Thần Y
Tác giả: Hành Xích Đạo
Chương 374: Mã Tiểu Linh và An Tiếu Trúc gặp nhau ở đây thì biết nói thế nào
Nhóm dịch: ShenYi
Nguồn: metruyen
Chỉ thấy chiếc xe Porsche thể thao màu đỏ tươi từ từ đi tới và đỗ ngay ở trước cửa nhà mình, sau đó, cửa xe mở ra, đôi chân dài mặc chiếc quàn bò bó sát khiến người khác nhìn thấy cũng phải trầm trồ khen ngợi.
Đôi bốt màu cà phê, vẻ đẹp phong tình, càng khiến đôn vóc dáng lên, những không có sự yếu ớt và tràn trừ sức sống, chỉ cần nhìn đôi chân đã khiến Diệp Thanh phải động lòng rồi.
Tuy cậu không phải là người hay đi nhìn chân con gái, nhưng quả thật nhìn chân Mã Tiểu Linh có sức hấp dẫn vô hồn, nhất là vào mùa hè, con gái mặc váy, lộ ra đôi chân trắng nõn và thon dài, càng khiến ánh mắt cậu lưu luyến không quên, đương nhiền, đó cũng là chuyện xưa nay rồi, còn Diệp Thanh bây giờ, không còn tâm trạng đi dạo phố để nhìn người đẹp nữa rồi, vì sao ư? Những mỹ nữ xung quanh mình còn không thưởng thức hết nữa là.
Ngay sau đó, nửa người trên của người con gái này xuống xe, mặc một bộ áo màu tím rất hiếm, khiến Diệp Thanh không nhận ra, nhìn bộ áo này chắc chắn là những đồ đắt tiền, không phải những nhân công bình thường có thể làm ra được.
Trên chiếc cổ thon dài của người đẹp không hề quấn chiếc khăn nào, để lộ ra những khoảng da trắng muốt như ngọc, khiến Diệp Thanh nuốt nước bọt ừng ực, nhưng muốn lao vào ăn sống luôn ý.
Giống như một tên bị đói, thấy một miếng pho mát thơn ngào ngạt, ánh mắt nhìn chằm lấy nó, Mã Tiểu Linh mặc chiếc áo trong hơi chễ cổ, khi cúi xuống khẽ lộ ra đôi gò bồng rất gợi cảm và trắng ngần, khiến Diệp Thanh mê mẩn.
Càng nghĩ tới cái đó, cậu càng thấy nóng rực trong người.
Oa, Diệp Thanh cảm thấy mũi mình có gì dính dính, vội vàng định lại thần, tự nhiên chảy máu mũi trước mặt Mã Tiểu Linh như thế này thì mắt mặt lắm.
- Em nói anh này, mới sáng sớm thế này, anh cũng không nên quỳ xuống để nghênh đón em như vậy chứ, hí hí, cái lễ này long trọng quá em không dám nhận đâu.
An Tiếu Trúc cười duyên dáng, vẻ khinh khỉnh nói.
- Em, sao em lại tới đây vậy?
Cũng may Diệp Thanh định thần kịp, vẫn lắp ba lắp bắp nói:
- Hôm nay Tiểu Linh đến đây đó, tự nhiên em tới thế này, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?
Cái gọi là có tật giật mình, cái này đại để miêu tả tâm trạng hiện tại của Diệp Thanh, luôn sợ chuyện mình và Diệp Thanh làm bậy bị người khác phát hiện.
- Sao em lại không được tới chứ?
An Tiếu Trúc bĩu bĩu môi, khẽ cười một tiếng , ngẩng cằm lên rồi cười nhạt nói.
- Anh, Tiếu Trúc tới tìm em đó, cô ấy nói ở nhà chán quá, ngày ngày chỉ ngồi học thấy mệt, dù sao cũng sắp tết rồi, nên muốn thoải mái vài hôm.
Diệp Tĩnh cũng từ trong xe bước ra, cười hi hí giải thích.
Lúc này Diệp Thanh trừng mắt vẻ giận em mình, thầm nói, chẳng phải anh bảo em đứng đây đợi chị Tiểu Linh sao, sao em lại dẫn Tiếu Trúc tới đây vậy?
Diệp Tĩnh đương nhiên hiểu ý của anh mình, nhún nhún vai, chỉ chỉ vào An Tiếu Trúc, ý nói, người ta khó khăn lắm mới tới nhà ta một lần, cũng không nên để người ta đứng ngoài đường thế này chứ, hơn nữa, bóng dáng của chị Tiểu Linh vẫn chưa thấy đâu mà.
An Tiếu Trúc mở cốp sau ra, lấy lễ vật, hai chai rượu, hai cây thuốc lá, lại còn có một cái túi lớn mua cho trẻ con nữa, tuy không nhiều đồ, nhưng đều là những đồ đắt tiền, và đều là hàng xịn, Diệp Thanh đoán, chắc không phải do cô ấy mua mà lấy trong đồng quà mà người khác tặng cho bố cô đây mà.
Bố cô là chủ tịch thành phố, những thứ này trong nhà không biết là bao nhiêu nữa, đều là đồ do người khác mang tới tặng, tuy An Đông Phong là người thanh liêm, không nhận quà lớn, nhưng những món quà nhỏ này thì không thể không nhận được, dù sao trong ao không chỉ có nước trong mà còn có cá nữa chứ, đây cũng là cách giao thiệp mà, làm việc lớn không đoái hoài gì tới những việc vặt vãnh thế.
Diệp Thanh vội vàng chạy tới giúp đỡ.
- Đi nào, dẫn em vào nhà anh tham quan một tí.
An Tiếu Trúc đưa túi to túi nhỏ cho Diệp Thanh cầm hết, sau đó cầm lấy tay Diệp Tĩnh đi vào trong sân nhà Diệp gia, Diệp Thanh thấy rất buồn bực, lát nữa Tiểu Linh tới, không biết phải giải thích thế nào đây.
Đã thế này rồi, thì đi bước nào tính bước đó thôi, người ta đã tới rồi, tới nhà là khách, chẳng nhẽ mình lại đuổi người ta đi chăng, cái cô bé này vô cùng cao ngạo, nếu mình làm vậy, chắc cô ấy sẽ giết mình quá, hơn nữa, mình cũng không nỡ làm tổn thương cô ấy.
Diệp Tĩnh thấy vẻ mặt của anh mình khổ não, lại thấy ánh mắt của An Tiếu Trúc luôn liếc nhìn anh trai mình, liền biết giữa hai người chắc chắn có điều gì mờ ám đâ, cũng chỉ biết cười trộm thôi, thầm nghĩ, An Tiếu Trúc không đơn thuần chỉ tới nhà mình tìm mình đâu, nhưng, anh trai à, em cũng chỉ biết giúp anh trong phạm vi của em thôi, sẽ nhận hết trách nhiệm vì việc Tiếu Trúc tới nhà mình, còn chị Tiểu Linh có tin hay không thì em không dám đảm bảo đâu đấy.
- Oa, cái sân này không tồi chút nào, rất có phong thái của những nông gia.
An Tiếu Trúc đi vòng vòng trong sân, cảm thấy vô cùng thích thú nói.
Diệp Thanh thầm nghĩ, nông thôn mà, đương nhiên là có phong thái của nông gia rồi, cô nói vậy chẳng phải thừa rồi sao.
An Tiếu Trúc lập tức lườm cậu một cái, có chút tức giận, mình tới tìm hắn, mà hắn lại có thái độ như vầy, quá đáng rồi nghe, lại muốn bị cắn sao?
- Chú... chú... chú...
Táo mới ngủ dậy, đang ngồi trong phòng xem phim hoạt hình, lúc này nghe thấy có động tĩnh, liền chạy ra, nhnf thấy An Tiếu Trúc, liền chạy như bay tới trước mặt Diệp Thanh, lôi lấy tay cậu hỏi:
- Chú, cái chị xinh đẹp này là ai vậy?
Diệp Thanh nói:
- Gọi là cô, gọi là cô An, cô ấy là bạn học của cô Tiểu Tĩnh đó.
Nói xong, cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, sau đó có chút hối hận, theo quan hệ thì đúng là phải gọi là cô nhưng gọi như vậy có già quá không, người ta mới mười tám tuổi mà.
- Chào cô ạ.
Táo sao có thể nghĩ được nhiều như vậy, Diệp Thanh bảo cô bé gọi, cô bé lập tức gọi lớn, gọi có vẻ rất ngọt nữa.
- Ái dà, con bé đáng yêu quá.
An Tiếu Trúc không hề tức giận, trái lại còn thấy tương đối vui, lúc đó liền cúi người xuống bế Táo lên.
Nếu mà trước kia có đứa bé nào gọi cô là cô, có lẽ sẽ tức tỏ ra tức giận, nhưng hiện tại, lại tỏ ra rất thoải mái, Diệp Thanh là chú, mình là cô, vậy chẳng phải là một cặp đó sao? Nếu gọi cậu là chú, mà gọi mình là chị thì chẳng phải lộn xộn lắm sao.
Nhưng, Táo cũng đã lớn lớn rồi, cũng nặng nữa, An Tiếu Trúc bé một lúc, cảm thấy mỏi hết cả tay, Táo liền đòi xuống đất, khiến An Tiếu Trúc càng tỏ ra thích con bé, thầm khen, cái con bé này thật thông minh, rồi cô véo nhẹ vào mặt cô bé rồi lấy ra thỏi sô cô la, và chiếc túi lớn trên tay của Diệp Thanh mang tới trước mặt Táo nói:
- Đây là quà cô mua tặng riêng cho cháu đó.
- Hí hí, cảm ơn cô ạ.
Táo thấy trong túi có rất nhiều kẹo màu sắc rực rỡ, tuy rất tham ăn, nhưng có khách ở đây nên không tỏ vẻ ra thôi, mà tỏ ra là một thục nữ, nhận lấy chiếc túi đó rồi cùng mọi người nói chuyện.
Diệp Thanh liền cười thầm, cái con tiểu nha đầu này, nếu ngày thường, mình mua gì cho cô bé là mở ra ăn luôn mà coi.
- Ái dà, có khác tới à?
Xà Tư Na vốn định mang chăn ra ngoài sân phơi, thấy có khách, lập tức để đó, cười ha hả chạy tới chào hỏi.
Chị cũng đã sớm nhận ra, An Tiếu Trúc không phải dạng quê mùa chút nào, ngoài ngõ còn đỗ một chiếc xe hơi rất bóng nhoáng, mà những chiếc xe đó chỉ thấy trên tivi thôi, hơn nữa, chỉ nhìn bộ quần áo da trên người cô, chị liền nhận ra, trên tòa nhà của thành phố Phù Liễu, cùng màu kiểu này giá của nó cũng phải hơn trăm ngàn tệ, hơn nữa chỉ sản xuất có giới hạn thôi, nên cũng khó mua được.
Trong lòng càng thấy giật mình hơn, thầm nghĩ, chẳng phải đối tượng của Tiểu Thanh là bác sĩ của bệnh viện sao? Sao mà nhiều tiền vậy ta, mà lại trẻ tuổi thế này, nhìn có vẻ na na tuổi Tiểu Thanh thôi, chậc chậc, Tiểu Thanh thật có phúc, không biết bọn họ đã ấy ấy chưa nữa, Tiểu Thanh là người nhút nhát, chắc còn chưa cầm tay người ta ý chứ, nào ngờ, Tiểu Thanh cũng đã đưa người ta về nhà ra mắt rồi đó.
- Chị dâu, cô ấy là bạn học của em, tên là An Tiếu Trúc.
Diệp Tĩnh thấy bộ dạng của chị dâu cũng đoán ra chị ấy đang nghĩ gì, vội vàng giải thích.
- Ồ ồ ồ, chào cô Tiểu Trúc.
Tuy Xà Tư Na ở nhà thì rất hung dữ nhưng về mặt giao thiệt thì lại rất ổn, Diệp Đại Đông không hay giao thiệp nhiều, nên nhiều việc đều do cô làm chủ cả.
Diệp Thanh Tuyền và Tôn Tuệ Phân cũng rất hài lòng với Xà Tư Na, dù sao, tính tình của chị ấy với con trai mình bổ trợ lẫn nhau, có thể bù đắp cho nhau được, hơn nữa, tình cảm của Diệp Đại Đông và chị ấy cũng rất tốt, chỉ cần con trai mình thích, nên cũng không phàn nàn gì cả, bố mẹ vẫn thương con mình nhất mà.
- Chào chị dâu.
An Tiếu Trúc cười vẻ rất ngọt ngào, cô lấy hai cây thuốc từ tay Diệp Thanh đưa cho Xà Tư Na, rất lễ phép nói:
- Đây là quà em mua tặng riêng cho anh trai ạ, mong chị dâu đừng chê.
- Tới chơi thôi mà, còn mua quà làm gì nữa, khách khí quá.
Xà Tư Na liếc nhìn cây thuốc một cái, tim đập thình thịch, chắc chắn là thuốc xịn, chắc cũng phải ba bốn trăm tệ một cây, Đại Đông đều rất thích nhưng chưa có cơ hội thử, cũng vì không có nhiều tiền mua để hút, tối nay anh ấy về chắc vui phải biết, rồi vội vàng dẫn cô vào trong nhà, đón tiếp rất niềm nở, pha trà rồi mang ít bánh kẹo mời cô nữa.
Táo cầm món quà chạy về phòng mình, rồi lại rất nhanh cầm chiếc ghế nhỏ ra ngồi cạnh Diệp Thanh, nghe cô bạn của cô Diệp Tĩnh nói chuyện.
- Tiếu Trúc, Tiểu Tĩnh, hai em ở nhà chơi nhé, anh ra ngoài đường xem thế nào.
Diệp Thanh để mấy chai rượu xuống bàn, nói vài câu với An Tiếu Trúc rồi xin phép ra ngoài.
An Tiếu Trúc hỏi:
- Anh ra ngoài đường làm gì vậy? Còn nữa Diệp Tĩnh, khi tớ tới đây thấy cậu cứ ngó đầu ra nhìn, không phải đợi tớ sao?
Diệp Thanh”...”
Diệp Thanh”...”
Táo thấy cô chú mình ngại ngùng không nói, lúc đó liền đứng dậy, giọng thanh thót nói:
- Hai cô chú ấy đang đợi vợ sắp cưới của chú ấy.
An Tiếu Trúc ngạc nhiên hỏi:
- Vợ chưa cưới? Là ai vậy?
Trong lòng thầm nghĩ, chẳng nhẽ là mình sao? Rồi lập tức phản ứng lại, lắc lắc đầu, chắc người đó là chị Tiểu Linh rồi, hừ, cái tên Diệp Thanh đáng ghét này, giấu mình mời chị Tiểu Linh tới nhà, cũng may mình đến đúng lúc, đúng là lưới trời thưa những khó lọt, lúc đó lại bắt đầu nghiến răng nghiến lợi.
- Ha ha, chị Tiểu Linh hôm nay cũng tới à?
An Tiếu Trúc tất nhiên không muốn người khác phát hiện mình có tâm tư vậy, lúc này liền nhếch mép cười ngây ngô, nhưng nụ cười cũng rất ngọt ngào, nhưng cũng mang theo một sự lạnh lùng nhất định.
Nha đầu này, lại muốn cắn mình đây, cắn ở đâu cũng được, miễn đừng có cắn mặt, tốt nhất lúc không có ai hãy cắn, hí hí.
Diệp Thanh mỉm cười nói:
- Đúng vậy, bố, bố anh muốn gặp cô ấy.
- Ồ, gặp bố mẹ chồng tương lại à?
Trong lòng An Tiếu Trúc có vẻ chán nản, nhưng cô cũng là người biết chế dấu tốt, thản nhiên cười hỏi.
Cảm xúc thay đổi thế này, rõ ràng Diệp Thanh có thể cảm nhận được, Diệp Tĩnh thì cố giải thích một chút, còn Táo và Xà Tư Na cũng không phát hiện ra gì khác thường cả.
Xà Tư Na lúc này hiếu kỳ hỏi:
- Tiểu Trúc à, em cũng quen bạn gái của Tiểu Thanh à?
- Dạ, chị ấy tên là Tiểu Linh, cũng là một người chị tốt của em.
An Tiếu Trúc cũng lấy lại được tinh thần, cười nói, nếu là người khác, thì chắc chắn cô sẽ tức giận mà rời đi, nhưng là Mã Tiểu Linh, dù sao cũng là người chị tốt của mình, chẳng khác gì người chị ruột thịt cả, cũng giống như một người mẹ của mình, nên không tài nào tức giận được.
Diệp Tĩnh nhìn An Tiếu Trúc, và nhìn chằm chằm vào mắt cô, phát hiện cô ấy không hề có chút giả bộ nào, không khỏi thầm lấy làm hiếu kỳ, thầm nói, người ta đều nói, khi đã yêu nhau thì người ta rất hẹp hòi, không để người mình yêu lọt vào tay người khác được, nhưng An Tiếu Trúc lại rất khác, vẫn rất thản nhiên, lẽ nào mình đoán sai rồi sao, chắc cô ấy không hề có tình cảm gì với anh trai mình chăng?
Nhưng, cái ánh mắt cháy bỏng này, lại biểu hiện rất rõ ràng cái suy đoán của cô, đúng là không thể hiểu được cô ấy đang nghĩ gì nữa.
- Ồ, hóa ra là vậy, vậy hôm nay vừa khéo quá, hai người lại gặp nhau ở đây.
Xà Tư Na ha ha cười lớn, nói:
- Nhưng như vậy cũng tốt, người đông thì càng vui nhộn, mọi người nói chuyện nhé, tôi xuống bếp chuẩn bị chút, lát nữa bố mẹ của Tiểu Thanh trở về thì nấu ăn luôn.
Hôm nay có quý khách lâm môn, Diệp Thanh Tuyền và Tôn Tuệ Phân đều rất chu đáo, không muốn con dâu tương lai của mình gặp bất cứ ủy khuất nào, nên từ sáng sớm đã lên thị trấn mua những loại thức ăn, tuy trong thôn cũng có chợ nhưng muốn mua những đồ trên thị trấn nó đặc thù hơn.
Xà Tư Na vừa đi, Diệp Thanh cũng không ngồi yên được, để Diệp Tĩnh tiếp An Tiếu Trúc, còn mình thì ngồi cạnh Táo đùa với cô bé, vì Diệp Tĩnh và An Tiếu Trúc cũng có nhiều điều dễ nói chuyện hơn.
Thực ra, cô cũng biết, trong lòng Diệp Thanh, cô cũng chỉ là một cô bé đáng yêu thôi, nhưng cũng là người rất tâm lý, lấy những tình huống hồi nhỏ của mình để suy luận, cũng biết trẻ con thường thích người khác coi mình là người lớn.
Lúc đi ra ngoài cổng, thấy rất nhiều trẻ con đang vây quanh chiếc xe thể thao của An Tiếu Trúc, rất nhiều người trong thôn hỏi thăm cậu, người đang ngồi trong nhà rốt cục là ai, có phải là bạn gái của cậu không, chắc là vợ sắp cưới tới ra mắt đây, vì những người trong thôn với nhau mà, có tin gì là cả thôn biết hết.
Diệp Thanh không khỏi khó xử, lát nữa có hai chiếc xe ô tô đỗ trước cửa nhà, không biết sẽ còn bao nhiêu người dân hiếu kỳ tới đây nữa, những người dân trong thôn thì cứ đoán già đoán non, những người trong thôn có lẽ sẽ so sánh giá trị của hai chiếc xe để đánh giá người vợ tương lai của Diệp Thanh ngay, chắc chắn Tiểu Linh sẽ bị hạ bệ vì chiếc xe, nếu tin này truyền tới tai Tiểu Linh, không biết cô ấy sẽ đau lòng thế nào, tuy Tiểu Linh là người rất sảng khoái rộng rãi, nhưng dù sao cũng là con gái với nhau, mà bị so sánh như này thì cũng thấy buồn lắm chứ.
Một lát sau, Mã Tiểu Linh liền tới, mặc một chiếc áo khoác nỉ màu nâu nhạt, đôi bốt màu trắng, tóc ngắn đáng yêu, ngũ quan tinh xảo, rất xinh đẹp, rồi khẽ mỉm cười.
So sánh giữa Mã Tiểu Linh và An Tiếu Trúc thì rõ ràng cho dù thân hình hay khí chất đều tỏ ra chững chạc hơn, cũng đã tới lúc phải lấy chồng rồi, nếu không lấy chồng sớm thì có lẽ sẽ dần dần héo tàn thôi.
Từ điểm nhỏ này mà suy xét, Diệp Thanh đứng về phía Mã Tiểu Linh một chút, cô cũng đã có tuổi rồi, mình không muốn làm lỡ thì của cô ấy nữa, nếu là vậy chẳng bằng hủy hoại tuổi xuân của cô ấy sao. Còn về phần An Tiếu Trúc, tuổi còn trẻ, yêu đương thế này không biết được bao lâu, cô ấy còn học đại học nữa, gặp một chàng trai nào đó kết là chia tay được ngay ý mà.
Mình và cô ấy, tình trước yêu sau, dù sao cũng có chút hiềm khích, nghe nói, những cô gái bị cưỡng hiếp, sau này lại vì mất sự trinh trắng nên yêu lại hắn, Diệp Thanh cũng hơi lo lắng, sợ đó không phải là tình yêu thật sự.
Nếu để An Tiếu Trúc biết cậu có những suy nghĩ này, chắc tức chết mất, chắc sẽ thốt lên, cái tên khốn này, dám đối sử với mình vậy sao? Không ngờ lại hoài nghi sự thuần khiết như từ giấy trắng của mình, không sai, tuy ta và mi cũng đã từng này nọ với nhau, nhưng dù sao ta cũng có tình ý với mi, nếu không có tình cảm thì ta cần gì phải hành động như vậy chứ? Tức chết đi được, cắn chết tên khốn nhà ngươi.
- Ha ha, Diệp Thanh.
Mã Tiểu Linh dừng xe bên ven đường, vui vẻ xuống xe, cười nói rất sàng khoái với Diệp Thanh nói:
- Thế nào, đợi em lâu lắm rồi à?
- Không có, anh cũng mới ra đây thôi.
Diệp Thanh có chút chột dạ nói, trong đầu đang suy nghĩ, lát nữa Mã Tiểu Linh mà gặp An Tiếu Trúc, không biết phải nói sao cho thỏa đáng.
Táo thấy vậy cũng hiểu được liền ngọt ngào gọi:
- Cô ơi, mới sáng sớm chú cháu đã ra đây đợi cô rồi, còn chưa kịp ăn sáng nữa cơ.
Mã Tiểu Linh cũng thấy vui vui, trẻ con là không biết nói dối, lúc đó đưa ánh mắt duy dáng đẹp đẽ liếc Diệp Thanh một cái, vui vẻ đi tới, rồi ôm lấy Táo hỏi:
- Cháu là Diệp Tử Kỳ phải không, tên gọi ở nhà là Táo nhỉ/
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...