Thần Y
Tác giả: Hành Đạo Xích
Chương 340: Casino trổ uy.
Nhóm dịch: ShenYi
Nguồn: metruyen
Thịnh Tuấn Đào ngồi trong casino ngầm yên tĩnh u ám, trong tay đang cầm hai quân tượng bài cửu, phóng nhanh xuống , vô cùng bực bội.
Casino trống trải chỉ còn mấy cái ghế sô pha, mấy cái bàn đơn sơ, còn có một một quầy thảm nhung màu xanh, vắng vẻ, một khách cũng không có! Không phải chưa khai trương cũng không phải bị người ta niêm phong mà là việc xảy ra ngoài ý muốn không phòng đến, tạm thời không kinh doanh, tất cả các thiết bị vui chơi đều chuyển đi!
Không chuyển đi không được, bên trên quá chặt, mấy hôm trước có rất nhiều cảnh sát bất ngờ xông vào, bắt giữ con bạc, Thịnh Tuấn Đào, thật may mắn, may mà nghe theo kiến nghị của người tình bé nhỏ Tần Hải Yến, sớm đã đề phòng, Casino ngầm lập tức đóng cửa, đối phương lục soát hơn chục phút cũng không mò ra được phòng hầm bí mật, tất nhiên cái gì cũng không tra ra, chán chường bỏ đi.
- Lẽ nào Thịnh gia ta suy bại như thế sao? Không, tuyệt đối không thể!
Trong lòng Thịnh Tuấn Đào gầm lên, y là em của Thịnh Tuấn Phong, năm nay 22 tuổi, tuổi tuy nhỏ nhưng cũng quản lý cả một sản nghiệp, đó chính là kỳ phòng bài “ Hải Đào”.
Tên là chính y sửa, “ Hải” chính là Tần Hải Yến, “ Đào” chính là y, Tần Hải Yến là người tình nhỏ bé của y, người hắn yêu thương nhất trong vô số các người tình bé nhỏ.
“ Hải Đào” kỳ phòng bài quy mô rất khổng lồ, bản thân chính là lấy ngành kinh doanh hợp phát theo giấy phép kinh doanh, các hoạt động giải trí trong Casino rất nhiều,có mạt chược, bài phu khơ, bài cửu, bách gia lạc, cờ vua, cờ vây, ngũ tử kỳ, hách bạch kỳ…
Ngoài ra còn thêm rất nhiều các bàn trò chơi đang thịnh hành hiện nay như Tam quốc sát, sát nhân.. Các trò chơi mới nổi này do có tính thu hút rất lớn
Cũng có thể rất nhiều người cùng chơi, tất nhiên thu hút rất nhiều thanh niên, kinh doanh của kỳ phòng bài rất tốt.
Tuy nhiên, Thịnh gia là gia đình như thế nào, sao có thể quy củ như vậy? Cho nên Thịnh Tuấn Đào để phòng ngầm của kỳ phòng bài “ Hải Đào” sửa thành một sòng bạc ngầm xa hoa, phải biết rằng, y từ khi tiếp nhận sản nghiệp này đã vô cùng yêu thích đánh bạc, tình yêu duy nhất của y trừ đàn bà đẹp ra !
Mỗi ngày, thú vui lớn nhất chính là đánh bài với khách trong casino ngầm, tự mình làm chủ, nếu gặp được mồi ngon, cắt một cái thực vô cùng sảng khoái, thắng được hàng ngàn vạn cũng không quá! Tất nhiên, đối với hắn mà nói, thắng thua còn ở cái tiếp theo, mấu chốt là sự kích thích và khoái cảm của đánh bạc khiến người ta nghiện.
Hơn nữa, dù đánh thế nào, sòng bạc cũng không thua! Người thua chính là du khách, đối với việc mở sòng bạc, mười ván thắng chín rồi!
Casino này tuy nằm ở tầng hầm, nhưng trang hoàng tráng lệ, so với các casino ở bên trên không biết hào nhoáng hơn bao nhiêu lần, có góc có lão hổ cơ, cam nhất điểm, chuyển bàn, bách gia lạc, nạp ngọc, bài cửu, … đủ các loại, tham khảo mô hình của các Casino lớn của nước ngoài, phân thành đánh theo bàn và đánh theo phòng, đơn vị tính toán lấy tiền mặt đổi lấy séc ở bàn đánh bài.
Hai mươi bốn tiếng hoạt động liên tục, lại lắp đặt thêm các nhà ăn, các hạng mục giải trí biểu diễn ca múa nhạc, trở thành nơi tiêu tiền của giới giàu có của Thành phố Phù Liễu và các huyện thị xung quanh, kinh doanh như vũ bão, so với casino “ Hải Đào” bên trên càng tốt hơn.
Tất nhiên, cái gọi là biểu diễn ca múa nhạc không chỉ là các cô nàng có thân hình nóng bỏng, mặc các trang phục thiếu vải,nhảy nhót thoát y… các vũ đạo hoạt động mạnh thu hút ánh mắt mọi người, hát cũng toàn là tạp âm thình thình.
Casino không có cửa sổ, nằm ở trong tầng ngầm, thiết kế đóng kín, do vậy con bạc không thể trực tiếp thấy tình hình bên ngoài, dù ngày hay đêm cũng không thấy mặt trời, loại thiết kế này khiến con bạc mất đi quan niệm thời gian, bởi vậy dễ dàng sinh ra bệnh cờ bạc, hầu hết tiền làm ra không thể đủ cho khát vọng của bản thân, còn vay nặng lãi… không biết hại bao nhiêu người!
Thịnh Tuấn Đào nhìn casino trống trải, bất ngờ sinh ra một chút ảo giác, như phồn hoa và nhộn nhịp ngày xưa, tiếng người ồn ào, hét hò, trên đài biểu diễn, bốn năm cô gái trẻ mặc xuyên thấu đang nhảy nhót, mê hoặc lòng người, nhưng lập tức, hoang tưởng biến mất, Casino lại quay về yên lặng, châm rơi có thể nghe thấy!
- Mẹ kiếp, sao lại xui xẻo thế! Rốt cuộc là tên khốn nào đã ngầm phá hoại?
Thịnh Tuấn Đào nghĩ, nhất định có người cố ý hãm hại Thịnh gia, nếu không thì Thịnh Thế dạ yến sao có thể đột nhiên xẩy ra chuyện? Nhiều năm như vậy cũng có xảy ra chuyện gì đâu!
Càng nghĩ càng giận, tức giận hầm hầm, rống lên hét lớn, quân bài ngà voi trong tay “ vù”
Đột nhiên ném ra, thành hai đường sáng, hung hăng nện vào cửa gỗ lim cách đó 7-8m, tiếng “ bing bịch”, cửa chắc chắn cũng không ngừng rung.
- Anh Đào, sao giận dữ lôi đình như vậy?
Tần Hải Yến mặc áo choàng, thản nhiên cười, thướt tha đi đến!
Đó là một cô gái đẫy đà vừa tròn 20 tuổi, da trắng, đường cong lả lướt, nhô lên lõm vào rất đẹp, tóc đen như mun,trang điểm tông màu khói đậm, nhăn mày cười, vô cùng quyến rũ.
Đẹp như một bông hoa anh túc, để đàn ông nhìn thấy rồi, sẽ không kìm nổi bổ vào, hung hăng đẩy, đạp, móc ra hung khí, dũng mãnh tàn phá bữa bãi, quất chín ngàn chín trăm chín chín trận mới hết hứng.
Thịnh Tuấn Đào lần đầu tiên trên xe thi đấu gặp Tần Hải Yến, bỗng chốc rung động, lúc đó cô theo một người đàn ông khác, Tuy nhiên Thịnh Tuấn Đào là người như thế nào, tại chỗ khiến tiểu tử kia thần hồn điên đảo, hống hách đoạt lấy Tần Hải Yến, đêm đó làm chuyện tốt.
Thịnh Tuấn Đào tuổi trẻ anh tuấn, đẹp trai nhiều tiền, Tần Hải Yến cũng vô cùng thích, hai người ăn nhịp với nhau, sau một đêm lập tức như keo với sơn, thậm chí Thịnh Tuấn Đào còn vì ả mà sửa tên của Casino, đủ có thể thấy sức quyến rũ của người con gái này!
- Xảy ra chuyện này, ta có thể không tức sao?
Thịnh Tuấn Đào thấy người người đàn bà yêu dấu đi đên, ánh mắt hung ác mới giảm bớt, tuy nhiên lại toát ra hào quang nóng bỏng, một tay ôm Tần Hải Yến trong lòng, bàn tay lớn cũng trực tiếp đi sờ soạng bên trong áo của Tần Hải Yến, mạnh mẽ nắm bóp cái quả cầu thịt mềm mại kia quả thực muốn phá nát quần áo bên ngoài.
- Ha ha, việc nào cũng có hai mặt, việc này đối với anh, không chừng là cơ hội đấy?
- Tần Hải Yến ngồi trên đùi tráng kiện của Thịnh Tuấn Đào, khẽ rên, mặc cho đối phương tùy ý nắn bóp, thân thể mềm như bùn. Khéo léo rúc vào trong lòng của người đàn ông của mình, cười nói
- Ủa, sao lại thế?
Thịnh Tuấn Đào tò mò hỏi
Người đàn bà này, y rất hiểu, rất có tài cán, hưng vượng của Casino và phòng đánh bài, có công lao vĩ đại, như : các loại bàn trò chơi kiểu mới kia chính là ả đầu tiên đề xuất, phòng bạc “ Đào Hải” cũng là nơi vui chơi giải trí đầu tiên của Phù Liễu bố trí, kịp thời đóng cửa cũng là kiến nghị của ả!
Tần Hải Yến chủ động liếc nhìn Thịnh Tuấn Đào một chút, nhìn ánh mắt y, cười nói:
- Anh nghĩ, nếu đại ca anh có ở đây, Thịnh gia hưng vượng thế nào, cũng không đến lượt anh làm chủ nhé? Nhiều nhất mỗi năm anh sẽ được chia máy triệu tiền lãi, quản lý một sòng bạc cỏn con như thế?
Nói xong, cái eo nhỏ vặn vẹo, điểm nhô lên mềm mại đầy đặn của cô, giữa cổ sâu sâu bị đầu của người đàn ông nóng bỏng không ngừng cọ xát, khiến ả rất động tình.
- Dường như cũng đúng!
Thịnh Tuấn Đào gật gật đầu, Casino tuy lớn như thế nhưng đối với con thuyền hàng không mẫu hạm Thịnh gia mà nói, chẳng qua chỉ giống như máy bay nhỏ phía trên, vô cùng nhỏ bé!
- Chuyện này không xong cũng tốt mà?
Anh có cơ hội nhảy vào thành chủ nhà Thịnh gia, Tần Hải Yến thân thể nóng bỏng có chút bủn rủn khó nén nổi, lập tức như rắn leo lên người Thịnh Tuấn Đào, bàn tay mềm duỗi ra, nắm chặt cậu nhỏ bên dưới của Thịnh Tuấn Đào. Sau đó ngồi lên, dùng tay khẽ mân mê.
- Ha ha, em nói rất đúng, đà điểu gầy vẫn lớn hơn ngựa, anh cả tuy đang bị cầm tù, nhưng Thịnh gia ta còn có rất nhiều việc kinh doanh chân chính, lại có chú ba Phó chủ tịch Thành phố này quan tâm, cũng đủ Đông Sơn tái khởi!
Trong lòng Thịnh Tuấn Đào nhảy lên, qua buồn bực trước đây, trở nên mạnh mẽ hừng hực, cười lớn nói:
- Ông cụ thích nhất chính là ta, tuy vài năm gần đây sức khỏe không tốt, luôn nằm trên giường bệnh, nhưng chỉ cần một câu nói của ông cụ, người chủ quản của Thịnh gia còn đến lượt ta, ha ha!
- Đúng rồi, đúng rồi, đây mới là người đàn ông tốt của em, thật anh hùng.
Con tim của Tần Hải Yến vui mừng,con mắt trong sáng như nước mùa thu đầy quyến rũ khẽ liếc trông mặt Thịnh Tuấn Đào, vẻ mặt sùng bái, quan sát vẻ mặt của người đàn ông, xem y có hài lòng hai không !
Cùng lúc đó, ngón tay ngọc sơn màu đỏ tươi cũng nhẹ nhàng kéo khóa quần của Thịnh Tuấn Đào,sau đó tiến vào, lôi cậu nhỏ ra, thưởng thức vài cái, liền hé miệng, ngậm toàn bộ, còn đôi mắt quyến rũ vẫn đang ngoan ngoãn nhìn Thịnh Tuấn Đào, tràn đầy khát khao và lấy lòng.
Thịnh Tuấn Đào tất nhiên thoải mái nheo mắt lại, trong khoang miệng ẩm ướt mềm mại thẳng vào sau trong họng, cái lưỡi mềm mại trượt theo cậu nhỏ, có thể không thoải mái sao?
Thịnh Tuấn Đào thở nặng nhọc, duỗi bàn tay to, ôm chặt đầu Tần Hải Yến , khẽ ấn cằm của ả, để mình có thể tiến vào sâu hơn!
- Ôi, tiếc rằng Thịnh gia ta nguyên khí bị tổn thương lớn, chừng 13 địa điểm vui chơi bị đóng, tổn thất này không thể không lớn, mạng lưới tiêu thụ ma túy bị tên khốn An Đông Phương này lật đổ tận cùng, các nhân viên nòng cốt cũng bị tóm hai bảy hai tám đứa rồi!
Thịnh Tuấn Đào hưởng thụ cực điểm, vốn thỏa thuê mãn nguyện, nhưng vừa nghĩ đến cảnh tượng Thịnh gia hiện nay trong lòng liền âu lo, Tuy nhiên trong sự chuyển động rất được của miệng Tần Hải Yến, cái kia lại càng cương lên và khỏe mạnh.
- Anh Đào, không thể nói như vậy, mọi việc đều có lợi và hại mà, nếu không phải gặp phải sự thay đổi lớn như thế làm sao có cơ hội cho anh?
Tần Hải Yến cười quyến rũ, khẽ rên, dịu dàng an ủi nói, đồng thời lúc đó, cũng mở các cúc áo của chính mình, tháo bỏ cái chụp tơ lụa màu đen , lập tức một đôi thỏ lớn màu trắng kiêu ngạo nhảy thoát ra, rung rung không ngừng, dùng hai tay mình sờ sờ, kéo ra, kẹp chặt vào trước, khe sâu sâu lập tức bao lấy cái cột kình thiên trước mặt, lên xuống chụp vào!
Thịnh Tuấn Đào càng hưởng thụ trên mặt càng lộ ra vẻ mặt say mê.
- Đào ca ca!
Anh phải tranh nhiều tài sản một chút, đồng thời phải nhanh chóng thu nạp các thế lực tàn du của thủ hạ của đại ca anh, chỉ cần bản thân anh mạnh lên, mới có thể gánh vác được cả gia tộc, mới có đất đứng ở Phù Liễu!
Tần Hải Yến vừa kích thích vừa tiếp tục cổ động, xúi giục lòng hiếu thắng tranh quyền đoạt lợi của Thịnh Tuấn Đào!
- ừ, yên tâm, điều này trong lòng ta đã dự liệu! Không sợ nói với em, đại ca ta đã chuyển cho ta 42% cổ phần của Bệnh viện Ngô Đồng!
Thịnh Tuấn Đào dùng tay khẽ ấn đầu Tần Hải Yến, Tần Hải Yến ngoan ngoãn sấp xuống, như con mèo con làm một phen, ả núi non nguy nga có thể đồng thời giáp công với hung khí của nam nhân, lúc này khiến Thịnh Tuấn Đào nóng rừng rực vội vã không được !
Tần Hải Yến hai đùi cùng tiến, giáp công một hồi, ngẩng đầu hỏi:
- Đào ca ca, theo em được biết, nhà anh không phải có 52% cổ phần Bệnh viện Ngô Đồng sao?
Thịnh Tuấn Đào sảng khoái vô cùng thở mạnh một hơi, gật đầu nói:
- Đúng thế, tuy nhiên, đại ca ta nói, chú năm của ta dù sao là Viện trưởng Bệnh viện Ngô Đồng bỏ sức không ít, phải cho lão một chút ngon ngọt, Vì vậy đã chia 10% cổ phần đó cho lão!
- Ồ, ra thế!
Tần Hải Yến hơi thất vọng chút, thầm nghĩ, 10% không phải ít, Bệnh viện Ngô Đồng là Bệnh viện tốt nhất Phù Liễu, lợi nhuận rất phong phú, e rằng ở cả Tỉnh Giang Nam này cũng là được sếp vào hàng nổi tiếng! Tuy nhiên ả không thể biểu hiện ra bên ngoài, chỉ cười nhạt nói:
- Vậy cũng rất tuyệt, 42% có thể có quyền lãnh đạo Bệnh viện, vậy, Đào ca ca anh muốn đích thân đến bệnh viện ngồi trấn thủ không ?
Lời vừa nói xong, vội vàng dùng miệng tiếp tục dùng miệng phối hợp với hung bộ, giáp công với hung khí của Thịnh Tuấn Đào, con mắt tràn đầy sắc xuân quyến rũ, vẫn nóng bỏng nhìn chằm chằm mắt người đàn ông của chính mình, dường như nói ra khát vọng và lôi kéo vô tận, ả cũng có một chút nước xuân tràn ra.
- Thiết, ta lười đi lắm, trong Bệnh viện làm gì có sòng bạc vui vẻ, tốt hơn để chú năm ta tiếp tục quản lý thôi!
Thịnh Tuấn Đào không kiềm chế được, bỗng chốc đứng lên,khiến lưng Tần Hải Yến chen lên, phô trên quầy đánh bạc trải thảm màu xanh!
- A
Tần Hải Yến nhấn mạnh kêu lên một tiếng dài, vẻ mặt phơi phới vô hạn, khẽ xoay người, đôi mắt quyến rũ, đem bàn tay mềm luồn vào trong quần.
Dùng đầu ngón út hưng phấn sờ vào trong quần trong màu tím, khẽ nhấc mông, dọc theo đôi chân đẹp thon dài, chầm chập lột quần, sau đó xuyên qua đôi giày cao gót màu đỏ rực, cái quần sớm đã bị ướt đẫm kia cuối cùng cởi xuống, tay khẽ nhấc, ném qua đầu Thịnh Tuấn Đào.
Tần Hải Yến cười quyến rũ, như yêu tinh, quyến rũ cướp đoạt hồn phách người khác.
- Ha ha!
Thịnh Tuấn Đào ngày càng hưng phấn mãnh liệt, tay sờ soạng, tóm được cái quần trong ướt đẫm kia, đặt ở trên miệng, nhẹ nhàng liếm một chút, hít ngửi hương thơm, không khỏi hứng thú lên,cất bước tiến lên trước, nhấc hai đùi mềm mại củaTần Hải Yến, nghiêng trên ngang vai, cùng lúc đó, vật lớn nghiễm nhiên bên dưới hung hăng lên đỉnh.
- ồ
Casino ngầm vang lên tiếng vật nhọn mạnh mẽ va chạm, khiến…
Cùng lúc đó, Diệp Thanh dẫn Lý Tiểu Hổ đến phòng đánh bài “ Đào Hải”.
Hắn nghe Vương Binh nói qua, nơi này có casino ngầm, trước đây không tóm được là bởi vì có ô dù, Hiện giờ không tóm là niêm phong “ Thịnh thế dạ yến” rút dây động rừng rồi, không kịp động thủ!
Đợi đến lúc hành động, casino ngầm của đối phương đã hủy bỏ, trống trải cái gì cũng không có, chỉ có mấy cái ghế và bàn đơn sơ, gì cũng không chứng minh được!
Tuy nhiên, Thịnh Tuấn Đào người này đánh bài rất lớn, sớm đã có tiếng rồi! mà hầu hết cổ phần của Bệnh viện Ngô Đồng cũng rơi vào tay y, hắn có lòng làm lại thêm quan hệ rộng Vương Binh, Tô Thông, Trương Hạo Kiệt, An Đông Phương…
Hơi nghe ngóng một chút, tình hình của Thịnh gia đã nắm trong lòng bàn tay, dù sao, An Đông Phương sau khi bị vu cáo hãm hại, không thể không chặt chẽ chú ý đến tình hình Thịnh gia được?
- anh Diệp Thanh, thật sự phải làm như vậy sao?
Tuy thân hình Lý Tiểu Hổ cường tráng, lưng hùm vai gấu, nhưng mới hồi phục trí lực mới hơn một tháng, nghe kế hoạch của Diệp Thanh, thực có chút kinh hãi lo lắng, nhưng sư phụ vô cùng tin tưởng như vậy, dũng khí hơn người, mình cũng được tỏ ra quá hèn nhát!
Nhưng, tiến vào cửa Kỳ bài phòng, thấy nhiều người ồn ào, vàng thau lẫn lộn, không tránh khỏi hơi sợ, hắn chưa từng thấy “ loạn” như thế, hơn nữa nhiều người lạ như vậy? Hơn nữa, trong nhiều người lạ ai cũng tướng mạo hung ác, vừa nhìn đã biết không phải người tốt!
- Đừng sợ, dũng cảm lên, ta- sư phụ cậu phải đối phó một đống thối tha.
Diệp Thanh cười nhạt khuyến khích hắn, thần sắc ngạo nghễ.
Đó như một đạo lý trị bệnh cứu người, nếu chính cậu không có lòng tin, vậy bệnh nhân càng không tin cậu! Dẫn Lý Tiểu Hổ đến nơi này, nếu mình lộ ra khiếp sợ, vậy để Lý Tiểu Hổ có thể coi được sao!
Tất nhiên, hắn cũng là người dũng cảm, vào sâu hang cọp cũng không chút sợ hãi.
- Dạ dạ dạ!
Lý Tiểu Hổ nghe thấy gật đầu lia lịa.
Diệp Thanh vỗ vai hắn nói
- Yên tâm đi, vài tên đánh nhau nơi này đối với sư phụ mà nói, thật là mèo mả gà đồng, đảm bảo cậu không chịu thiệt!
- Dạ dạaaaaaaaaaa
Lý Tiểu Hổ ngày càng hứng thú, lòng tin dâng cao, hắn đã thấy thân thủ của Diệp Thanh rồi, khẽ nhảy là có thể từ tầng một lên tầng ba, quả thực không khác cao thủ võ lâm trong phim! Trước đây là Diệp Thanh trấn an Tiểu Hổ, để hắn tin tưởng, mà chuyên tâm thể hiện võ công!
- Được rồi., chúng ta vào trong đi, cậu chỉ cần phát huy như bình thường là được rồi, vô số tiền đang chờ cậu đến lấy!
Diệp Thanh gật gật đầu, dẫn Lý Tiểu Hổ đi sâu vào phòng lớn, ngắm trúng mục tiêu.
Nửa tiếng sau,trật tự của kỳ bài phòng hoàn toàn bị đảo lộn, như mọi người đều vứt bỏ đồ chơi, rải rác đảo lộn.
Mặt mày Lý Tiểu Hổ hớn hở, mã đáo lơn đặt trên bàn, từ từ cầm chuôi trong tay, còn Diệp Thanh đứng sau hắn, khiến hắn vô cùng tin tưởng, làm hậu thuẫn!
Một chỗ bàn khác, một gã nam tử trung niên ăn mặc đường hoàng, hơn 40 tuổi, đeo kính lớn, chính là quản lý của phòng kỳ bài, đồng thời cũng là cao thủ đánh bài cấp cao của casino ngầm.
Người này chăm chăm nhìn Lý Tiểu Hổ, vẻ mặt rất nghi ngờ, nghiêm túc, ánh mắt không ngừng đảo, liếc nhanh chiếc ly trong tay đang dao động, kéo theo mấy tàn ảnh, chừng sau một phút, mới “ bịch” , nặng nề rơi trên bàn, thầm nghĩ, lẽ nào lần này không thắng nổi mày?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...