Thần Y
Tác giả: Hành Xích Đạo
Chương 522: Diệp Thanh gặp phải vấn đề khó rồi!
Nhóm dịch: ShenYi
Nguồn: metruyen
Thật sự muốn tên này lăn đi, lăn đến đồn công an, khỏi phải nói các cái khác, chỉ riêng thời gian mất rất nhiều, còn không bằng tự mình lôi y đi, trên thế giới cái gì quý giá nhất? Đương nhiên là thời gian rồi.,
Thời gian chính là sinh mạng, thẳng thắn mà nói, sinh mạng cũng thuộc là một loại thời gian, ví dụ như, bạn sống đến 80 tuổi, mỗi năm trôi qua, sinh mạng của bạn sẽ giảm mất một năm, sinh mạng cũng dùng thời gian để tính.
Diệp Thanh không muốn đợi cho nữ lang đeo mặt nạ kia gọi người giúp đỡ đến vây hắn, uy hiếp đến tính mạng của mình.
Tuy nhiên, hi hi, lão tiểu tử ngươi không ngờ không ngờ muốn ông nhấc ngươi đi, nghĩ mới hay làm sao, trước tiên chỉnh cho ngươi dở sống dở chết hãy noi, cho nên mới có cảnh tượng dùng chân đá.
Diệp Thanh vội chạy nhanh như gió lướt, cây hai bên bay như gió hướng về đường núi gập ghềnh, bước chân của hắn quả thực như trên đất bằng.
Đây còn là hắn đang nhấc một tên béo nặng khoảng gần trăm kí, nếu là tay không, đó chẳng phải càng nhanh hơn nữa?
Một mạch đến dưới núi, tim đập không ngừng thở dốc như dạo chơi trong sân vắng hiện ra thể lực cường tráng.
Lý Thanh Bình đáng thương, bị một trận hành hạ, lúc xuống dưới chân núi, trong bụng quả thực sông cuộn bể gầm, kêu to lên, khiến những thức ăn trước đó như thịt bò, vịt quay, sứa toàn bộ đều nôn ra hết.
Diệp Thanh cười khinh một tiếng, rất coi thường, có vài phần chán ghét quẳng người này sang một bên để y nôn ra hết hãy nói.
Thật ra, lần này Diệp Thanh không cố ý, hắn chỉ muốn tiết kiệm thời gian, hoàn toàn không có ý chỉnh đốn Lý Thanh Bình lần nữa, muốn trách chỉ trách Lý Thanh Bình này tố chất sức khỏe quá yếu, ngay cả một chút xóc nảy như vậy đều không chịu nổi.
….
Khoảng ba phút sau, đợi Lý Thanh Bình nôn xong, Diệp Thanh lúc này mới đi lại, lần nữa nhấc y lên, tiếp tục hướng ra ngoài rừng, dọc theo đường đi đến đồn công an gần nhất, Lý Thanh Bình nôn bảy tám lần, đến cuối cùng đều là mật vàng, quả thực ngay cả mật trong cơ thể đều suýt chút nữa nôn ra.
Chứng cớ rành rành không thể trì hoãn, cơ quan công an đối với việc này vô cùng coi trọng, cũng tiến hành xử lý nghiêm quả thực dứt khoát quyết đoán.
Dù sao, bên trên có người đang nhìn chằm chằm đấy, ví như mấy hôm trước Bí thư Tỉnh ủy Nhan Cảnh Sâm trong một lần nói chuyện với Cục trưởng công an Ninh Thành bất giác nhắc đến việc này.
Vào đêm đó đêm hôm khuya khoắt đang lúc Lý Quốc Đống đang tiến vào tàn sát trên người bà xã Hà Minh Hoa, đột nhiên xông vào mấy công an cảnh sát của lực lượng vũ trang tóm người này về quy án, Hà Minh Hoa trong lúc vội vàng, chỉ kịp mặc áo ngủ, khóc sướt mướt, đích thân đi tìm anh cả của mình, người cai quản Hà gia Hà Minh Sơn khóc lóc kể lể, oán giận kêu oan không ngớt.
Lý Thanh Bình và Lý Quốc Đống hai người tất nhiên thân bại danh liệt, bỏ tù, Y Minh Tần Hoài cũng không được tiếng tốt bị lệnh giải tán, lượng lớn các Bác sĩ lần nữa ôm ấp mong quay về Hiệp hội y sỹ Ninh Thành, chỉ có điều, Diệp Thanh lần này đặt ra nhiều chế độ khi ra nhập hiệp hội nghiêm ngặt hơn, hơn nữa, trong các khuôn khổ đó, y đức rõ ràng được xếp đầu tiên.
... ... ... ... ... ... ... ...
-Diệp Thanh, đây chính là hai bệnh nhân được chuyển từ Bệnh viện nhân dân Tỉnh.
Mã Tiểu Linh dẫn Diệp Thanh đến một phòng bệnh cách ly, chỉ vào bệnh nhân đang nằm nghỉ trên giường bệnh nói.
Hai người nay một người hơn 40 tuổi còn một người mười lăm mười sáu tuổi, chính là hai cha con phú thương mua Băng sương ngân mãng minh mục hoàn trong phiên đấu giá kia, hệ miễn dịch toàn thân đều bị phí hủy gần hết, cơ thể vô cùng yếu, một chút vi khuẩn, viruts rất yếu đều sẽ gây ra truyền nhiễm rất nghiêm trọng, cho nên phải được cách ly bảo vệ, đồng thời, ăn uống, uống thuốc cũng yêu cầu rất nghiêm ngặt.
-Kết quả kiểm tra như thế nào?
Diệp Thanh và Mã Tiểu Linh thông qua hàng loạt các động tác như rửa tay, sát khuẩn, thay y phục, vừa đi vào bên trong vừa trao đổi.
Mã Tiểu Linh nói:
-Tình hình vô cùng nghiêm trọng, bệnh nhân đã sốt liên tục một tuần, mồ hôi trộm, tiêu chảy, ho khan ho có đờm kèm máu, khó thở, nôn mửa, đau bụng tiêu chảy, đi ngoài ra máu, khó nuốt, khoang miệng đốm trắng và loét, mẩn ngứa, tứ chi tê liệt, thiếu máu, không tiểu được, tắc ruột toàn thân phù thũng, hạch trắng quá 2 cm, ấn vào không thấy đau, không dính liền, thể trọng giảm trên 30%, ngoài ra còn có trí nhớ suy giảm, tinh thần lãnh đạm, tính cách thay đổi, đau đầu, vô tri vô giác…. Các chứng bệnh thần kinh, tuy nhiên, mắt của hị cũng không bị truyền nhiễm, thị lực tuy có giảm xuống nhưng vẫn giữ được mức cao.
Đang nói chuyện, hai người đến bên cạnh giường bệnh, Diệp Thanh vừa bắt mạch, lập tức biết tình hình đại khái.
-Anh thử châm cứu một chút nhé, tuy nhiên không biết có tác dụng hay không.
Diệp Thanh cân nhắc một lát, liền lấy ra ngân châm cao áp sớm đã được sát trùng, mở giấy bọc ra liền châm cứu cho bệnh nhân. Tuy hắn không chắc lắm nhưng không thử một chút sao biết được kết quả thế nào.
Diệp Thanh trước tiên lấy năm huyệt"Túc tam lý","Quan nguyên","Đại chuy","Hợp cốc","Phong trì" khẽ xoay châm, ngưng thần tĩnh khí, nhẹ nhàng châm cứu.
Ánh mắt Mã Tiểu Linh sáng lên, không khỏi nhìn không chuyển mắt, mắt phượng sáng liên tục, liên tiếp vuốt cằm gật đầu, cùng lúc đó, bất giác liếc nhìn Diệp Thanh, chỉ cảm thấy tiểu tử này thường ngày cũng thường thôi, qua loa đại khái, nhưng một khi thực sự làm việc, đó thực sự rất đẹp trai.
Đợi Diệp Thanh châm xong, Mã Tiểu Linh vui vẻ nói: 'Túc tam lý' ích khí kiện tỳ, bồi bổ sau này ;'Quan nguyên' bổ ích trước mắt bồi bổ thận;'Đại chuy' chấn phấn dương khí, giải nhiệt ;'Hợp cốc', 'Phong trì' thoát khí mát da, lấy tiết nhiết giải độc. Mấy chân pháp này của anh có thể phù chính bổ hư, thanh nhiệt giải độc, chủ trị sức lực toàn thân, phát nhiệt, mồ hôi trộm, ăn uống thiếu chất, đau nhức khớp xương, phù bạch hạch huyết.
Diệp Thanh cười khà khà khen:
-Trình độ này của em đều nhanh chóng kịp anh rồi, tiến bộ rất nhanh.
Mã Tiểu Linh lập tức thẹn thùng, đồng thời trong lòng ngọt ngào, ôi, có thể được nam nhân này khích lệ cũng không uổng chị vất vả học Đông y và châm cứu.
Tiếp đó, Diệp Thanh lại lấy khoảng 15 chỗ huyệt lớn như :"Phế du","Cao hoang","Liệt khuyết","Thái uyên","Tỳ du","Dương lăng tuyền","Thiên xu","Trung quản","Thái xung","Thần mén","Thiên trung","Thiên tỉnh","Thiếu hải","Thận du","Khúc trì", Mã Tiểu Linh mỗi lần đều đợi hắn châm xong không ngờ đều một lời nói trúng, nói ra Diệp Thanh vì sao chọn huyệt này, công dụng như thế nào, khiến Diệp Thanh nhìn với cặp mắt khác, lập tức có lấy “ thương lên thần châm” và “ Huyền linh y kinh” cùng chị nhỏ tham khảo.
Tiểu Linh này, khả năng lĩnh ngộ rất tốt, nói là y học kỳ tài cũng không quá, bạn nói đi, người ta vốn là Bác sĩ trưởng khoa sản, kết quả đây, mới bao lâu đã am hiểu được nhiều khoa như vậy, trong Đông y cũng xuất sắc như vậy.
Tuy nhiên, Diệp Thanh vẫn giữ vững, bí mật này hiện nay chưa phải lúc nói cho cô, đợi sau này mới chia sẻ với cô ấy, tuy nhiên, hihi, công pháp song thị ủy “ Phiêu tiên quyết” kia có thể cùng cô sử dụng, khiến cô cũng thay đổi chất một chút, ồ, còn có Trú nhan đan kia cũng tìm cơ hội nhanh chóng tặng cô người ta, nếu không, nhất bên trọng nhất bên khinh không được.
Tuy nhiên, Diệp Thanh ngẫm nghĩ, liền nhíu mày vì, hắn phát hiện, thần thuật châm cứu của hắn không ngờ lần đầu tiên mất đi công dụng kỳ diệu.
-Sao thế, Diệp Thanh?
Sắc mặt Mã Tiểu Linh cũng trầm mặc, quan tâm hỏi han.
-Tình hình rất phức tạp…
Diệp Thanh trầm ngâm nói.
Mã Tiểu Linh an ủi nói:
-Không sao, từ từ, đây vốn dĩ là ca bệnh cực kỳ nghiêm trọng.
-ừ, anh kiểm tra lại thử xem.
Suy nghĩ Diệp Thanh vừa động não, công nghệ cao trên cánh tay, máy kiểm tra lập tức khởi động, lập tức từng vòng từng vòng năng lượng vô hình chiếu vào người bệnh, lập tức, tất cả tình hình của bệnh nhân, bao gồm thay thế toàn thân, vận chuyển huyết dịch, suy thoái tế bào, chết, nhân lên, sinh sôi nảy nở, phản ứng hóa học của các phân tử hữu cơ, di chuyển… gần như nạp vào trong đầu.
Diệp Thanh nhắm mắt lại, tìm tòi, một lần, hai lần, ba lần….
-rốt cuộc vấn đề ở chỗ nào đây?
Thương lê chân khí vận chuyển, trợ giúp thăm dò.
Đột nhiên, trong đầu hắn “ ầm” một chút bỗng lóe lên, như tràn đầy tia sáng chói lọi, toàn bộ đều vô hình tồn tại đều không thể che giấu.
Lúc này, Diệp Thanh liền ngạc nhiên phát hiện, trong cơ thể người đàn ông trung niên này không ngờ tồn tại vật chất sống vô hình vô sắc như độc mà không phải độc cực kỳ kỳ quái, đường kính của vật chất này không quá 0.005 micro met, nhưng cực kỳ dài nhỏ,, như mỗi cây đều mấy mét, xoắn ốc, uốn lượn, như cỏ nước, như tảo biển, quấn chặt trong tế bào, giữa tủy, trong thần kinh…
Thật là rắc rối phức tạp, mặc dù Diệp Thanh dùng thần thức cảm ứng đều hoa mắt, choáng váng đầu óc, thảo nào các máy móc thiết bị bình thường trong Bệnh viện, sao có thể kiểm tra ra được? Tuy nhiên,các máy móc này trong giới y học hiện nay đều cực kỳ tiên tiến.
Cùng lúc đó, Diệp Thanh cũng tiến hành thăm dò, quét thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, phát hiện tình hình cũng giống như vậy.
-tìm được căn nguyên rồi?
Mã Tiểu Linh vui sướng hỏi. Cô đối với người đàn ông của mình tuyệt đối tin tưởng, còn ủng hộ nữa.
-ừ.
Diệp Thanh gật gật đầu, thử dùng Thương lê chân khí đi ép, đi giết vi rút, đột nhiên phát hiện, vật này quả thực là thâm căn cố đế, không thể nhổ bỏ.
Đương nhiên, nếu cố nhỏ bỏ, cũng có thể, nhưng cuối cùng, bệnh nhân này nhất định sẽ chết, cho dù may mắn không chết cũng sẽ lập tức trở thành người thực vật, vĩnh viễn đều không có khả năng tỉnh lại.
-tìm được căn nguyên là tốt rồi, chúng ta có thể từ từ nghĩ biện pháp.
Mã Tiểu Linh lặng lẽ duỗi tay ra, nắm hắn, an ủi nói:
-hai bệnh nhân này, em sẽ giành cho họ điều kiện chữa bệnh tốt nhất, ít nhất có thể đảm bảo họ sống mười ngày, quy nhiên, mười ngày sau, em sợ không giúp được nữa.
-ừ, vất vả em rồi.
Diệp Thanh khoác vai Mã Tiểu Linh , hai người cùng ra ngoài.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...