chạy vội ra hét lớn:
- Có ai không, Viện trưởng Dư bị ngất xỉu rồi!
…
Rất nhanh, bốn chuyên gia khoa cấp cứu cùng các y tá nhanh chóng chạy đến, trải qua mười phút đồng hồ cấp cứu, không có kết quả! Phó viện trưởng Dư Chính Khí, bị đứt mạch máu não mà tử vong!
Diệp Thanh và Mã Tiểu Linh cũng khóc lóc sụt sịt không ngừng, họ đã sớm nghi Dư Chính Khí và Lôi Tam hổ cấu kết làm càn, chỉ là chưa có đủ thời gian, cảnh sát vẫn chưa tìm ra bằng chứng, không ngờ Dư Chính Khí lại đột nhiên ra đi.
Người thì chết rồi, cho dù có tìm được ra cái gì thì cũng chẳng truy cứu nữa. Dư Chinh Khí xem ra chết như thế lại hay, giữ lại được một cuộc đời anh minh tiếng tăm!
- Nhưng mà, có ai dám bảo đảm, là mạch máu não của ông ấy bị đứt đột ngột, hay là vì nghe tin Lôi Tam Hổ bị tống vào ngục? Cái này cũng có thể coi như là nhân quả báo ứng.
Diệp Thanh trong bụng nghĩ như vậy.
Hà Phẩm Dật nhìn xác Dư Chính Khí lạnh dần đi, rồ quay lưng bỏ đi không để tâm, khóe miệng nhếch lên cười một cách lạnh lùng.
Hắn rất tin tưởng vào viên thuôc nhỏ màu trắng của hắn, hắn biết cho dù là máy móc có tiên tiến cỡ mấy cũng không có tìm được ra! Bởi vì, lai lịch của viên thuốc kia khá bất thường, nó từ một ông chú ruột của hắn, khi học tiến sĩ ở nước ngoài, cơ duyên thế nào mà có được viên thuốc đó từ cái nơi gọi là “Thần Dược Cốc”, về sau chú ruột của hắn mất tích, tất nhiên là toàn bộ tài sản đều để lại cho hắn! Loại thuốc viên này đến chú hắn cũng chỉ cất giấu được có hai viên! Hắn chỉ biết công dụng chứ không biết thành phần bên trong gồm những gì.
… … … … … … … …
Trung tâm thẩm mĩ da Đại Nghiên SPA thành phố Phù Liễu.
Tiệm này không phải là to lắm , mặt tiền cũng không quá lớn, nhưng mà lại là lực lượng mới mẻ, về sau lại vượt lên, cái tiệm đó có tiếng tăm trong ngành thẩm mĩ ở thành phổ Phù Liễu này cũng là một danh dự.
Lầu ba, trưởng văn phòng làm việc, một cô gái toc dài dáng người thướt tha, mắt đẹp như vẽ, mặc một bộ đồ theo phong cách bohemian đang lằm tựa trên ghế sô pha, và bên cạnh cô ấy, là một bác sĩ gương mặt thanh tú, mặc một chiếc áo blue trắng, đang chuyên tâm châm cứu cho cô.
Mỹ nhân đúng là mỹ nhân, không chỉ gương mặt xinh đẹp, mà thân hình cũng gợi cảm, đến Tuyết Phong cũng phải thể hiện cảm xúc, nhưng dù vậy, anh chàng bác sĩ trẻ kia vẫn chuyên tâm tiến hành châm cứu cho cô, không chỉ vậy mà mọi sự chú ý của anh ta chỉ dồn vào mũi kim và các huyệt đạo.
Được một lúc, anh chàng bác sĩ đẹp trai thu kim đứng dậy.
Người đẹp liền ngồi dậy, có nhiều phần lưu luyến, đôi mắt đẹp không rời, nói:
- Thế là xong rồi ư?
- Ừm, hôm nay châm cứu đến đây là kết thúc.
Anh chàng bác sĩ đẹp trai kia lấy bông tẩm cồn tỉ mỉ lau những vết kim châm cứu, rồi sau đó bỏ vào trong cái bao mang theo bên mình, rồi cười nói;
- Bình thường mọi việc mà vội vàng là khó đạt được mục đích mà, bệnh của cô cần từ từ điều dưỡng, không thể nặng tay được mà cũng không có dùng thuốc mạnh được.
- À à, anh là bác sĩ mà, nghe anh thôi.
Người đẹp đứng dậy, thế là vẻ đẹp đó có cơ hội để thể hiện cái đẹp của mình, cũng là phong tình vạn chủng, tỏa ra bốn hướng, đặc biệt là bộ ngực kia, đung đưa, quả thật là cuốn hút lòng người như ma quỷ vậy!
- A!
Vừa rồi anh chàng bác sĩ khôi ngô kia còn nghiêm túc , tập chung vào công việc, nhưng khi công việc kết thúc,vô tình liếc mắt ngắm nhìn một cái, lập tức thốt lên nhẹ một tiếng, cảm thấy ở mũi tựa hồ như có một cái gì đó muốn trào ra.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...