Thần Y
Tác giả: Hành Xích Đạo
Chương 512 : Cái thằng khốn nạn này!
Nhóm dịch: ShenYi
Nguồn: metruyen
Gần hồ Huyền Vũ, tại một khách sạn năm sao cao cấp, Niếp Tiểu Ẩn khập khiễng tập tễnh bước vào bên trong, hai nhân viên phục vụ tại quầy lập tức hết sức chú ý đến cô, có điều họ lại che đậy vô cùng kín đáo ánh mắt khác thường của mình.
Các cô làm cái nghề này, thái độ là tương đối quan trọng, vì nó liên quan trực tiếp đến các khoản tiền thưởng, bởi thế nó đã nuôi dưỡng thành thói quen bất luận hỉ nộ cũng không bao giờ thể hiện ra mặt này, bao giờ cũng phải có gắn nụ cười nghề nghiệp ở trên môi, đến nỗi bình thường lúc nào cũng có vẻ như đang cười.
Một nhân viên trong đó, đứng dậy gương mặt mang kiểu mỉm cười chuyên nghiệp đó, hơi hơi khom người, nói:
- Xin chào quý khác, hoan nghênh quý khách đến với khách sạn chúng tôi, xin hỏi quý khách muốn thuê phòng không? Quý khác có đặt phòng trước không ạ?
- Không.
Niếp Tiểu Ẩn không đủ kiên nhẫn, trừng mắt nhìn nhân viên phục vụ một cái, cắn rắng cố chịu đau, lạnh lùng nói:
- Cho tôi thuê một phòng hạng sang.
Với năng lực nhìn đặc biệt của cô, tự nhiên sớm đã nhìn ra được ánh mắt khác thường của đối phương, chỉ là bây giờ không có thời gian đâu mà so đo với mấy người này. Hơn nữa, thân phận cô cao quý như thế, sao phải vì hai con kiến tầng cấp thấp trong xã hội mà tức giận chứ.
- Phòng sang trọng thì vẫn còn,... nhân dân tệ một đêm, quý khách chắc chắn muốn thuê chứ ạ?
Nhân viên phục vụ vô cùng lễ phép hỏi, trong lòng thực sự lại đang rất tò mò, một cô bé nhỏ tuổi như vậy, trông có vẻ rất chật vật, ngay cả giầy còn không đi, chỉ đi chân trần, mới đến đã muốn thuê phòng cao cấp, có trả nổi tiền không chứ?
- Ít lời đi, tất nhiên là muốn thuê rồi, cô giúp tôi làm thủ tục nhanh lên!
Niếp Tiểu Ẩn miệng nói, tay ném ra một tấm thẻ ngân hàng bên trên viết toàn là ngôn ngữ chi phiếu, nhân viên phục vụ nhận lấy, xem xét một chút, bất thình lình “a” lên một tiếng, có điều cũng không nói gì thêm, chỉ là thái đột đột nhiên thân thiện hơn rất nhiều, lập tức liền làm thủ tục thuê phòng cho Niếp Tiểu Ẩn.
Niếp Tiểu Ẩn cầm lấy thẻ phòng, lại tập tễnh bước về phía cầu thang máy.
Đợi cho cô bước vào trong thang máy, hai nhân viên quầy lễ tân liền lập tức hưng phấn rì rầm bàn luận.
- Chậc chậc, cái cô nàng này, tuổi tác chắc chỉ là học sinh cấp ba, nhiều tiền thiệt đó, tùy ý rút ra một chiếc thẻ, đã là thẻ vàng của ngân hàng Thụy Sỹ rồi cơ đấy, nói cho mà biết nhé, tôi làm cái nghề này lâu như vậy rùi, mà trước giờ cũng chưa nhìn qua loại thẻ ngân hàng của tầng lớp giàu có trong truyển thuyết này đấy.
- Tôi cũng chưa nhìn thấy... lão nương đây máu rùi đấy, đây là thứ mà tầng lớp thực sự giàu có mới sở hữu được đấy.
- Đúng đó, chỉ là thấy quá kỳ quái, cái cô bé đó sao trông lại nhếch nhác đến thế chứ, chắc không phải bị người ta cướp chứ?
- Toát mồ hôi, xinh đẹp như thế, nếu như bị cướp, hơn nửa là bị cưỡng hiếp, khả năng bị cướp tiền ít lắm.
- Hì hì, cậu có nhìn thấy không, cô ấy đi chân trần vào đây đấy, bàn chân nhỏ đó thật là trắng, trắng nõn nà lại mịn màng nữa, nhưng bên trên lại có vài vết đen dài, giống như là vết ngón tay, tuyệt đối là bị người khác véo, không phải là bị thằng đàn ông biến thái nào ngược đãi chứ.
- Cậu đúng là dâm đãng quá đấy, có điều, hì hì, được ngược đãi một cô nàng xinh đẹp ngọt ngào như thế này, nghĩ thôi cũng đã khiến người ta hưng phấn rồi, đến tôi cũng muốn thử một chút.
- Trời, cậu có phải là con gái không thế? Bị đồng tính à?
- Hứ, tôi thèm vào, cậu cũng có phải là con gái không chứ mà lại đi nói mấy lời thô tục ấy? Thục nữ à thục nữ, phải để ý hình tượng chứ.
- Cậu cái đồ pê đê, yêu đương biến thái, lại còn hình tượng cái quái gì.
- Thế cậu để tớ hành yêu một chút?
Cô gái có xu hướng thích yêu người đồng tính liền giơ tay ra định tóm lấy bộ ngực mềm mại của cô phục vụ còn lại.
- Đừng đùa nữa, đừng đùa nữa, khẩn trương có khách vào kìa.
Chỉ thấy, cánh cửa thủy tinh xoay tròn bị đẩy ra, bước vào là một người đàn ông trung niên, và một người phụ nữ trung niên, còn có một cậu bé tầm 13, 14 tuổi, kéo theo rất nhiều hành lý, đoán chừng là cả nhà ba người đến đây du lịch, hai cô nhân viên vội vã đứng dậy, dáng người đoan trang, trên mặt mang một nụ cười thân thiết, vô cùng thục nữ, rất lịch sự lễ phép hỏi:
- Xin chào hai vị, hoan nghênh quý khách đến với khách sạn.
- Xin hỏi quý khách đến đây thuê phòng ạ? Có đặt phòng trước không ạ?
... ... ... ... ... ... ... ...
Niếp Tiểu Ẩn đi đến căn phòng cao cấp, lập tức xả đầy một bồn nước nóng, nhiệt độ cao phải đến 70- 80 độ, quả thực hơi nóng còn bốc lên ngùn ngụt, sau đó, không biết lấy từ đâu ra một túi hương, rắc vào bên trong, lập tức rất nhiều cánh hoa khô rơi xuống bên trong, gặp nước liền ngâm nở ra, nào là hoa lan, , hoa nhài, hoa hồng, hoa đỗ quyên, hoa nghênh xuân, mai vàng, hoa lục ngạc, tiểu kim chén cúc, đông hương bạc hà, mạn đà lan, y lan, đàn hương mộc, thiên trúc quỳ, tulip...
Ước chừng phải có đến trăm loài hoa, lập tức, mùi hương cùng hơinước bốc lên cuồn cuộn, Niếp Tiểu Ẩn trút bỏ lớp quần áo, để lộ ra thân thể tuyệt vời, sau đó, liền cho chân bước xuống làn nươc nóng, khoanh hai chân lại ngồi tọa ở bên trong, bắt đầu tu luyện, không ngờ nhiệt độ nóng như thế đối với cô lại không là thứ gì to tát cả.
Tu luyện được một lúc, bỗng nhiên mở trừng hai mắt, hai hàm răng nghiến ken két như lên đạn:
- Cái thằng Diệp Thanh đáng chết, tên khốn vô liêm sỉ, lại dám hành hạ tao như thế, chân cũng bị mày véo tới mức khí huyết không thông rồi, xem chừng cũng phải tu luyện ít nhất là ba ngày mới có thể hồi phục lại bình thường.
Vỗn dĩ, lúc ban đầu cô còn không cảm thấy, nhưng sau đó khi chạy trốn, lại bỗng nhiên dùng chân, lúc chạy đến gần khách sạn này, thì quả thực là không bước nổi nữa, ngẫm nghĩ loại khách sạn cao cấp này, điều kiện cũng tạm được, liền đến thuê một phòng, dự định ẩn náu ở đây trị thương xong rồi tính tiếp.
... ... ... ... ... ... ... ...
Cùng lúc đó, gần núi Kim Sơn, dưới gốc cây ngân hạnh lớn, trong chiếc xe Infiniti.
Trong cơ thể Diệp Thanh vốn dĩ vẫn chưa hoàn toàn giải tỏa hết ngọn lửa dục vọng, bị âm thanh hốt hồn của Nhan Tuyết Khâm như trêu ngươi, giống như trút thêm dầu vào lửa, lập tức “phụp” , ngọn lửa rừng rực cháy lên, Diệp Thanh lại lần nữa phát cuồng lên.
Được kích thích lại còn dùng thêm một chút xíu thủ pháp châm học của thương lê thần châm.
- Không được, không được...
Nhan Tuyết Khâm vội vàng cầu xin, đẩy ra, nhưng, đã quá muộn, cây súng lớn của Diệp Thanh, thẳng trúng hồng tâm, đạt đến nơi sâu nhất của nhị hoa.
Diệp Thanh biết huyệt, đương nhiên là chuẩn không cần chỉnh, lim dim nhắm mắt lại, trên cơ thể người có 365 huyệt đạo, đều có thể nhanh chóng châm trúng, càng không phải nói đến cái huyệt mà cũng chẳng phải là huyệt này, nói một cách tương đối thì đã to hơn không biết bao nhiêu lần rồi, đương nhiên, cái thứ đó của hắn cũng chẳng phải là chiếc kim châm cứu nhỏ bé gì.
Lập tức, một thứ cảm giác dạt dào vô tân, khiến Nhan Tuyết Khâm lại lần nữa ngượng ngùng không kém, cùng lúc đó, đôi mi thanh tú nhíu chặt lại, rõ ràng là có chút không chịu nổi.
- Xin lỗi, anh vội quá...
Diệp Thanh nằm trên người cô, áy náy nói, sau đó, chậm rãi lui về phía sau, đương muốn rút ra.
- ..., không cần nữa,.. cũng đã vào rồi.... ở trong đó anh đừng động đậy là được....
Nhan Tuyết Khâm ngoảnh đầu đi, nhắm mắt lại, thẹn thùng ngập ngừng nói.
Diệp Thanh tức thì mừng rỡ, lập tức vô cùng ngoan ngoãn, lại chậm rãi chậm rãi lên đỉnh, sau đó liền không động đậy nữa.
Tiếp theo, liền hôn hai má, tóc, vành tai, mũi, mắt, trán, cổ, đôi môi ngọc của cô.
Cuối cùng, chừng mười mấy phút sau, cánh tay trắng như tuyết Nhan Tuyết Khâm vòng lên, ôm chặt lấy cổ Diệp Thanh, làm cho hắn và cơ thể cô kết hợp cảng thêm chặt chẽ.
Diệp Thanh đạt được tín hiệu ra hiệu ngầm này, lập tức không kìm được kích thích, lại lần nữa hoạt động, có điều, lần này lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều, không điên cuồng giống như tối qua nữa.
Rất nhanh, trong xe lại lần nữa vang lên thứ âm thanh khiến người ta đỏ mặt tim đập dồn, hơi thở hổn hển rên rỉ, nhịp thở dồn dập, lại còn có âm thanh kẽo kẹt của chiếc ghế...
Hương thơm, mồ hôi, đầm đìa, kiệt sức.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...