Thần Y
Tác giả: Hành Xích Đạo
Chương 680: Lý Tiểu Hổ thật cừ.
Nhóm dịch: ShenYi
Nguồn: Mê Truyện
Vừa nghe vậy, Diệp Thanh liền hý hửng sung sướng, vẫn là em gái hiểu anh nhất, biết ý lưu người tình của anh lại, còn sao nữa, đêm nay con nha đầu Tiếu Trúc này chẳng nhẽ lại không lén lút mò đến phòng mình chắc?
Nhớ lại hồi ở khách sạn trên Bắc Kinh, con tim Diệp Thanh đã nóng hết cả lên! Bây giờ, không có ai tranh, không ai cướp với em nữa, thì thể nào cũng có gan mà đến chứ nhỉ!
Thế là, tên nhãi Diệp Thanh hí hửng đến cả sách y mà hắn thích đọc nhất cũng không thèm đọc nữa, cả khí công cũng không thèm luyện nữa, mau mau chạy đi tắm rửa, tắt đèn lên giường ngủ, đương nhiên không quên để hé cửa, không khóa, vì đêm còn đợi nàng Tiếu Trúc đến mà!
Nào ngờ, đợi mãi, đợi mãi, đợi đến tận ba giờ sáng mà Tiếu Trúc vẫn chưa đến, tên nhãi Diệp Thanh buồn bực vô cùng, cứ thế chập chập chờn chờn chìm vào giấc ngủ! Cho đến sáng sớm, ánh mặt trời rực rỡ, mở được mắt ra, chỉ thấy bữa sáng đã dọn sẵn trên bàn ăn trong phòng khách, còn có một tờ giấy, là của Diệp Tĩnh:
- Anh, em với Tiếu Trúc đi dạo phố shopping, chừng tối mới về, anh không phải lo cho chúng em đâu!
Diệp Thanh lắc đầu cười, hai con nha đầu, đi shopping mua đồ mà đi được cả ngày cơ à? Còn mới sáng sớm đã đi rồi nữa chứ! Chắc là sắp về nhà nên đi mua quà cho mọi người đây mà, thế lại đỡ cho mình một việc.
Có điều Tiếu Trúc tối qua không đến, khiến hắn bị đả kích vô cùng, thẩy bản thân chẳng có sức hấp dẫn lớn như vậy! nghĩ mãi, thì cũng bình thường trở lại, An Tiếu Trúc tốt xấu gì cũng là một cô gái, có nhiều việc, vẫn phải là con trai chủ động trước mới được!
Nhớ lại tối qua bản thân hí hửng tắm rửa sạch sẽ, còn để hé cửa, tựa như cô dâu nhỏ đang đợi chú rể đến động phòng hoa trúc vậy, quả thực buồn cười, liền vỗ bộp vô trán, xấu hổ muốn đâm đầu vào ván đậu phụ mà chết cho xong! đây là việc mà đàn ông nên làm sao? Đúng là thông minh cả đời, hồ đồ nhất thời, IQ gì không biết, ngốc như vậy, việc bắt làm còn chẳng làm được nữa là!
Nhìn bữa sáng thấy có cháo, mì, thức ăn, còn có trứng gà, bánh mì nướng, đều đã nguội hết, hơn nữa một miếng bánh mì còn có vết răng cắn, phỏng chừng là miếng ăn thừa của hai con nha đầu, cũng không biết là đồ thừa của ai, có điều Diệp Thanh là người trước nay chưa từng để lãng phí đồ ăn thức uống, nên đành miễn cưỡng ăn nốt!
Cũng may trong nhà có lò vi sóng, hâm lại cũng rất nhanh, Diệp Thanh ngốn hết bữa sáng một cách ngon lành, tựa như gió cuốn mây tan, ăn hết sạch sành sanh, ăn xong liền quay về bệnh viện Ngân Hạnh.
Bên ngoài gió tuyết vẫn đương gào rú, tuyết bay toán loạn, cả dòng sông Tần Hoài đều đông cứng lại, Diệp Thanh ngồi tàu điện ngầm tới Giang Ninh, rồi lại chuyển sang xe bus, đợi một lúc lâu, chiếc xe bus mới chầm chậm chạy tới, tuy thời tiết không tốt, nhưng trên xe người vẫn khá đông, chen đến mức không thở nổi, Diệp Thanh liền nghĩ, lúc nào đi thi lấy cái bằng lái xe, có con xe lái đi lái lại chẳng phải tiện hơn bao nhiêu sao.
Mặc dù, hắn có chiếc tiểu phi thuyền công nghệ cao, nhưng trên địa cầu, bình thường đều không tiện mang ra dùng, thực sự mới buồn bực làm sao! Nhưng cũng không thể đi bộ mãi được, nếu là buổi tối, dùng khinh công thì còn đỡ,nhưng ban ngày lại không tiện thể hiện, dọa chết con nhà người ta mất.
Về đến bệnh viện, vừa bước vào cửa, đã có rất nhiều bác sĩ và y tá nhiệt tình chào hỏi hắn, cũng có một số gương mặt lạ, vô cùng tò mò lẫn kinh ngạc lén lút quan sát hắn!
Diệp Thanh biết ngay, những người này chắc chắn là nhân viên mới vào, không ngờ, mình mới đi hai ba tháng ngắn ngủi, quy mô của Ngân Hạnh lại được mở rộng thêm, nhân viên cũng tăng lên bao nhiêu mà.
Hắn quan sát tình hình một lúc, phát hiện tuy nhân viên có tăng lên, nhưng bệnh nhân đến viện thì lại giảm đi, đương nhiên, đây có thể là do thời tiết, nhưng tổng thể mà nói, kinh doanh vẫn phát triển không ngừng, khiến người ta vui mà cũng chẳng vui!
Vui là vì uy danh của bệnh viện Ngân Hạnh ngày càng được nâng cao, có người bệnh đến khám, thu nhập đương nhiên cũng tăng lên, phúc lợi của nhân viên tự nhiên cũng được cải thiện! Nhưng điều khiến người ta không vui là, sao mỗi ngày lại có nhiều bệnh nhân đến vậy? Quả thực chẳng có lúc nào mà khám hết trị hết bệnh! Trong lòng lại thở dài, đến lúc nào mới có thể thực hiện được tâm nguyện thiên hạ bất bệnh đây.
Diệp Thanh đột nhiên cảm thấy, liệu bản thân có quá lý tưởng hóa cuộc sống không? Có sinh ắt phải có tử, có người thường thì đương nhiên sẽ có sự tồn tại của bệnh tật, làm gì có chuyện không bao giờ sinh bệnh chứ, đặc biệt là trong thời đại mà môi trường bị phá hoại như thế này, đồ ăn thức uống, rất nhiều thứ đã bị ô nhiễm, chứa nhiều hoặc ít các độc tố có hại cho sức khỏe, những độc tố này có thể không bộc phát nhanh, nhưng trong thời gian dài, tích kỹ từng ngày, thì sớm muộn cũng có ngày phát tác, sớm muộn cũng tạo ra những ảnh hưởng ác liệt đối với cơ thể, minh chứng chính là sinh ra đủ các loại bệnh tật, cần một đội ngũ y bác sỹ chuyên nghiệp để chữa trị!
Xem ra, muốn loài người triệt để cáo biệt với bệnh tật, điều căn bản vẫn phải cải thiện môi trường sống, cải thiện ánh sáng, không khí, nước vv tất cả các loại tài nguyên cần thiết cho sự sinh tồn của loài người!
Có điều, hạng mục công trình này quả thực là quá lớn, một mình hắn không thể hoàn thành được, ít nhất, với năng lực hiện tại của hắn thì không thể, đành ngoan ngoãn làm một thầy thuốc đủ tiêu chuẩn thôi!
Vừa bước về phía phòng làm việc của Mã Tiểu Linh, Diệp Thanh vừa nghĩ ngợi mông lung, đột nhiên không kìm được bật cười ra tiếng, mình đúng là một thằng mới sáng sớm mà đã phát bệnh thần kinh!
Nếu không có bệnh nhân, thì số bác sĩ này là người đầu tiên tìm mình tính sổ, không có bệnh nhân thì bọn họ hít gió bắc mà sống chắc? cho nên mới nói, bác sĩ là thứ nghề nghiệp mâu thuẫn, vừa mong bệnh nhân ít lại vừa mong bệnh nhân nhiều! đương nhiên loại bác sĩ không có lương tâm thì không tính.
Lúc Diệp Thanh đi qua phòng cấp cứu của khoa cấp cứu, liền nhìn thấy một đám người đang vây quanh đó, trong lòng tức khắc cả kinh, hỏng rồi, tám phần là có tình huống bất ngờ xuất hiện! cũng may mình quay về kịp thời! sau đó, liền âm thầm vui mừng, có điều hắn lại nghĩ, hắn đi xa lâu như vậy, khoa cấp cứu, thậm chí là cả cái bệnh viện Ngân Hạnh to lớn này chẳng phải vẫn vận hành một cách bình thường và suôn sẻ đấy thôi, bệnh viện cũng chẳng phải không có hắn thì không hoạt động nổi, ít nhất phần lớn thời gian các nhân viên trong bệnh viện đều có thể ứng phó được.
Bởi thế, rất nhanh Diệp Thanh liền bình tĩnh trở lại, định xem xem có việc gì trước, nếu bác sĩ và y tá của bệnh viện giải quyết được, phàm việc hắn không phải ra tay thì cứ cố không ra tay, tránh cảnh bệnh viện lúc nào cũng ỷ lại vào hắn.
Nào ngở, lúc hắn bước nhanh đến, mới biết mình nghĩ quá sai, hoàn toàn không phải là việc như vậy!
Chỉ thấy, Ngô Viện Viện cùng Lý Tiểu Hổ đều đang có mặt, trên giường bệnh là một bác trai tầm năm mươi sáu mươi tuổi đeo kính, vô cùng khí chất, bên cạnh còn có một bác gái cũng tầm tuổi đó, cũng khí chất đó, phần tóc thái dương đã chuyển sang màu hoa dâm, trông rất có tướng phu thê với bác trai đang nằm trên giường, phỏng chừng nếu không là giáo sư thì cũng là học giả, tóm lại đều là những nhân tài trong lĩnh vực nghiên cứu.
Không khí vô cùng ngượng ngập, khiến cho một số nhân viên đang vây xem lúc nhìn thấy Diệp Thanh cũng chỉ gật đầu chào chứ không dám phát ra tiếng động.
- Bố, mẹ sao hai người lại thế, Tiểu Hổ hoàn toàn không giống như hai người tưởng tượng đâu!
Ngô Viện Viện nói với đôi vợ chồng già đầy khí chất đó.
Hóa ra hai người này chính là bố mẹ cô, Diệp Thanh sớm đã nghe nói qua, Ngô Viện Viện xuất thân trong gia đình có dòng dõi nho học, nhà vốn ở chốn tỉnh thành, trước kia làm việc cho bệnh viện Ngô Đồng ở thị trấn Phù Liễu, chẳng qua là do không muốn nhờ đến quan hệ của bố mẹ, tự mình tìm lấy một công việc mà thôi.
Ông lão chỉ mặt mày sa sầm, trầm ngâm không nói. Mẹ Ngô Viện Viện thì không kìm được:
- Viện Viện à, con xem con cũng lớn rồi không còn bé bỏng gì nữa, con muốn tìm đối tượng, yêu đương, bố mẹ đều giơ hai tay tán thành, nhưng con cũng không thể tùy tiện tìm một người nhỏ hơn con nhiều tuổi như vậy chứ, hơn nữa ngày trước còn là…. Còn là… haizz, tóm lại, cậu bé này tuy tính tình không tồi, nhưng tuyệt đối không hợp là một đôi với con đâu, nghe lời bố mẹ, không có sai đâu, cái gì nên rứt thì phải rứt! không nghe lời người trên, sau này con lại thiệt cả đời, chịu khổ cả đời đấy!
Lời của bác gái nói rất hàm súc, có điều những người có mặt đều hiểu, không ý gì khác là muốn nói trước kia Lý Tiểu Hổ bị mất trí, bất luận là học lực, trí thức, bản lĩnh, hay chức vị đều không thể nào sánh được với Ngô Viện Viện, Ngô Viện Viện gì thì cũng đường đường là thạc sỹ y học, chủ nhiệm khoa cấp cứu, lại xinh đẹp, hoàn cảnh gia đình tốt, hòa nhã điềm đạm…
Ngay cả là Diệp Thanh, cũng cứng họng không thốt lên lời, đây là việc từ bao giờ vậy? mình mới đi xa có vài ngày , mà thằng cha khốn nạn Lý Tiểu Hổ này đã có bản lĩnh như vậy, tán đổ được cả Ngô Viện Viện rồi?!
Tình hình hiện tại, nhất định là cha mẹ Ngô Viện Viện không đồng ý, có điều, đồng ý mới lạ, nếu đổi là mình, mình cũng không đồng ý, nhưng Lý Tiểu Hổ là đồ đệ của mình, cũng không thể để chí khí của người khác làm hỏng uy phong của mình, nên Diệp Thanh vẫn kiên định đứng về phía Tiểu Hổ! đồ đệ, sư phụ ủng hộ ngươi, ủng hộ ngươi về mặt tinh thần!
Lý Tiểu Hổ nghe xong lời của mẹ Ngô Viện Viện, mặt đỏ au xấu hổ, cúi đầu không nỏi, chỉ biết nắm chặt hai tay lại! đây nếu đổi là trước kia, đổi thành người khác nói thế này vói hắn, thì hắn nhất định sẽ xông lên mà sống mái một phen, nhưng biết làm sao, đây lại là Nhạc phụ tương lai, làm sao dám đắc tội chứ!
Có điều, hắn không dám tức giận, cũng không có nghĩa là người khác không dám! Tức khắc đám người tách ra, một cô gái vô cùng dũng mãnh xông vào!
Cô gái này mặt trái xoan, lông mi thật dài, ánh mắt sáng long lanh, trông rất có thứ khí chất điểm tĩnh đó, nhưng lúc này, con ngươi lại trừng lên, đôi mi thanh tú tung bay, vẻ mặt căm giận, bộ dạng tiến vào trông tựa như chú gà con khệnh khạng, đứng chắn trước mặt Lý Tiểu Hổ!
- Các người dựa vào cái gì mà bắt nạt người ta như thế! Em tôi tuy trước kia nó có bệnh, nhưng sớm đã khỏi rổi! bây giờ còn bình thường hơn khối người! hơn nữa nó tính tình lương thiện, nhiệt tình giúp đỡ người khác, cũng tâm lý, kiên nhẫn, ấm áp với con gái, bây giờ tìm đối tượng, chẳng phải phải tìm người có nhân cách tốt hay sao, sao mấy người lại cứ bỏ gốc lấy ngọn như thế chứ, uổng các người cũng là giáo sư cơ đấy, cũng chẳng khác mấy con buôn là mấy!
Người này không ai khác chính là Lý Tiểu Miêu.
Lợi hại, lợi hại! câu này quả thật quá đã! Người trong bệnh viện phần lớn đều có quan hệ rất tốt với chị em Lý Tiểu Miêu, lúc này đương nhiên đều đứng về phía chị em nhà họ Lý rồi.
- Tiểu Miêu đúng là quá sắc bén, gãi đúng chỗ ngứa! nói thẳng ra, chẳng phải là vì Lý Tiểu Hổ không có tiền hay sao? Nếu có mấy tỷ bảo đảm bọn họ chẳng dám hé răng nửa lời!
- Haizz , thói đời là vậy, uổng bọn họ còn là dòng dõi nho gia đấy, tìm con rể cũng phải tìm người có tiền!
- Bọn có nhiều tiền thì có đứa nào ra hồn đâu, loại người ấy đa phần đều là bọn lăng nhăng, sau này không chừng còn bồ nhí bồ lớn ấy chứ, tỷ lệ hôn nhân đổ vỡ cả một núi, làm gì bì được với Tiểu Hổ trung hậu thật thà của chúng ta!
- Nói thì nói như thế, nhưng bao năm nay, à không, tự cổ chí kim, giàu có điển trai đều chiếm thế thượng phong, không có cách nào đâu! Chẳng hạn hai quả táo, một quả vừa to vừa đỏ, còn một quả lại vừa nhỏ vừa xấu, thì thường thường ai cũng thích chọn quả to hơn rồi!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...