Thần Y


Thần Y
Tác giả: Hành Xích Đạo

Chương 79: Ác cẩu trọng thương

Nhóm dịch: ShenYi
Nguồn: metruyen



Cầm đầu là một con chó vàng đất, bốn chân chạy như bay rất nhanh, xông đến trước mặt!

Theo ngay sát là một con chó sói tạp chủng cao hơn một mét , đầu lưỡi đỏ lừ, hàm răng sắc nhọn, đôi tai vừa dài vừa nhọn dựng lên, đúng là chó dữ!

Nhưng mà, hai con chó đó so với con sau cùng thì đúng là chuột gặp voi!

Con sau cùng là chó Ngao Tạng, thuần hay không thì không biết, nhưng nhìn lướt qua, thì quả thật là, giống như một con sư tử trưởng thành vậy, mà lông toàn thân lông dài ngoẵng, đen tuyền, nhìn không rõ mắt với mũi! nước dãi đặc quánh dính vào hai bên mép, bộ lông cũng ướt theo, đen đen, thấy hình thành lên một đường sáng.

Con chó ngao này không có kêu mà từ trong cổ họng phát ra thư tiếng “gừ rù~” “gừ rù” cực kỳ ghê rợn, vừa nhìn thấy Diệp Thanh, liền lập tức hướng anh mắt về phía Diệp Thanh, tia máu mắt nổi lên, móng vuốt to móng vuốt nhỏ cọ cọ xuống đất, bất ngờ sau đó vượt lên, vượt qua hai con chó kia, phút chốc vồ đến! há ngoác mồm ra ngắm hướng cổ họng của Diệp Thanh mà ngoạm vào!


Phát vồ đó, như sư tử vồ dê, lại như báo vằn săn lộc, nhanh như chớp vậy, uy dũng vô cùng! Diệp Thanh không một chút nghi ngờ, nếu không may mà bị nó ngoạm một cái thì chắc mất luôn cả cái cổ, rồi cái đầu chắc cũng bị nuốt luôn mất!

Nhưng mà, Diệp Thanh cũng không có như người thường? Càng vào tình thế nguy hiểm thì càng bình tĩnh, không né tránh, mặc kệ cho con chó ngao kia lao tới!

Mấy cu vệ sĩ nhìn thấy cảnh này cũng chỉ xem như người kia bị con chó dọa đần người ra rồi thôi!

Trong số đó có một người vệ sĩ tên là “Tam Đao” , buổi sáng bị Diệp Thanh đá xuống hồ, lại bị ông chủ chửi cho một trận, cả cái cục tức vẫn còn chưa hết, thế là vào lúc này lại có một chút thích thú khi thấy người khác gặp họa, nhìn Diệp Thanh với ánh mắt như nhìn người chết vậy!

- Hê hê, thằng tiểu tử kia, quả thật không biết sợ chết, cái con chó ngao ấy đến mười tám thằng đàn ông cũng không có địch lại nó! Cái thằng đần như mày thì đi chết đi thôi!
Tam Đao, cong môi, cười nham hiểm, trong mắt đã mường tượng thảm cảnh của Diệp Thanh!

Đáng tiếc, sự việc không được như mong đợi, tình hình thực sự làm hắn thất vọng

Chỉ thấy con chó ngao kia trước khi vồ đến người Diệp Thanh, răng lanh sắc nhọn hơn cả dao, như có mắt vậy ngắm thẳng vào cuống họng của Diệp Thanh, đang chuẩn bị ngoạm tới , diệp Thanh động thủ rồi!

Anh ta quả nhiên không lé, chỉ dùng cánh tay giơ lên, gắp một cây kim nhanh như điện , qua khe hở châm cái chọt vào mắt con chó ngao, sạch sẽ gọn gàng!

- ắ gừ rù
~
Con chó ngao đen có thể đem so với con sư tử ấy, phát ra một âm thanh đau đớn vô cùng, kêu rống lên dài từng hồi,”Ầm” ngã cái bịch xuống đất, bốn chân cào loạn xạ, cái mồm ngoạm bừa không ngớt, đến một cực đá vụn ở cạnh đó cũng bị nó ngoạm nát vụn ra, giãy giụa đành đạch, máu tanh từ trong mắt vủa nó chảy ra, đổ lênh láng ra đấ, ra lông…

Thảm cảnh thê thảm trên, làm hai con chó kia cũng khựng lại, lập tức dừng lại không dám lao đến, cúp đuôi, cúi đầu chạy!

Bọn vệ sĩ đần mặt ra, từ trước đến giườ chưa gặp người nào uy lực đén vậy! Dực biệt là “ Tam Đao’ , lúc trước còn hứng trí, cười nham hiểm, mong đợi thảm cảnh máu me của Diệp Thanh, nhưng vừa mới dụi mắt thì, máu bắn đầy ra đó là của con chó ngao mà đến hắn cũng không hạ nổi!

Nhưng mà, đám bảo vệ cũng là bọn có nhiều kinh nghiệm trận mạc nên, gần như là cùng lúc, chúng phản ứng rất nhanh, lôi vũ khí ra, lao đến!

- Cái thăng chết tiệt kia, chán sống rồi , dám chạy đến địa bàn của bố mày giương oai giễu võ à!

- con mẹ mày, dám đánh trọng thương con cẩu của ông chủ à? Con chó đó mấy trăm vạn bán cả cái mạng mày đi cũng không có đền được đâu!

- Đéo cần nhiều lời với nó, chém chết mẹ nó đê!


- Lên… giết nó



Diệp Thanh cười dài, một chân đá mạnh vào bụng con chó dữ, rồi tiếp tục đập thêm bảy tám thằng vệ sĩ nữa mong có thể giảm đi chút ít thế công của chúng , rồi sau đó nhanh như bay, chạy vọt men bờ tương chuồn lẹ.

- Một hai ba!
Diệp Thanh, như một mũi tên, thân hình như rồng cuộn, lập tức nhảy lên, hai chân dẵm chắc trên bờ tường, cả thân người như bay nhảy lên bờ tường cao đến gần ba mét!

- Ha ha, chỉ cần qua bờ tường này, bên ngoài oang oang lanh lảnh ra, sợ đếch gì bọn rác rưởitụi mày cơ chứ?
- Diệp Thanh đang mừng thầm vì tài nhảy cao của mình thì bất ngờ, cô chân bị nắm chặt, “ chết mẹ” chân trái bị một thằng túm được!

- Xuống đây cho tao
Người bắt được Diệp Thanh tên là “ Cường Quỷ”, vừa cao vừa gầy, từng có tập qua hắc quyền, hỏa thân công phu hình ý quyền đầy mình, bởi vì thân pháp kì quái, như ma quỷ vậy, tên hắn lại có thêm chữ “Cường”, nên mọi người đều gọi hắn là “ Cường Quỷ”, “Đại Lực” “ Tam Đao” cũng còn kém thằng này đến mười vạn tám ngàn dặm luôn!

- Xuốn đây cho tao!

- Cường quỷ gào to, tiếp theo nắm một cái, cả người Diệp Thanh không đỡ được ngã bệt xuống! Anh ta ở trên không chẳng có thế nên tất nhiên là bị thiệt, mà cho dù có là ở bình địa đi chăng nữa anh ta cũng không có đọ lại được với cái thằng cao thủ “Cường Quỷ” kia!

Toàn bộ quá trình nói ra thì dài , kì thực từ lúc Diệp Thanh thoát ra từ cửa sau, bị lũ chó dữ dượt, rồi tiếp đó là anh ta chọc mù mắt con chó ngao ao đến , khi nhảy lên tường thoát thân bị “ Cường Quỷ” túm lại, đều chi như một cái nháy mắt, nhanh như chó chạy ngoài đồng vậy, nhanh chóng mau lẹ, đến mức mắt người khó mà nhìn theo kịp!

Thế là cùng lúc, cách công xưởng ở một góc nhỏ không xa, tiểu Linh nghe thấy có động, lập tức trống ngực nổi lên!


- Chết, chắc diệp Thanh có chuyện rồi! Cái thằng họ Lôi kia nhìn cũng không phải người tốt, bên trong công xưởng không biết chừng còn có rất nhiều thằng đầu trâu mặt ngựa, Diệp Thanh rơi vào tay tụi nó, không tránh khỏi bị ăn đòn, vớ vẩn lại còn mất mạng tại trận không chừng!
Mã Tiểu Linh càng nghĩ càng sợ, nên không chần chừ nữa, rút điện thoại ra gọi 110!

- Allo, là 110 phải không? Làm ơn nối máy cho tôi tới đồn công an Đông Hồ,… Làm ơn giúp tôi chuyển lời đến đội trưởng Vương, nói là bạn anh ta, Diệp Thanh đang bị một bọn côn đồ vây đánh,… Ở khu công nghiệp Bắc Giao,… Đúng đúng đúng, xí nghiệp dược manny đường Tiếu Ông , các anh đến nhanh lên, không sắp có người án mạng rồi đấy!

Mã Tiểu Linh trực tiếp gọi đến đồn công an Đông Hò, là vì lần trước, có một người là đội trưởng đội công an Đông Hồ họ Vương có đến tìm Diệp Thanh, hai người nói chuyện cười đùa vui vẻ, lại còn ăn cơm với nhau nữa, nên nghĩ chắc là bạn tốt của Diệp Thanh! Có người quen, tất nhiên là có lợi hơn, đến ứng cứu cũng gấp rút và nhanh chóng hơn!



Cùng lúc đó,ở bên ngoài bức tường của công xưởng, Hà Phẩm Dật “khặc khặc” cười gian manh:
- Dám tranh đàn bà với tao sao? ! Lần này thì tốt rồi, bị bọn cẩu kia cắn rồi nhé! Hê hê nếu bị bôn côn đo kia đánh chết mất xác thì càng tốt, sau này vĩnh viễn đếch làm người được luôn!



- Phanh!

Diệp Thanh ngã xuống đất, bị đập túi bụi!

Đang chuẩn bị thủ thế chiến đấu thì, thấy lạnh lạnh trên cổ, một con dao sắc lạnh , bén ngọt kè trên cổ!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui