Thần Y
Tác giả: Hành Xích Đạo
Chương 563: Thủy Yên Nhi.
Nhóm dịch: ShenYi
Nguồn: Mê Truyện
Bấm nút "Thu gọn" để thu gọn nội dungThu gọn
Thần dược khẽ nhíu mày, xua tay nói:
-Hiện giờ người vốn đang thiếu trầm trọng, tài nguyên đều cần lợi dụng hợp lý, việc này con không nên quản nhiều, ta cũng dặn dò Độ Khinh Tiêu đi làm!
Nói xong, liền xoay tròn các hành tinh kỳ bí, trong vô ý, không ngờ điều ra một hành tinh băng tuyết bao trùm, trên hành tinh này có rất nhiều thú hoang, trình độ văn mình còn ở xã hội nguyên thủy, tuy nhiên, Thần Dược khẽ liếc một cái, thấy bên trên không có vết tích của Huyết thần ngọc diễm kim ma, liền bỏ qua, tiếp tục xem các hành tinh tiếp.
Nếu là Diệp Thanh ở đó sẽ ngạc nhiên phát hiện, chính là tòa thành băng tuyết của hắn, hành tình này thuộc về kỷ băng hà.
-ồ!
Niếp Tiểu Ẩn biết không lay được quyết định của Thần dược, đành phải khẽ than một tiếng, lẳng lặng lui ra ngoài! Mấy người đáng thương đó, cho rằng trở về sẽ lập tức được sống những ngày tháng thoải mái, nào ngờ, Thần chết đã triệu bọn họ rồi.
Đảo vong ưu, là không gian bên cạnh dị thứ nguyên, thế giới nhỏ này vốn người không nhiều, đảo nhỏ hẻo lánh như vậy tất nhiên là không có người cư trú, trên thực tế, khu vực biển này có khoảng hàng vạn hòn đảo, lớn nhỏ không giống nhau, có người cư trú cũng chỉ có vài hòn đảo nhỏ gần đảo chủ.
Niếp Tiểu Ẩn đến đây bế quan, tất nhiên không có tỳ nữ riêng, thậm chí ngay cả ăn uống đều tự mình làm, tuy nhiên, cũng may cô từ nhỏ quen với cuộc sống nơi này, đã có rất nhiều kỹ năng sống trên hoang đảo, lại thêm võ công cao cường, cũng không thể làm khó được cô.
Ngày hôm đó, trời trong nắng ấm, Niếp Tiểu Ẩn mặc váy đỏ liền, đến bờ cát, nước biển trong xanh, có thể thấy được mấy chục mét, Niếp Tiểu Ẩn nhất thời hưng trí nhìn bốn bề không có ai, trên thực tế cũng không thể có người khác, liền cởi sạch váy và đồ nhỏ lộ ra một da thịt mịn màng, như ngọc được mài chạm mà thành, sau đó, nhảy xuống, như mỹ nhân ngư, nhảy vào trong biển.
ở nơi này bơi trần, nói thực, nói thẳng ra là mọt loại hưởng thụ tuyệt đẹp.
Lúc hoàng hôn Niếp Tiểu Ẩn chơi đùa rất mệt rồi, lúc lên trên, trong lòng còn đang ôm một con cá biển béo trơn bóng, quẳng lên trên bờ cát, sau đó, tắm lại một lần, lại kiếm rất nhiều cành cây khô, tiếp theo đốt một đống lửa trên bờ cát, xuyên con cá vào một cành cây khô, ngồi bên đống lửa từ từ nướng lên.
-oa, thơm quá, sư muội em thật sự an nhàn thoải mái.
Đột nhiên, một luồng thanh âm của một cô gái vang lên, Niếp Tiểu Ẩn lập tức giật mình, vội vàng buông con cá sang bên cạnh, nhặt cái váy đỏ trên cát lên, cũng không kịp mặt áo nhỏ, cứ thể mặc váy vào.
Chân không!
-ha ha, sư muội, em bị phạt đóng cửa suy nghĩ, không ngờ có nhã hứng tốt như vậy, nuy toàn thân nướng cá.
Một cô gái che mặt nạ, thân hình yểu điệu từ trong rừng nhảy ra, cười khà khà, nghe giọng điệu, nhìn thân hình thế nào cũng là người đẹp trẻ tuổi.
-sư tỷ, không ngờ như vậy lén rình người ta!
Niếp Tiểu Ẩn thì thầm một tiếng, lần nữa ngồi xuống, cầm con cá chưa nướng lên, tiếp tục lật cá.
Cô gái này chính là sư tỷ của Niếp Tiểu Ẩn, Thủy Yên Nhi, sếp hàng thứ ba, võ công cao cường, ngang Niếp Tiểu Ẩn, tuy nhiên, khinh công vẫn cao hơn cô một bậc, cho nên,Thủy Yên Nhi lặng lẽ đến đây mà Niếp Tiểu Ẩn chưa phát giác được!
-Khà khà, xem một chút xem thế nào, Chị cũng là nữ nhi, em không bị thiệt đâu!
Thủy Yên Nhi cười to, thật ra, cô không nghĩ đến xem trộm, chỉ lén đến, một tạo bất ngờ cho Niếp Tiểu Ẩn, dù sao, đứa em này một mình ở trên này bế quan, cô sợ nó quá buồn chán, cô đơn liền chạy đến thăm, chị em tâm sự!
-Vậy, nếu chị là đàn ông, em sớm móc mắt chị ra rồi!
Niếp Tiểu Ẩn trừng mắt nhìn Thủy Yên Nhi , dữ tợn nói.
-Ái chà, hung ác như vậy sao! Niếp Tiểu Ẩn à, nói cho chị biết, lần này ra thế rồi huyên náo bên ngoài có phải mở rộng tầm mắt hay không hả?
Thủy Yên Nhi ngồi lên trên cát bên cạnh Niếp Tiểu Ẩn, sau đó đưa cho cô một bình ngọc, cười hỏi.
-Ha ha, bên ngoài cũng được, náo nhiệt hơn nơi này của chúng ta!
-A! Bách hoa mê!
Niếp Tiểu Ẩn nhận lấy, mở nắp, chỉ thấy bên trong là vàng cam, dịch thể trong suốt, giống như rượu ngon, liền vui vẻ nói
-Sư tỷ, thật sự cảm ơn chị, vần là chị yêu em nhất!
Nói xong, liền vươn đầu lưỡi ra liếm liếm hưởng thụ, như một con mèo con vậy.
Trong mắt thì lơ đãng lộ ra rất nhiều tia sáng hưng phấn, nói thực, lần này còn là lần đầu tiên cô ra thế giới bên ngoài, tất nhiên tất cả đều cảm thấy mới mẻ.
Ánh mắt Thủy Yên Nhi sáng lấp lánh say lòng người, híp thành trăng lưỡi liềm, cười nói:
-Cái váy đỏ này của em cũng là mua từ thế giới bên ngoài sao? Thật đẹp!
Niếp Tiểu Ẩn lập tức vui mừng, hỏi:
-Thật không?
-Tất nhiên là thật rồi! xem có làm cho em thành xấu xa !
Thủy Yên Nhi tiếp cận lại, ở bên tay cô khẽ cười hỏi:
-Lần này ra ngoài có gặp được anh chàng đẹp trai chạm được tới lòng ngưỡng mộ không hả?
-Yên Nhi sư tỷ, chị nói đi đâu vậy, người ta ra ngoài làm chính sự, sao nghĩ đến phương diện đó chứ!
Niếp Tiểu Ẩn chép chép miệng, tuy nhiên, không biết như thế nào, trong đầu bất ngờ hiện lên bóng dáng Diệp Thanh, đang tóm chân ngọc của cô, tục tũi hướng vào bên trong xem xét, Niếp Tiểu Ẩn lấp tức “ phì phì phì” ba tiếng liên tục!
Thủy Yên Nhi cười nói:
-Chậc chậc, xem điệu bộ của em nè, chắc chắn gặp được rồi!
-Không có không có, sư tỷ, chị tranh thủ trêu người ta!
Không biết làm sao, Niếp Tiểu Ẩn ngày càng khắc chế mình không được nghĩ đến tên khốn Diệp Thanh nữa, thầm nói mình và hắn là thù địch, sao có thể có ý tứ với hắn được. Tuy nhiên, trong đầu luôn không kìm nổi hiện lên bóng dáng Diệp Thanh.
Thủy Yên Nhi nhìn điệu bộ xấu hổ kèm tức giận của Niếp Tiểu Ẩn, chỉ cười khẽ, tuy nhiên, thần sắc ảm đạm xuống, Niếp Tiểu Ẩn cảm thấy cô mất cảm xúc, liền dịu dàng hỏi:
-Thủy Yên Nhi sư tỷ, chị lại nhớ đến anh ấy hả?
Đó cũng là lúc Thủy Yên Nhi ra thế giới bên ngoài thực thi nhiệm vụ, gặp được một anh chàng da trắng người Anh, còn là quý tộc cổ, đáng tiếc, sau đó vì duyên cớ của cô mà mất mạng.
Còn Thủy Yên Nhi cũng trong nhiệm vụ đặc biệt lần này bị đại hỏa phá hủy dung nhan, có thể nói là cực kỳ thê thảm! Cho nên che mặt chính là vì dung nhan không thể gặp người khác được!
Niếp Tiểu Ẩn từ nhỏ đã thân thiết với Thủy Yên Nhi , tất nhiên đau khổ thay cô.
-Yên Nhi sư tỷ, chị đừng đau lòng nữa
Niếp Tiểu Ẩn nhẹ nhàng cầm tay Thủy Yên Nhi nói.
-ừ, ta không đau lòng!
Thủy Yên Nhi gắng cắn môi, nức nở nói.
Mắt Niếp Tiểu Ẩn sáng lên, dường như bất ngờ nghĩ ra điều gì, hưng phấn nói:
-Yên Nhi sư tỷ, lần này em ra thế giới bên ngoài gặp một người, hắn có một loại linh đan, tên là Trú Nhan Đan, có thể hồi sinh da thịt, trừ bỏ mọi nếp nhăn, chân chim, da bị bỏng còn có thể giữ gìn dung mạo thanh xuân, xem ra ít nhất phải trẻ hơn tuổi thực mười tuổi.
-Thật không? Thế giới bên ngoài có loại đan dược thần kỳ như vậy sao?
Thủy Yên Nhi lập tức vui mừng, phụ nữ mà, ai không để ý đến dung nhan của chính mình chứ!
-Đúng vậy!
Niếp Tiểu Ẩn gật gật đầu, lúc này liền kể sơ lược về tình hình phiên bán đấu giá cô với Diệp Thanh đấu đá một lần! Tất nhiên, quá trình đấu đá cụ thể không nói mình bị Diệp Thanh chiếm tiện nghi, càng không nói, chỉ nói mình không phải là đối thủ của hắn, không thể đoạt được Trú Nhan Đan đó, nói xong, liền cảm thấy tủi vô cùng sắp khóc lên.
Thủy Yên Nhi có chút cảm động, Niếp Tiểu Ẩn này lúc ở thế giới bên ngoài còn nghĩ đến việc giúp mình có được đan dược, tình cảm này Chị sẽ ghi nhớ!
Tuy nhiên, lại lập tức có chút buồn cười, thầm nói, sư muội thân thiết của ta, đây là em cầu xon người khác, làm sao có thể dùng được sức mạnh! Tuy nhiên, tiểu nha đầu này chưa từng ra thế giới bên ngoài, xã hội ít hiểu biết, gần như là số không, đều lớn lên trong dược thần đảo, còn người nơi này có ai dám lỗ mãng với cô, cho nên mói dưỡng nên tính cách kiêu ngạo.
-Sư tỷ à, thực ra thuốc này, trong không gian sâu xa trong vũ trụ, một loại linh tử văn minh cũng có, chẳng qua văn minh này sớm đã diệt vong một vạn năm trước, phương thuốc chế biến sớm đã bị thất truyền, nếu không thì, em chắc chắn xin cha nuôi giúp chị, hoặc đích thân giúp chị tinh luyện.
Niếp Tiểu Ẩn rất xin lỗi, còn thông tin của văn minh linh tử kia cũng trong vô ý trong thư phòng của Thần dược, trong một quyển sách đọc được.
Cô vốn nghĩ, lần này lập công, có thể khẩn cầu cha nuôi nghĩ giúp cách, lại đi vào trong vũ trụ tìm kiếm một lần, không chừng có thể tìm được phương thuốc phối hợp thần đan thất lạc này, không ngờ thất bại.
Thủy Yên Nhi lau các dòng nước mắt thấp thoáng của Niếp Tiểu Ẩn, cười nói:
-Không sao, sau này còn nhiều thời gian mà, nói chung sẽ có cách! Hơn nữa, sư tỷ không muốn có bạn trai, dung nhan thế nào cũng không còn quan trọng!
-Sư tỷ, chị còn chị như vậy!
Niếp Tiểu Ẩn lo lắng.
-Ha ha, người của Dược thần cốc chúng ta, có mấy người được gả đi chứ?
Thủy Yên Nhi phản vấn lại.
Niếp Tiểu Ẩn lập tức im lặng, trong ký ức của cô, căn bản không có, nhiều thế hệ đệ tử đều hiến dâng cho “ thuốc trường sinh bất lão”.
-Ai, sư tỷ, chị nói cha nuôi rốt cuộc bao nhiêu tuổi?
-Em là con gái nuôi, còn không biết, ta là đệ tử bình thường làm sao biết được?
Thủy Yên Nhi cười cười, ngẫm nghĩ, nói:
-Chắng không phải ba trăm năm cũng hai trăm thôi!
Niếp Tiểu Ẩn nói:
-Thật ra cha nuôi ông như thế cũng tính là trường sinh rồi, vì sao cứ muốn theo đuổi mãi, luyện ra thuốc trường sinh bất lão chứ, ông cô độc một người dù vĩnh viễn sống có ý nghĩa gì chứ!
Lập tức có chút hoang mang, cô không biết, nhiều năm như vậy, Dược thần đảo nhiều người như vậy, hết thế hệ này đến thế hệ khác, chết vô số, thậm chí có không ít đều thất lạc trong vũ trụ xa xôi không trở về, rốt cuộc là vì cái gì có ý nghĩa gì chứ?
-Ta cũng không biết?
Thủy Yên Nhi gượng cười một tiếng, hỏi:
-Niếp Tiểu Ẩn, em một chút đều không trách cha nuôi sao? Phạt em một mình ở nơi này bế quan trong ba tháng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...