Thần Y


Thần Y
Tác giả: Hành Xích Đạo
Chương thứ 538: Cảm động giai nhân!
Nhóm dịch: ShenYi
Nguồn: metruyen

Lý Tiểu Hổ cuối cùng cố gắng lấy hết dũng khí. Thoáng cái Một tay đã nắm chặt lấy tay Ngô Viện Viện, tức khắc, Ngô Viện Viện liền ngẩn người kinh ngạc!
-A,cậu muốn làm cái gì vậy!
Ngô Viện Viện phản ứng lại,to tiếng quát,đồng thời,dùng sức cố giãy ra,trong ánh mắt còn có chút bối rối,nghĩ thầm,mình đã coi thường tiểu tử này rồi,không ngờ lại dám động chân động tay với chị đây,tôi phải giáo huấn cho cậu một trận mới được!
Lý Tiểu Hổ nhất thời kích động, căng thẳng,chân tay luống cuống, không những không buông ra trái lại còn nắm chặt hơn nữa,không biết là nên thả ra hay cứ nắm vậy?Cũng chẳng biết nên nói gì tiếp theo!
Đúng lúc này,đằng sau có một chiếc xe đạp đạp nhanh đến,người lái xe hình như say rượu,đi xe loạng quạng,Lý Tiểu Hổ lập tức như gặp được cứu tinh, vội vàng né người, kéo Ngô Viện Viện sang một bên, sau đó thừa cơ buông tay ra!
Chiếc xe sượt qua vai, càng thêm nguy hiểm!,nguy hiểm lại hoàn nguy hiểm.
Ngô Viện Viện liền giật mình,thở phào nhẹ nhõm,có chút áy náy nói:
-ồ ,hóa ra là có xe à,vậy sao không nhắc chị một tiếng thôi,sao lại kéo tay chị như vậy,làm chị lo lắng,sợ muốn chết!Haha,chị vừa rồi đúng là chẳng chú ý gì cả,cảm ơn nhé!
- chậc ,không cần cảm ơn,không cần cảm ơn!
Lý Tiểu Hổ càng nói tiếng càng nhỏ,trong lòng quả thật buồn bực muốn chết, sao lại như thế chứ? Sao lại có thể như thế này chứ!

Vất vả lắm mới lấy được dũng khí nắm tay một lần,không ngờ bị cho là…haizzz.xem ra thổ lộ tình cảm đúng là một công việc khó khăn!Thật không biết sư phụ làm thế nào mà lại thu phục được nhiều mỹ nhân như vậy!Lý Tiểu Hổ lại bắt đầu hâm mộ Diệp Thanh !
-Tiểu Hổ à,không còn sớm nữa rồi,chúng ta về đi!
Thực ra,Ngô Viện Viện là một cô gái cực kỳ thông minh, lúc sau ngẫm nghĩ một chút, liền hiểu ra phải phòng tránh hậu quả,cô thấy bản thân nếu đã đối với Lý Tiểu Hổ không có ý gì,vậy thì không nên tạo cho cậu ấy ảo tưởng!
-Vâng,được ạ!
Lý Tiểu Hổ hậm hực,mất đi cơ hội lần này,nếu lại muốn nắm tay,với hắn mà nói,quả thật là không có khả năng!Bởi vì không đủ can đảm mà!
Đây giống như hai cánh quân đang giao chiến vậy, đánh một trống, chính là lúc tinh thần của binh sĩ trở nên dũng mãnh nhất, nếu không thành công, , thế thì lần thứ hai nhuệ khí sẽ giảm đi, lần thứ ba thì càng không được,vừa rồi,thời cơ tốt nhất đã bỏ qua rồi!
Hai người khó khăn lắm mới đi qua đến chỗ ngoặt,đang đi về phía có đông người,đột nhiên,từ trong cánh rừng liền lao ra bốn nam thanh niên cường tráng, tên nào tên ấy mặc vest tây đen kịt từ đầu tới chân, đeo kính râm, trang phục giống hệt nhau, như sói như hổ, vừa lao ra, đã vây chặt lấy Ngô Viện Viên và Lý Tiểu Hổ!,
-Các ngươi muốn làm gì?
Lý Tiểu Hổ hét lớn một tiếng,cánh tay đưa ra kéo Ngô Viện Viện về phía sau, tay vô tình chạm vào chỗ mềm mại không xương,nhưng lúc này làm gì còn tâm trạng mà để ý tới cảm giác đó?
Tiếng của hắn tuy lớn,nhưng chỗ này cách khu đông dân cư ước chừng còn khoảng một hai dặm nữa,xung quanh lại không có người đi lại! Hoàn toàn là không có người tới cứu viện!
Ánh mắt Ngô Viện Viện có vẻ hơi sợ hãi,bởi, côquan sát mấy tên kẻ cướp này từ trên xuống dưới,hoảng sợ phát hiện,những người này,người nào cũng dũng mãnh,linh hoạt,nhạy bén,chắc chắn là cao thủ,hơn nữa còn mặc đồng phục,rất có khả năng là có tổ chức,căn bản không phải là cái loại ma-cà-bông đầu đường xó chợ !
Nói cách khác,những người này đã có âm mưu từ trước, luôn luôn theo dõi, cuối cùng mai phục ở đây,muốn bắt cóc cô hoặc là báo thù!
Nhưng,cô thật sự lại không thể nghĩ ra nổi,bản thân rốt cuộc là có điểm nào giá trị đáng để chúng phải bắt cóc? Còn về kẻ thù, thì cô cũng chẳng nghĩ ra là đã đắc tội với nhân vật lớn nào!Còn Lý Tiểu Hổ thì ngây ngây ngô ngô,ngày nào cũng ở trong bệnh viện bận rộn làm việc,càng không có khả năng đắc tội với người nào!
-Haha,muốn làm gì à?Chỉ cần cô gái này ngoan ngoãn đi cùng chúng tao một chuyến là được!
Một tên áo đen cầm đầu chỉ vào Ngô Viện viện,hạ giọng nói.
-Mỡ mà húp!Dựavào cái gì mà chị Viện Viện phải đi theo các ngươi!Nếu không tránh ra,tôi sẽ báo cảnh sát!

Lý Tiểu Hổ đương nhiên không bằng lòng,như hổ rình mồi,trong tư thế sẵn sàng đánh trả,đồng thời dùng ánh mắt ra hiệu,Ngô Viện Viện nhanh chóng gọi 110,tuy nhiên,căn bản là không cần hắn ra hiệu,Ngô Viện Viện đã sớm làm như vậy rồi!
Nhưng vừa sờ vào điện thoại,liền có một tên áo đen sải một bước tiến lên, bàn tay khẽ đảo,một bàn tay to như cái mẹt đầy vết chai sạn dung dữ hướng về phía Viện Viện, tóm chặt lấy cô!
-Coi chừng!
Lý Tiểu Hổ lập tức giơ tay ra chặn lại,người nọ hừ mạnh một tiếng,tay trái vù một quyền đã lập tức cản Lý Tiểu Hổ lại,đồng thời,tay phải mạnh không kém “rầm”một cái đã chụp lấy con smart phone của Viện Viện rồi vứt vào trong bụi cỏ!
Ngô Viện Viện nhất thời hoảng sợ kêu ré lên,trốn ra sau Lý Tiểu Hổ,cùng lúc đó,Lý Tiểu Hổ rống lên một tiếng như sấm,bất ngờ nhấc chân lên đá một phát tên mặc áo tây đen kia ngã lăn xuống đất. Chính làlà chiêu thức “vô hình cước”, “tụ đề cước” mà Diệp Thanh dạy,vô cùng sắc bén!
Tên khốn,dám quẳng động của chị Viện Viện đi à,quăng hỏng rồi ngươi đền nổi chắc?
Lý Tiểu Hổ vô cùng phẫn nộ,trong suy nghĩ của hắn,bất luận đồ đạc gì trên người Ngô Viện Viện đều vô giá,bởi vì chúng đều đã vương vấn hương thơm đặc trưngcủa Ngô Viện Viện!
Lý Tiểu Hổ trở mình một cái,kéo Ngô Viện Viện lập tức chuẩn bị phá vây mà ra,tiếc là,đối phương thế mạnh người đông,lại đều là cao thủ,chạy chưa được vài bước,hai người đã bị mấy tên đó vây chặn lại,trong đó,phân ra hai tên một bên thì vật lộn với Lý Tiểu Hổ, hai tên còn lại thì nhằm thẳng Ngô Viện Viện mà lao tới...một người nắmtay,một người nắmchân, trong nháy mắt đã nhấc bổng cô lên,chạy về phía xe tải đang đỗ ở gần đó!
Ngô Viện Viện kêu to:
-Cứu tôi với,cứu tôi với!
Nhưng tiếng kêu đột nhiên khựng lại, trên miệng ngoài mô và da ra lại thêm một dải băng dính đen sì, ú ớ ú ớ hét không ra tiếng!Những người này đã sớm có âm mưu,ngay cả băng dính cũng đã chuẩn bị đầy đủ rồi,trong xe còn có dây thừng để trói nữa.
-Viện Viện!
Lý Tiểu Hổ kinh hãi, gân xanh trên trán giựt giựt liên hồi, liều mạng, dùng tấm lưng cứng rắn hứng một chưởng hung mãnh của một tên, miệng liền phun ra một ngụm máu tươi lớn, cùng lúc đó, thừa cơ trở mình đánh tên còn lại, ,đột phá vòng vây,chạy về phía Ngô Viện Viện,cũng không thèm quan tâm đến phía sau lưng mấy tên đó lại đang đuổi theo, một bàn tay to sắc bén hung hăng giã thẳng vào lưng hắn!
-Viện Viện đừng sợ!tôi tới cứu cô đây!
Lý Tiểu Hổ chạy lao băng băng lên được hai bước , đột nhiên hít một hơi, cả người liền giống như đại bàng giương cánh bay vèo lên, trong chớp mắt đã nhảy lên phía trước, vồ thẳng vào tên thanh niên tráng kiện đang cầm chân của Ngô Viện Viện khiến hắn ngã chổng kềnh xuống đất, ngay sau đó, đấm đá liên hồi, như điên như dại đánh đến nỗi tên đó giống hệt như đầu heo vậy!

Tuy nhiên, cũng chỉ vì chút chậm trễ này, mấy tên, mấy tên khác lại vây tới,đánh hội đồng Lý Tiểu Hổ,nếu là solo với nhau thì cậu chẳng sợ người nào cả,nhưng chỉ cần hai người thôi là đã khó rồi,đằng này lại là ba tên,được Diệp Thanh truyền thụ cho vài chiêu đấm đá,khổ luyện sớm tối,nhưng lúc này cũng không thể chống đỡ được,cuối cùng,bị mấy người đánh cho ngất lịm đi, rồi sau đó nhấc lên,ném xuống sông Tần Hoài!
Nước sông cuồn cuộn,người vừa rơi xuống đã bị dòng nước cuốn đi rồi!
-Tiểu Hổ!
Ngô Viện Viện miệng bị dán băng dính nhưng trong lòng thì gào thét tưởng chừng như long trời lở đất,tâm trạng thì không thể nào diễn tả được,trong chốc lát đã nước mắt lưng tròng.
Là chị đã liên lụy tới em,Tiểu Hổ,đồ ngốc, em vốn dĩ không cẩn phải quan tâm tới tôi, tự mình chạy trốn đi cũng được mà...Ngô Viện Viện tan nát cõi lòng,dường như đã cùng với thi thể Lý Tiểu Hổ chìm xuống đáy sông!
Nhưng những tên áo đen kia căn bản chẳng thèm để ý cảm giác của cô,lúc này lại ném Ngô Viện Viện vào trong xe tải một cách thô bạo,sau đó nhanh như chớp nổ máy,biến mất trong màn đêm!
Không còn nghi ngờ gì nữa,những người này là Hà gia phái tới,bắt giữ Ngô Viện Viện là để đưa tới một con tàu na luân lớn đang đỗ trên sông Trường Giang! không biết mấy tên này trước khi hành động đã nhận được nhắc nhở hay đây là tố chất được rèn luyện mà thành, nói chung chúng hoàn thành nhiệm vụ như một chiếc máy,không ngờ khi nhìn thấy Ngô Viện Viện xinh đẹp như vậy,cũng không hiện một chút biểu cảm, trong lòng chẳng nảy sinh chút ham muốn, tuyệt nhiên không hề động tay động chân.
........
-Não Nhi,chúng ta muộn như vậy vẫn tới thăm Chu Vay,không biết có làm phiền cô nghỉ ngơi không?
Ninh Não Nhi đỗ con BMW trắng đứng ở gần bãi đỗ xe miễn phí của bệnh viện Ngân Hạnh,Trần Du liền chớp chớp mắt, hỏi.
Ninh Não Nhi nói:
-Chắc không sao đâu,cô ấy vừa mới nhắn tin cho tôi,nói là không ngủ được!
Trần Du gật đầu,rồi xuống xe:
- Cũng đúng thôi,nằm ở bệnh viện cả ngày,muốn ngủ thì ngủ,ngủ sớm thì sẽ dậy sớm thôi.
- Thì đúng mài,đi thôi,tranh thủ thời gian đi,đừng lôi thôi nữa,hôm nay mà không tới,vài ngày nữa đều bận, chúng mình chắc cũng không có thời gian đúng không?!
- Toàn kiếm cớ!
Trần Du trừng mắt nhìn cô ta,dường như muốn nói,đừng tưởng rằng tôi không biết suy nghĩ trong lòng cậu.
-Này,ý gì thế?
Ninh Não Nhi bị cô gái này nhìn tới mức chột dạ,chất vấn hỏi.

-Haha,cậu có phải tính trước là hôm nay đến đây,lúc về nhất định đã rất muộn,sau đó mượn cớ ở lại chỗ này với Diệp Thanh sao?
-Làm gì có chuyện đó,đừng nghĩ chị đây tệ đến mức đấy chứ, cứ như ta đây không có đàn ông thì không sống được ý!
Ninh Não Nhi mím môi nói.
Trần Du cười ha hả,nói:
-Lại còn cãi!Cậucó dám thề trong lòng thực sự không nghĩ vậy không? Nhưng mà, cậu làm như thế đúng là chẳng biết ý gì hết, chẳng thèm để ý đến cảm giác của người ta gì cả?
-
-Cái gì?cảm giác của cậu?
Ninh Não Nhi sửng sốt,trong lòng đột nhiên nghi vấn,tiểu ngư này,không phải là đồng tính luyến ái đấy chứ? Yêu thầm chị đây lâu thế này rồi mà chị chẳng phát hiện?Nhưng lập tức lắc lắc đầu,tuyệt đối không thể có chuyện đó,cô nàng này,mình còn không hiểu rõ sao,tuyệt đối chỉ có tình cảm với nam giới!
Trần Du liếc mắt nhìn cô một cái,nghĩ thầm, nàng nghĩ đi đâu thế,chu đôi môi cong vểnh đầy gợi cảm lên, nói:
-Cậubuổi tối ở lại đây vui vẻ,chẳng lẽ nhẫn tâm bỏ lại mình tui cô đơn đi về một mình đường xá xa xôi như thế này sao??
Ninh Não Nhi nói:
-Thế phải làm thế nào?
Trần Du thân mật kéo tay cô, hai người cúng nhau bước về phía bệnh viện, vừa thì thầm vào tai cô nói:
-Thế để tớ cùng ở lại đây nhé, hì hì!
-Hả?
Ninh Não Nhi ngẩn người,con nha đầu này,thật đúng là cái gì cũng có thể nói được, có điều, không phải nó có ý nghĩ đó thật đấy chứ?
-Sao nào,không đồng ý à,vậy mà cũng đòi là chị em tốt,ngay cả một tên con trai cũng không muốn chia sẻ!
Trần Du nói xong,lấy tay cấu cấu cái eo thon nhỏ của Ninh Não Nhi,tỏ vẻ ấm ức,nhưng lập tức không kìm nổi lại phá lên cười,vẻ mặt có ý trêu tức!!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui