Thần Y
Tác giả: Hành Xích Đạo
Chương 540: Để Tiểu Diệp viện trưởng phải nổi giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng!
Nhóm dịch: ShenYi
Nguồn: metruyen
Ninh Não Nhi tức khắc thét lên một tiếng, không chút do dự, hét to lên “ cứu mạng với”, rồi vội vàng chạy về phía xe, kế sách duy nhất, chỉ có lái xe mới có khả năng lao ra khỏi sự bao vây của kẻ thù!
Nhưng, đối phương rõ ràng là không chỉ có một người, hơn nữa sớm đã có mai phục, phía sau Ninh Não Nhi cũng đột nhiên lao ra một tên đàn ông vạm vỡ khác, trong thế sét đánh không kịp bưng tai, chớp mắt đã đánh ngất Ninh Não Nhi!
Sau đó, một chiếc xe tải chậm rãi từ trong một góc khuất chạy ra, cửa xe mở ra, Trần Du và Ninh Não Nhi liền bị hai tên thanh niên to cao cười hì hì ném vào trong xe, tiếp đó, bị trói chặt chân tay, miệng bị dính chặt băng dán!
Trong thùng xe, Mã Tiểu Linh không ngừng giãy giụa, ú ớ, vừa nãy cô ở trong xe đã muốn nhắc nhở Ninh Não Nhi và Trần Du rồi, đáng tiếc, bị người ta giữ chặt chân tay, hét cũng không hét ra được, hơn nữa khoảng cách cũng hơi xa một chút!
Chiếc xe tải thần bí bắt cóc ba người con gái, coi như là không có chuyện gì, chậm rãi chạy lên đường lớn, rối sau đó rú gầm lên mất hút trong đêm đen!
Mã Tiểu Linh không ngớt hối hận, thầm nói, là bản thân quá tin tưởng an ninh ở Giang Ninh, lẽ ra sớm đã phải khoanh vùng cái bãi đỗ xe miễn phí này, sau đó lắp đặt trang bị thêm hệ thống cameras, mời chuyên gia đến quản lý ! là bản thân mình quá sơ sót!
Kỳ thực, cũng không thể trách cô, suy cho cùng, bệnh viện mở tại khu kinh tế mới, xung quanh còn rất nhiều chỗ trống, nếu xây khoanh vùng bãi đỗ xe lại, lắp đặt thêm cameras, mời chuyên gia đến quản lý, thì nhất định phải thu phí, nhưng, xe của người khác thì đỗ nơi nào cũng được, lại càng không chắc chắn sẽ đỗ trong bãi đỗ xe của các người! tại những nơi kiểu như thế này mà muốn làm một bãi đỗ xe thu phí quả thật là không thực tế!
Tiêu phí một đống tiền, không bằng tặng thêm một ít thuốc thang! Điều này cũng là do nguyên nhân bình thường tình hình trị an nơi đây quả thực vẫn rất ổn định, tuy nhiên, cô lại không biết, Hà gia luôn nuôi ý định trả thù, cứ coi như bãi đỗ xe của các cô được xây dựng tốt thế nào đi chăng nữa, bọn họ cũng sẽ tìm thấy những kẽ hở khác, mấy người đó họ chính là sống bằng cái nghề này mà.
Trong xe, một gã đàn ông vạm vỡ râu ria xồm xoàm liếc ba người Mã Tiểu Linh, Ninh Não Nhi và Trần Du một cái, không nhịn được liền nuốt ực một ngụm nước miếng, than thở nói:
-Mẹ nó chứ, ba cái báu vật xinh như thế này lại phải trói vào, đến động cũng không được động đến, thế này không phải là hành hạ người ta sao?
-Haha, mày đừng có mơ nữa, ông chủ đã nghiêm khắc dặn dò rồi! lần này, là một nhân vật thần bí giá lâm, ngay cả ông chủ cũng không dám trái lời, nếu không bọn họ tuyệt đối sẽ không lượng thứ! Nếu xảy ra vấn đề gì, hay gây ra việc gì rắc rối khác, thì mày không chịu trách nhiệm nổi đâu!
-Thế mày biết lai lịch của bọn chúng không?
Gã đàn ông đó rùng mình, hỏi.
-Không biết được, chỉ biết bọn họ đến từ vùng hải đảo thần bí, hơn nữa còn có một con tàu biển chở khách mấy vạn tấn ở trên sông Trường Giang!
-Theo tôi thấy, vụ này, làm to đây, lừa bán một ít người thôi mà đã phải cần gần cả hai nghìn người, không chỉ có người ở Ninh Thành, còn có người ở rất nhiều tỉnh thành xung quanh, đoán chừng đêm hôm nay chắc phải làm việc cả đêm mất!
-Còn phải nói, bây giờ người cũng đủ hết rồi chỉ thiếu có ba cô em này, lúc nãy ông chủ còn giục suốt đấy!
-Những bác sỹ đó đều lên thuyền rồi?
Một người trong số đó hưng phấn hỏi.
Người còn lại nói:
-Đúng là cái lũ bác sỹ ngu ngốc đó, có mấy ông còn lên thuyền trước tận mấy ngày, đều ở trên thuyền hết, rồi thì hưởng thụ bao nhiêu thứ, mà hồn nhiên không phát hiện ra nguy hiểm! Hì hì, không biết kết cục của những người đó sẽ như thế nào!
Chiếc thuyền xa hoa lộng lẫy, lại miễn phí phòng ở, trò chơi, mấy tên bác sỹ được “tuyển dụng” đó lại có vài tên không cưỡng lại được cám dỗ, còn đến trước để hưởng thụ một phen! Chuyện loại này chỉ cần có một tên dẫn đầu, thì những người khác sẽ liền đổ đến như ong vỡ tổ, tên phụ trách Liệt Cương còn cực kỳ nhiệt tình chiêu đại mời mọc bọn họ!
Mấy vạn tấn là khái niệm gì? Phải biết rằng, con tàu Titanic nổi tiếng thế giới cũng chưa nặng quá 4 vạn.
Hơn ngàn tấn, đương nhiên, đấy là do những năm rất lâu về trước, kỹ thuật lạc hậu, đến thời xã hội hiện đại ngày nay, cứ tùy tiện làm một cái thuyền to vài chục vạn tấn quả thực cũng là chuyện quá dễ ràng như trở bàn tay.
Thậm chí có những quốc gia còn muốn làm những chiếc thuyền lớn nặng hàng trăm vạn tấn, đương nhiên, thuyền càng nặng, thể tích càng khổng lồ, hao phí năng lượng khi di chuyển sẽ càng lớn, con thuyền lớn có trọng tải trăm vạn tấn, nếu dựa vào kỹ thuật lợi dụng năng lượng của địa cầu hiện nay, nếu muốn chạy, đoán chừng cũng sẽ rất chậm.
-Hì hì, kết cục ý hả, phỏng chừng cũng không kém bao nhiêu, nói cho cùng, đều là những nhân tài cao cấp, kể cả là bị bán đi, cũng sẽ được làm những công việc nhàn hạ, ai như chúng mình, đầu đao liếm máu!
-Mẹ kiếp, cũng cầm dao như nhau, sao lại thua kém lớn như thế?
-Mày là cầm dao phay giết người, còn người ta là cầm dao giải phẫu để cứu người, đương nhiên là khác biệt rồi, ai bảo mày làm cái nghề này chứ?
-Anh đây cũng không phải là đang oán trách, chúng mình cũng là làm nghề nào yêu nghề đấy thôi!
-Được rồi, được rồi, đừng nói nữa, chuyên tâm vào lái xe đi, tranh thủ sớm đưa ba con bé này sang bên đó!
-Sau đó anh em chúng ta đi uống rượu!
-Lão đại, cái con Mã Tiểu Linh này là bậc trên đặc biệt giao phó cho, em biết nó là phó viện trưởng của bệnh viện Ngân Hạnh, nhưng mà, hai con bé này, sao chúng ta cũng phải bắt trói chứ? Không bằng xử luôn cho rồi?
Tên đàn ông vạm vỡ tinh trùng lên não ngồi ở phía trước tay đương chỉ Ninh Não Nhi và Trần Du, không ngừng chảy nước miếng, ánh mắt đang cháy rực tia lửa dâm dê!
Vừa nói rứt lời, Mã Tiểu Linh lập tức hoảng sợ, thân mình khẽ động, liền muốn dùng chân hích Ninh Não Nhi và Trần Du để hai cô tỉnh lại, nhưng, ngẫm nghĩ một lúc, lại rút chân về, cứ coi là đá tỉnh bọn họ cũng có tác dụng gì chứ, vẫn không thể chạy thoát được, để bọn họ chết khi mơ cũng không phải không tốt, điểu duy nhất đáng lo ngại là mấy kẻ đồ thú liều mạng kia máu dâm đãng bộc phát, làm bẩn thân thể của Ninh Não Nhi và Trần Du, thì đối với người con gái mà nói, quả thực là sống không bẳng chết!
Bọn họ bị nhốt ở phía đuôi xe, phía trước được một hàng ghế che chắn, hơn nữa, tay chân Mã Tiểu Linh lại bị trói, không tiện hành động, hầu như không nhìn thấy con mắt đang híp lại chiếu ra những tia sáng háo sắc sáng rực như thiêu cháy đối phương của tên đàn ông vạm vỡ đó!
-Cái này thì mày không biết rồi, nói thật với mi, hai đứa con gái này, cũng là mục tiêu bắt cóc mà ông chủ bí mật giao phó cho!
-Á? Tại sao chứ? Bọn họ cũng chẳng phải là bác sỹ?
Tên thanh niên cường tráng ngạc nhiên, thầm nói, không phải là ông chủ - con quỷ háo sắc này đã chấm hai cô bé này chứ, có điều cũng phải, hai cô em xinh đẹp thế này, đến lão đây còn phải động lòng nữa là, nếu như hai em đều cởi hết quần áo,nằm trong vòng tay, cùng chơi đùa, song phi, đòn xóc, hai bên cùng hưởng lạc, thể thì thực sự là có chết cũng đáng!
-Cái tên tiểu tử nhà mi đừng có tưởng bở! Hai đứa con gái này đều là người của tên Diệp Thanh kia, đến lúc đó muốn uy hiếp tên tiểu tử đó thì không thể không dùng hai con bé này! Vốn dĩ, tao cũng định tìm tìm lúc khác đi bắt, nhưng bây giờ thì tốt rồi, lại bắt được cùng một lúc, bớt được bao nhiêu công sức của các anh em!
-Như thế cũng có nghĩa là, sau khi giải quyết được tên Diệp Thanh đó, hai con oắt này chúng ta có thể tùy ý xử lý?
-Haha, mày đừng có mơ, tao thấy mày có phải là tinh trùng chảy ngược lên não rồi không mà đầu óc không minh mẫn! Mấy cô gái thuộc dạng cao cấp này, cứ coi là phải giải quyết thì cũng chẳng đến lượt chúng ta! Mấy tên cấp trên khẳng định đã bao sớm rồi!
-Mẹ nó!Khổ thì toàn chúng ta gánh, còn lũ khốn nạn ấy, cả ngày từ sáng tới tối ăn uống chơi gái thỏa thích no say, lại còn tác oai tác quái!
-Thôi được rồi, đừng có oan thán nữa, ngoan ngoãn lái xe đi, trước 24h bắt buộc phải đưa đến nơi đấy! Còn hai đứa con gái này, tạm thời cứ để cùng với Mã Tiểu Linh, đưa hết lên thuyền, dù gì ông chủ cũng ở trên đó, đến lúc đấy muốn xử lý thế nào, ông ấy tự quyết định!
...............
Bệnh viện Ngân Hạnh.
Chớp mắt Diệp Thanh đã từ trong Tế Thế Cảnh chui ra, liền lập tức đi tìm Mã Tiểu Linh, định mời cô đi ra ngoài ăn đêm, nhưng hỏi một vòng, lại không có ai biết bóng dáng Mã Tiểu Linh đâu. Sau đó, lại là y tá Tiểu Toa nói, nhìn thấy Mã Tiểu Linh cùng với hai cô gái xinh đẹp đi ra ngoài rồi, sau đó không đi vào nữa.
Khi Diệp Thanh hỏi đến tướng mạo của hai cô gái đó, tức khắc biết được đó là ai!
Suy cho cùng, Ninh Não Nhi kute như em bé, mà Trần Du lại có đôi chân thon dài, đôi môi cong vểnh, đều là những báu vật cực kỳ hấp dẫn sự chú ý của người khác, muốn lưu lại ấn tượng mờ nhạt cho người khác cũng không được, Tiểu Toa ngày trước cũng gặp qua hai cô gái này, chỉ là vẫn chưa biết tên mà thôi!
-Ba người bọn họ cùng ra ngoài à? Quả đúng là kiến người ta nhức đầu!
Diệp Thanh bản năng linh cảm thấy tình hình không ổn, vô cùng phấp phổng lo lắng.
-Viện trưởng Diệp, anh đang lẩm nhẩm cái gì thế?
Y tá Tiểu Toa thấy cái dáng vẻ hắn vò đầu bứt tay vẻ mặt phiền não, không khỏi tò mò hỏi.
-À, không có gì, không có gì, cô đi làm việc đi! Để tôi gọi điện cho Mã Tiểu Linh!
Diệp Thanh khoát khoát tay, ý đuổi Tiểu Toa đi, liền đi ra phía ngoài bệnh viện, định ra hội họp cùng bọn họ.
-Sao không gọi được thế này? Không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ?
Lúc Diệp Thanh gọi điện mấy lần cho Mã Tiểu Linh và Ninh Não Nhi, thậm chí còn gọi cho cả Trần Du,nhưng lại không có ai bắt máy, không khỏi cảm thấy lo lắng!
Đúng lúc này, một âm thanh đau thương đột nhiên truyền tới:
-Sư phụ
!
Diệp Thanh nhìn về hướng âm thanh vừa phát ra, chỉ thấy trong rừng cây u ám,một bóng người thất tha thất thểu, ngả nghiêng lảo đảo, vồ ra, trong chớp mắt đã ngã xõng xoài trên nền đất, cả người ướt sũng, ướt như chuột lột, sắc mặt tái mét, không ngờ người đó lại là Lý Tiểu Hổ!
-Tiểu Hố, ngươi làm sao thế?
Diệp Thanh phi người lên, một tay ôm lấy người hắn, vội vàng hỏi. Kiểm tra qua loa, đã biết được Tiểu Hổ bị thương nghiêm trọng, thậm chí còn bị gãy cả mấy chiếc xương sườn!
Lý Tiểu Hổ khóc không thành tiếng, thở hổn hển nói:
-Viện Viện....chị Viện Viện bị người xấu bắt đi mất rồi!
-Cái gì?
Diệp Thanh nhất thời kinh hãi, một dự cảm không lành nhen nhóm, Mã Tiểu Linh, Ninh Não Nhi và Trần Du, ba người này không nhẽ cũng bị người ta bắt đi rồi!
Sau đó, Lý Tiểu Hổ liền cố nén đau đớn, liền một mạch kể sơ lược lại câu chuyện một lần!
Thì ra, Lý Tiểu Hổ, sau khi bị đánh ngất rồi quăng xuống giữa sông, lúc tỉnh lại, liền phát hiện mình đang nằm trên một bãi bùn ven sông, toàn thân đau đớn, hơn nữa hình như còn bị nội thương, xương cốt bị gãy, cơ bản đến đứng cũng không đứng lên được, nhưng vừa nghĩ đến Ngô Viện Viện bị người ta bắt đi, Lý Tiểu Hổ không biết có một luồng năng lượng từ đâu tới, lại có thể giúp hắn cứng rắn đứng lên, trèo lên trên bờ, liền lập tức chạy vội về phía bệnh viện Ngân Hạnh.
Chiếc điện thoại trên người hắn, hiển nhiên trong lúc trôi nổi trên dòng nước sớm đã rơi mất từ lúc nào không hay!
Lý Tiểu Hổ nói xong, không thể kiên trì thêm được nữa, liền ngất lịm đi hôn mê bất tỉnh, hắn có thể chống cự đến lúc này, thì đã có thể nói là kỳ tích rồi!
-Người đâu, người đâu!
Diệp Thanh vừa gọi người, vừa cẩn thận ôm lấy Lý Tiểu Hổ chạy về phía khoa cấp cứu! Sau khí vội vàng giao Lý Tiểu Hổ cho vài bác sỹ trực ban tiến hành cấp cứu, Diệp Thanh vô cùng phẫn nộ, cũng chẳng buồn báo cảnh sát, trực tiếp liền động sát tâm!
Tiểu Diệp viện trưởng mà tức giận, hậu quả khó lường!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...