Thần Y
Tác giả: Hành Đạo Xích
Chương 361: Lang băm không thể làm viện trưởng được sao?
Nguồn dịch: Nhóm Dịch ShenYi
Sưu tầm;
Trương Hạo Bác rất hiểu người bạn học cũ của mình, biết hắn không coi đông y ra gì cả, nhưng mỗi người đều có cái lý giải và quan niệm riêng của họ, không thể ép buộc được, hơn nữa hôm nay lại là một ngày tốt đẹp, cũng không nên tranh luận những điều vô vị làm gì cả, lúc này dẫn Jacson và Minna vào trong đại sảnh.
Diệp Thanh đi phía sau nhưng vẫn cảm thấy có chút gì bực bội, thầm nghĩ, mình còn chưa nói gì đó, chỉ có điều hơi khiêm tốn một chút, không ngờ lão ấy lại cho là thật, thực ra, tôi không phải cưỡi ngựa xem hoa mà toàn bộ đều tinh thông hết đó.
Nhưng, nếu cậu mà nói như vậy, chắc Jacson sẽ điên mất, lại càng khiến Jacson không thể tin nổi, ngay cả ông ấy còn không tinh thông được mấy khoa nữa là, một người thanh niên trẻ tuổi như cậu, mà đòi tinh thông các khoa sao? Cho dù là Trung Quốc cổ đại, những Ngự y trong cung đình, nhưng ông lang giỏi trong dân gian, xem có ai dám nói là bản thân mình tinh thông tất cả không.
Mười giờ bốn mươi năm phút, buổi lễ chính thức bắt đầu, trong đại sảnh bày đúng một trăm ba mươi sáu cái bàn, mỗi bàn có mười người, đúng là người đông như kiến, e rằng sau buổi tiệc rượu này, nếu chất cả đống bát đĩa lên chắc cũng thành một ngọn núi nhỏ rồi.
Phía trước đại sảnh, là một sân khấu rất rộng lớn, lát nữa chắc cũng có rất nhiều tiết mục biểu diễn đây, người Trung Quốc có thói quen, xem biểu diễn trước rồi sau đó mới bắt đầu ăn uống.
Mã Tiểu Linh dẫn theo Diệp Tĩnh, An Tiếu Trúc, Nhan Tuyết Khâm, Chu Vi, Nhạc Tửu Tịch, Trần Hâm, Vương Trí Bằng ngồi cùng một bàn, Diệp Thanh và Trương Hạo Bác, Jason, Minna, Lão Trịnh, Tô Thông, Trương Háo Kiệt và vài người bạn của Trương Hạo Bác, ngồi chung một bàn.
Lão Trịnh bây giờ là phó viện trưởng rồi, bởi vì tuổi của ông ấy cũng lớn rồi, nên việc đón tiếp khách không để ông ấy tham gia.
Lý Tiểu Miêu và những y bác sĩ của khoa cấp cứu ngồi cùng một bàn, như Tiểu Sa, Tiểu Quyên, Hà Ngọc Phi, Ngịu Tư Khỉ, Ngô Viện Viện...
Ngoài ra, những quan chức và lãnh đạo củaphòng y tế thành phố, phòng giám định dược phẩm thành phố đều ngồi một bàn, còn những chuyên gia của bệnh viện nhân dân thành phố, bệnh viện đông y thành phố đều ngồi một bàn.
Những nhân vật nào thì ngồi với nhân vật đó, ai nấy đều tìm đúng vị trí của mình mà ngồi, cùng nhau trò chuyện chém gió, khiến không khí rất náo nhiệt.
...
Người dẫn chương trình được mời từ đài truyền hình Phù Liễu đang rất nổi tiếng, trong đó có một người là biên tập viên trong chương trình thời sự lúc 9h tối Lý Giai Giai, giọng nói trong trẻo dễ nghe, khuôn mặt thì khí chất xinh đẹp, rất nổi tiếng ở đất Phù Liễu này, cũng được gọi là hoa đán của đài truyền hình Phù Liễu, còn một MC nam là một người dẫn trong chương trình giải trí tên thường gọi là Vĩnh Ca, Diệp Thanh rất ít xem những tiết mục như vậy, nên thấy hắn lạ hoắc.
Thực ra, cho dù cậu có xem đi chăng nữa, chắc cũng chẳng nhớ ra ai, ai bảo hắn là đàn ông chứ. Đấy anh xem, Lý Giai Giai đó, Diệp Thanh chỉ xem qua ha ba lần mà đã có ấn tượng sâu sắc rồi đó.
Trương Hạo Bác được người dẫn chương trình mời lên, có vài lời khai mạc buổi lễ, rồi cảm ơn những vị khách mời đã tới tham dự buổi lễ.
Lập tức, những tiếng hoan hô vỗ tay vang trời, rồi những màn múa hát tưng bừng.
Trên sân khấu những tiết mục đặc sắc, bên dưới mùi thức ăn thơm lừng bay lên, những ai mà chưa ăn sáng thì bụng cứ reo lên suốt, không kìm nổi nên bắt đầu ăn rau sống cho đỡ đói.
Bên Diệp Thanh vẫn chưa có ai động vào chiếc đũa cả, ở đây đều là những người có thân phận cả, hơn nữa vị trí lại đang từng bước được củng cố, và luôn có những chiếc camera quay vào, lúc đó nên ai cũng muốn giữ hình ảnh của mình.
Những buổi lễ trọng đại như này, mời cả những người dẫn chương trình nổi tiếng đến, làm sao mà quên mời thêm những nhà quay phim được chứ, chỉ thiếu mỗi phần chiếu trực tiếp trên truyền hình thôi.
...
- Jacson, trong điện thoại tôi cũng đã nói trước với anh rồi, bệnh viện Ngô Đồng chúng ta đang có ý định xây thêm một phân viện nữa, không biết anh có ý tưởng gì không?
Đang xem những tiết mục văn nghệ trên sân khấu, Trương Hạo Bác cầm tách trà lên uống một ngụm, và dùng tiếng anh hỏi Jacson. Dù sao, tuy Jacson cũng hiểu vài câu tiếng trung, nhưng chỉ vài câu giao tiếp đơn giản thôi, chứ còn nói chuyện thế này thì không nghe hiểu cho lắm.
- Ồ, tốt mà, anh làm việc được làm, hiện tại bệnh viện chúng ta phát triển rất lớn mạnh đó sao.
Jacson uống tách cafe đặc, cảm thấy hơi đắng, nên thêm chút đường vào, vừa khuấy vừa vui vẻ nói. Làm sao mà không vui được cơ chứ, hắn chẳng cần quan tâm cái gì, cứ mỗi năm có nhiều hoa hồng thì càng tốt.
- Ha ha, viện trưởng của phân viện đó tôi định để Diệp Thanh đảm nhiệm, anh cảm thấy thế nào?
Trương Hạo Bác nói chuyện cũng bao hàm luôn sự thương lượng, người ta gì gì cũng là cổ đông, mà lại là bạn học cũ, cảm thấy có thương lượng với người ta thì cũng hay hơn, ít nhiều cũng có sự tôn trọng người ta.
- No, no, no, cậu ấy còn quá trẻ, e rằng không đảm nhiệm được trọng trách đó đâu.
Jacson vừa nghe nói xong, vội lắc đầu ngay, nói tiếp:
- Hơn nữa, phân viện cũng làm theo mô hình của bệnh viện Ngô Đồng ở Phù Liễu này, lấy tây y làm trọng, để một người học đông y như cậu ấy đảm đương, tôi thấy không ổn chút nào, chúng ta có thể tuyển một nhân tài có trình độ quản lý bệnh viện tới, việc này tôi có thể phụ trách tìm người cho.
Hắn thấy Diệp Thanh còn quá trẻ, lại học đông y, nên chẳng coi trọng cậu gì cả, chỉ là nể mặt Trương Hạo Bác, nên mới khách khí với Diệp Thanh như vậy, do vậy, lúc này thấy Trương Hạo Bác giới thiệu Diệp Thanh đảm nhiệm chức viện trưởng phân viện, nên không đồng tình, có thể nói là từ trối luôn, dù sao đây cũng là hội thoại bằng tiếng anh, nên Diệp Thanh nghe cũng chẳng hiểu gì cả, nên cũng không thấy có phản ứng gì.
Trương Hạo Bác lúc đó lông mày hơi nhíu lại, thầm nghĩ, xem ra Jacson đã có thành kiến với đông y và với Diệp Thanh quá sâu sắc rồi, chỉ có thể sau này dần dần tìm cách thuyết phục hắn thôi, tuy cổ phần của hắn cũng không bõ bèn gì, nhưng lại là bạn học cũ, tình cảm thâm sâu, hơn nữa, nếu trong nội bộ cổ đông tỏ ra phản đối thì hoạt động của bệnh viện cũng gặp không ít ảnh hưởng.
Diệp Thanh rất thông minh, cũng biết bọn họ đang nói chuyện về mình, chắc là đang nói về chuyện phân viện kia, nên cậu cố gắng lắng nghe, nhưng hai người họ nói nhanh quá, quả thật Diệp Thanh nhà ta nghe không hiểu gì cả, nên cũng chẳng thèm để ý nữa, chú ý xem những tiết mục văn nghệ.
Bây giờ là tiết mục của các y tá khoa nhi, nói về lần khám chữa bệnh từ thiện ở Cửu Long trại, Tiểu Tiêu đóng giả là đàn ông, diễn vai Diệp Thanh, rất sinh động, thậm chí ngữ điệu ccungx phản phát giống với Diệp Thanh, khiến không ít người vỗ tay cổ vũ, hiển nhiên, bình thường cô ấy cũng rất chú ý những cử chỉ của Diệp Thanh.
Diệp Thanh đang xem tiết mục rất nhập tâm, bỗng nhiên gấu áo bị kéo kéo lại, chính là Mã Tiểu Linh đang ngồi bàn bên cạnh gọi cậu, Mã Tiểu Linh cũng vừa may ngồi sau lưng cậu.
- Có chuyện gì thế?
Diệp Thanh đưa ánh mắt dò hỏi.
Mã Tiểu Linh nháy nháy mắt rồi đi ra ngoài, Diệp Thanh cũng vội đi theo, thầm nghĩ, chẳng nhẽ Tiểu Linh đã nhớ mình nhanh vậy sao? Chắc không chịu nổi rồi. Sau đó cười hí ha hí hửng vẻ rất đắc ý, Mã Tiểu Linh liền quay đầu lại, trừng mắt nhìn cậu, dường như biết cậu đang nghĩ gì thì phải.
Lúc này Diệp Thanh liền cười ngượng ngùng, xua xua tay, muốn nói là mình đang đùa ý mà, thực ra, cậu cũng biết, Mã Tiểu Linh là ai chứ? Những thái độ của mình thế này, căn bản không thể qua mặt được cô ấy.
Hai người một trước một sau, đi tới một góc của đại sảnh, làm một góc của sau sân kháu, Diệp Thanh liền ôm chầm lấy Mã Tiểu Linh, tay chân sờ soạn khắp lên, Mã Tiểu Linh có vẻ tức giận đẩy cậu ra, quát:
- Làm cái gì thế hả, nhỡ người khác nhìn thấy thì sao.
- Nhìn thấy thì sao chứ, toàn bệnh viện đều biết rồi mà, em là người yêu của anh mà.
Diệp Thanh mặt dạn mày dày nói, nhưng cũng dừng tay không sờ khắp người nữa. Thực ra, cậu cũng chỉ muốn đùa chút thôi, làm sao mà dám làm cái trò đó ngay ở chỗ này được chứ.
- Vậy nhỡ người trong thành phố khách nhìn thấy thì sao, lại còn mấy người bạn của anh nhìn thấy thì sao?
Mã Tiểu Linh bĩu bĩu môi lên, không kìm nổi phì cười lên.
Diệp Thanh lập tức thấy chột dạ, mồ hôi suýt chút nữa thì ướt đẫm người.
- Ví dụ, Nhan Tuyết Khâm, Chu Vi này.
Mã Tiểu Linh tiếp tục hỏi, tiếp theo lại bĩu bĩu môi, tên tiểu tử này, chỉ cần nhìn vẻ mặt, không cần trả lời cũng biết được đáp án rồi.
- Ha ha.
Diệp Thanh cười ngượng ngịu, cố lấy bình tĩnh nói:
- Thì có sao đâu chứ, vốn dĩ bọn họ cũng đã biết rồi mà, thực ra, không phải là người mù thì đều nhận ra hết.
Lời này, có vẻ như muốn lấy lòng Mã Tiểu Linh thì phải, để Mã Tiểu Linh không còn hiềm nghi nữa.
- Hừ, miệng lưỡi trơn tru quá nhỉ.
Con gái mà, đều thích nghe những lời đường mật hết thôi, nhất là những người như Diệp Thanh, bình thường thì ít nói những câu này, bỗng nhiên hôm nay nói ra một câu, khiến Mã Tiểu Linh cũng thấy ấm lòng, rồi cũng chẳng thèm tranh cãi với cậu nữa, rồi nói vào chuyện chính, lúc đó liền đem những gì mình nghe được, dịch lại cho Diệp Thanh nghe hết.
Trình độ tiếng anh của Mã Tiểu Linh thì không phải bàn rồi, dù gì cũng tốt nghiệp trường đại học có danh tiếng, lại còn đi du lịch nước ngoài rất nhiều lần rồi.
Diệp Thanh vừa nghe xong, lập tức thấy tức chết đi được, nghiến răng nghiến lợi, không khỏi chửi thầm, mẹ kiếp, cái tên tây mũi lõ đáng chết kia, dám coi thường anh mày sao? Lang vườn sao? Đố mi tìm được người tinh thông đông y như anh mày đấy.
Nhưng, tâm tính của cậu cũng rất tốt, là một người rất rộng rãi, chỉ tức một chút thôi rồi lại bình thường trở lại, làm gì bây giờ, cho hắn một bài học sao?
Nhưng Jacson là bọn học cũ của Trương Hạo Bác, tình cảm rất sâu nặng, cho hắn một bài học chưa chắc đã giải quyết được gì, trước tiên làm như vậy khiến Trương Hạo Bác khó sử, đó cũng là một hành động quá trẻ con, không chín chắn gì, thì làm sao làm viện trưởng của một phân viện được chứ. Không phải chuyện gì cũng có thể dùng nắm đấm để giải quyết được.
- Anh định làm thế nào bây giờ?
Mã Tiểu Linh quan tâm hỏi han. Điều này có ảnh hưởng đến kế hoạch của bọn họ sau này
Diệp Thanh thản nhiên cười, nói:
- Còn làm gì nữa, cứ xem rồi tính thôi.
Mã Tiểu Linh liền cười, thường thì trải qua việc gì đều tỏ ra tự tim lắm mà, sao lần này lại không có chút tin tưởng gì thế, lúc đó cũng cảm thấy vô cùng tức giận, nào ngờ anh ấy cười lên khiến mình cũng thấy nhẹ nhõm hẳn.
Cô thầm nghĩ, có phải trước kia cái thái độ thản nhiên bình thản của hắn đã hớp hồn mình rồi chăng? Có việc gì to tát đến mấy cũng cho là việc nhỏ, đương nhiên, Diệp Thanh có y thuật cao minh và nhân phẩm trác tuyệt, cũng đã hớp hồn cô rồi, ngoài ra, cô và Diệp Thanh làm với nhau, cảm thấy rất ăn ý với nhau, phối hợp nhịp nhàng và cảm thấy mỗi lần đi cùng làm tâm trạng vui mừng hẳn lên.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...