Thần Y
Tác giả: Hành Đạo Xích
Chương 308: tặng thực phẩm chức năng(1,2)
Nhóm dịch: ShenYi
Nguồn: metruyen
Tuy là làm chức quan lí nhưng không thể làm mất đi y thuật, một là để tích lũy điểm Y Linh, hai là đây mới là công việc căn bản nhất của anh, chứ không giống như nhiều người tầm thường khác, mới có chút quyền thế đã vội vàng đắc ý, không thèm ngó ngàng gì tới nâng cao y thuật nữa, để rồi sau cùng, bị rớt chức vụ, cũng không còn quyền thế gì nữa, tay nghề cũng giảm sút, tình thế lúc đấy vô cùng là sầu thảm thê lương. Diệp Thanh nghe được từ Tiểu Linh và ông Trịnh không ít những câu chuyện như vậy rồi. Bất kể là ở trường học, bệnh viện, hay phòng nghiên cứu, cũng đều không có ngoại lệ.
Đồng thời, trong lòng hắn cũng có một dự định. Hắn dự định ngoài tích lũy kinh nghiệm y học ra, sẽ cố nắm bắt thêm cả công việc quản lí nữa. Hắn đang dự định viết ra một bộ tài liệu chi tiết liên quan đến đào tạo cách giao lưu với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, để tăng cường huấn luyện y bác sĩ, nhằm làm giảm những việc cản trở đến công tác trị liệu xuống mức thấp hơn.
Bệnh viện không phải là một ngành phục vụ bình thường, mà là một nghề cao quy, nghề trị bệnh cứu người, đem lại hạnh phúc cho mọi người, cho nên sao có thể lấy những tiêu chuẩn của những ngành phục vụ bình thường khác để yêu cầu giống như thế được?
Diệp Thanh rất hiểu rõ điều này, nếu không thì những điểm Y Linh từ đâu mà có chứ, tuy rằng, hệ thống điểm Y Linh này chỉ có tác dụng với một mình hắn. Nhưng cũng để chúng minh đây là một việc tốt xứng đáng được công nhân, nói không chừng thật sự là có âm đức với công đức gì gì đó, ai mà biết được chứ.
Với lại, y bác sĩ cứu người, là do xuất phát từ tấm lòng nhân đức, bản thân họ cũng tự cảm thấy nhân cách của mình cao thượng, sau đó sẽ càng dốc hết sự nhiệt tình đi cứu người, ngược lại, cứu người mà còn vị mắng, bỏ công sức ra mà còn không được một lời cảm ơn, đương nhiên là sẽ thấy buồn bực. Sau này còn ai chịu tự nguyện làm nữa. Mình không thể giống như Hoàng Húc Quân được, cứ xử lí cứng nhắc, không cần để y gì đến phải trái.
... ... ... ... ... ... ... ...
Tỉnh thành, Tử Kim Sơn Lộc, một tòa nhà xây dựng theo kiểu Trung Quốc, diện tích chỉ khoảng năm sáu trăm mẫu, trong có đình đài lầu các, có hòn non bộ nước chảy, giống như là nhà của những tể tướng vương hầu thời xưa, chỉ riêng chỗ đỗ xe đã không biết là có bao nhiêu chiếc xe xịn đỗ trong đấy, rồi cả những bảo vệ mặc quần áo đen, đi đi lại lại canh gác. Không hiểu nơi đây là nhà của ai.
Ở phía góc đông nam, một tòa biệt thự 3 tầng độc lập, Hà Minh Sơn đang ngồi đọc sách ở trong tầng một, tâm trạng buồn bực, cáu kỉnh, không kìm nổi sự tức giận.
Tối qua cảnh sát gọi điện đến thông báo người tình của hắn Nguyễn Diễm Thu đã tự vẫn khiến hắn vô cùng đau xót. Tuy rằng mấy năm gần đây hai người đã không còn qua lại gì, nhưng dù sao cũng đã từng có tình cảm, với lại còn có với nhau một đứa con riêng. Mặc dù đứa bé ấy không vào nhà nào cả, nhưng dù sao cũng là con của mình, anh cũng chỉ có mình nó là đứa con trai duy nhất.
-Đi điều tra xem sự thể rốt cuộc là như thế nào? Tôi muốn biết chi tiết sự việc, còn nữa, toàn bộ thông tin về tên Diệp Thanh.
Hắn khoát khoát tay nói với thủ hạ của hắn bằng một giọng thâm trầm.
-Dạ, thưa ông chủ.
Tên mặc đồ đen khẽ cúi người, đang muốn rời đi thì lại bị Hà Minh Sơn gọi lại nói:
-Làm kín đáo một chút, đừng để bà chủ biết.
-Vâng, thưa ông chủ.
Tên mặc đồ đen mặt không chút biểu cảm, cung kính đáp lời, sau đó lặng lẽ rời khỏi phòng.
Hà Minh Sơn lấy ra một cái xì gà đen to bằng ngón tay cái, châm lửa, rít mạnh một hơi, trong đầu không khỏi hiện ra hình ảnh của Nguyễn Diễm Thu. Ngày trước hai người cùng nhau đi du lịch khắp nơi, vui vẻ cười đùa, không ngờ rằng giờ đây ngọc nát hương tan, nghĩ thế không khỏi khiến cho hắn thở dài thương tiếc.
-Diễm Thu sao em ngốc vậy, em không phải là đối thủ của người ta, tại sao lại không nghe lời, 5 lần 7 lượt đòi đi báo thù.
-Phẩm Dật cũng là con trai ta, nó chết rồi, lẽ nào ta lại không đau lòng ư? Diễm Thu, em hiểu lầm anh rồi, anh chỉ là gần đây quá bận, nhưng em yên tâm, anh nhất định sẽ báo thù cho hai mẹ con em.
-Thật không?
Nguyễn Diễm Thu hiện ra trong phòng, khóe miệng khẽ nhếch cười nhạt hỏi.
-Điều đó là đương nhiên.
Hà Minh Sơn khảng khái đáp lời, liền sau đó là vô cùng xúc động, hắn vui mừng lao về phía Diễm Thu:
-Diễm Thu, em chưa chết?
Cái ôm đấy của hắn lại ôm vào khoảng không, định thần nhìn kỹ lại, căn phòng trống không một bóng người, cũng không thấy bóng dáng của người tình.
-Diễm Thu, đấy là hồn của em hiện về sao? Em muốn trông thấy anh giúp em trả thù sao? Em lại có thể không tin tưởng anh vậy sao?
Hà Minh Sơn lắc lắc đầu, hắn bình tâm lại biết là mình nhìn hoa mắt, không khỏi cười đau khổ.
-Báo thù? Báo thù cái gì cơ chứ?
Lúc đấy, một người phụ nữ trung niên, khoảng chừng chưa tới 40 tuổi, thân hình đẫy đà, tóc xước ngược ra sau, phong thái ung dung quy phái bước vào, nét mặt không vui chất vấn anh. Đây chính là người vợ chính thức của hắn Nhiêu Uyển Vân.
-Uyển Vân...
Hà Minh Sơn hơi có chút chột dạ.
Nhiêu Uyển Vân tỏ vẻ không hài lòng, cô thở dài một tiếng, giọng thành khẩn nói với hắn:
-Minh Sơn, giờ bệnh tình ông cụ đang rất trầm trọng, giờ đang là lúc quan trọng, anh hà tất phải gây thêm những chuyện phiền phức bên ngoài? Em trai của anh Minh Thủy gây chuyện ầm ĩ. Nếu giờ anh không cố gặng túc trực phụng dưỡng ông cụ mà lại còn đi làm những chuyện vớ vẩn bên ngoài, ngộ nhỡ ông cụ biết được thì sao có thể chịu đựng nổi chứ. Sau này sản nghiệp nhà họ Hà rơi vào tay người khác cũng không hay nữa rồi.
Hà Minh Sơn trầm mặc, cố gắng kiềm nén cơn thịnh nộ vào trong lòng, thực ra hắn cũng đã nghĩ thông từ lâu rồi. Cho nên chỉ cần cho thuộc hạ của mình đi điều tra thông tin của Diệp Thanh. Chứ nếu không thì với tính cách thường ngày của hắn, có hơi đâu đi tìm hiểu chân tướng sự việc, chỉ cần những ai có quan hệ tới cái chết của Diễm Thu với Phẩm Dật đều ra tay xử lí sạch.
Hắn tuy là con cả nhà họ Hà, nhưng lại không có con trai, chỉ có hai đứa con gái, sớm muộn gì cũng gã đi. Chọn người ở rể cũng không thể được, ít nhất không có khả năng nắm giữ gia sản nhà họ Hà. Còn về Minh Thủy em trai hắn, nói về năng lực thì kém xa hắn, nhưng làm sao lại có được đứa con trai có tài cán, Hà Diễm Xung, tuy tuổi còn trẻ đã quản lí mấy công ty đâu ra đấy, Hà Minh Thủy vin vào đó có ý muốn đến tranh giành với hắn.
... ... ... ... ... ... ... ...
Y Linh bảo tháp, Diệu Thủ cảnh.
-Não con người thật là phức tạp.
Diệp Thanh mấy ngày nay đều rất sung sức, ban ngày thì đi làm ở bệnh viện, chữa bệnh cứu người, tích lũy điểm Y Linh. Tan làm, thì liền đi dạo với Mã Tiểu Linh, đi dạo phố phường, đến khoảng tối thì lại trở về phòng trọ nhỏ của mình chuyên tâm vào nghiên cứu y thuật. Mấy ngày hôm nay hắn đang nghiên cứu về não người và thu thập được không ít tài liệu quí giá.
Bệnh nhân hiện giờ của hắn, chỉ có hai người là mắc bệnh về não, một người là em trai của Lí Tiểu Miêu - Lí Tiểu Hổ, mắc bệnh não chậm phát triển, còn một người nữa là bà nội của Nhan Tuyết Khâm, mắc chứng tâm thần ở người già. 2 bệnh này đều thuộc những căn bệnh khó chữa. Cho dù là y thuật của Diệp Thanh cao cường nhưng cũng lực bất tòng tâm, cho nên hắn hạ quyết tâm nghiên cứu sâu những kiến thức về phương diện này.
-Chủ nhân, dục tốc thì bất đạt.
Tiểu Vũ Nhi thanh thoát, bay qua giống như một yêu tinh nhỏ, cười nói với hắn.
-Ta cũng biết mà, những mà những thứ cần học còn quá nhiều. Càng hiểu nhiều thì phát hiện ra những thứ mình vẫn chưa biết càng nhiều, đúng thật là y thuật không bờ bến.
Diệp Thanh than thở nói.
-Ừm, chỉ có những người cần cù như cậu mới xứng đang có được cái tòa bảo tháp này.
Tiểu Vũ Nhi che miệng cười khẽ. Tuy chỉ là mô phỏng con người và có trí lực thông minh như con người nhưng thần sắc rất giống như người thật, mỗi một cái nhíu mày, một nụ cười đều sinh động đến tuyệt đỉnh.
-Từ lúc nào học được cách xu nịnh thê?
Diệp Thanh cười và mắng yêu nói.
-Tiểu Vũ Nhi không xu nịnh cậu chủ, đây đều là lời nói thật cả.
Tiểu Vũ Nhi hai tay chống cằm, cười nhìn Diệp Thanh.
-Haha, Tiểu Vũ Nhi, có thể giới thiệu cho ta một loại thuốc có thể bổ máu, bổ não, tăng trí lức không? Chỉ cần có hiệu quả tốt là được, điểm Y Linh không thành vấn đề.
Qua tích lũy, hiện giờ trong tay Diệp Thanh đã có khoảng 3000 điểm Y Linh, để mà đạt được cái mức cảnh giới tiếp theo vẫn còn rất lâu mới đủ. Nhưng mang ra để đổi lấy các loại thuốc quí hiếm cùng với các tư liệu về y thuật quy giá khác thì vẫn còn thừa, chứ không thiếu thốn như lúc trước nữa.
Tiểu Vũ Nhi đột nhiên mắt sáng rỡ, nói:
-Chủ nhân, cậu muốn bổ sung à? Thế thì tốt quá, thực ra từ lâu tôi cũng đã nói thế từ lâu rồi.
-Không phải, không phải. Ta khỏe mạnh thế, cần gì cái đấy.
Diệp Thanh xua tay lia lịa, nói:
-Đây là ta chuẩn bị cho em gái ta, nó sắp thi đại học, học hành vất vả lắm.
Nói xong mặt hắn đỏ bừng, thấy có chút chột dạ, trong thâm tâm tính cả An Tiếu Trúc vào trong đấy.
Ông già bạo ngược không nói lí lẽ kia nhìn thấy cháu của mình không quấy khóc nữa, lần tiêm thứ nhất của Diệp Thanh cũng đã hoàn thành một cách thuận lợi, ông ta không khỏi kính nể tài năng của anh.
-Ôi, thật là cảm ơn cậu quá, tôi vẫn nghe nói là ở bệnh viện Ngô Đồng này có thần y họ Diệp rất nổi tiếng, chắc chắn là cậu đây rồi, ngày hôm nay được tận mắt nhìn thấy, quả thực là danh bất hư truyền. Hôm nay tôi coi như là được mở mang tầm mắt rồi.
Ông già đột nhiên thay đổi thái độ, trở nên nhã nhặn hơn rất nhiều, ông giở vờ như quên đi cái lời hứa trước đó, tiến về phía Diệp Thanh, nắm chặt lấy tay anh, bắt tay lia lịa, đồng thời cười sảng khoái nói.
Diệp Thanh để kệ ông ta bắt tay mình, chỉ đứng nhìn ông ta mà không nói gì.
Ông già bị hắn nhìn đến phát ngại, mặt mũi cứng đờ, cuối cùng không thể giả bộ hơn được nữa, đành phải bỏ tay anh ra, nói:
-Được, tôi chấp nhận thua, sẽ xin lỗi.
Diệp Thanh lúc này mới mỉm cười gật đầu.
Ông già ngượng ngùng đi đến trước mặt Tiểu Tiêu nhưng đột nhiên lại muốn bỏ cuộc giữa chừng. Mặt ông đỏ bừng, nín nhịn một hồi lâu mới nói:
-Cái này, à, cô y tá à, vừa nãy thái độ tôi không tốt, còn ra tay đánh cô, tôi hy vọng là cô không chấp nhặt, mong cô thứ lỗi cho tôi.
Nói rồi, ông cúi thấp người xuống bày tỏ xin lỗi.
Tiểu Tiêu hừ nhẹ một tiếng, bĩu bĩu đôi môi, mặc dù trong lòng cô vẫn còn ấm ức, nhưng người ta đã xin lỗi rồi. Với lại, còn có cả thần tượng của cô Diệp Thanh ở đây, tốt nhất là cũng không nên lằng nhằng với ông ta làm gì, nếu không người ta lại nghĩ cô khinh người, nhỏ mọn. Nghĩ vậy nên lập tức xua tay, nhẹ nhàng nói:
-Sau này bác ủng hộ công việc của chúng cháu là được rồi.
Diệp Thanh cũng nói:
-Bác à, công viện của y sĩ chúng cháu, đặc biết là khoa Nhi không hề dễ dàng, chỉ mong là về sau bác sẽ thông cảm cho những khó khăn của chúng cháu.
Ông già cũng biết điều, cười sảng khoái nói:
-Nhất định rồi, cháu tôi ngày mai vẫn còn đến tiêm nữa, đến lúc đấy nhất định thái độ sẽ tốt hơn.
Cậu bé đang nắm lấy tay của ông nội, lúc đấy mới cất tiếng nói:
-Ông à, từ nay cháu sẽ không sợ tiêm nữa, ngày mai cháu nhất định sẽ không khóc nữa.
-Cháu ngoan lắm.
Ông già dịu dàng xoa đầu đứa cháu, rồi dắt cậu bé ra về.
Mọi người đều cười vui vẻ, trong lòng đều cảm thấy phục Diệp Thanh sát đất.
Tiểu Tiểu ngại ngùng đi đến trước mặt Diệp Thanh, vẻ mặt biết ơn, cô nói:
-Chủ nhiệm Diệp, hôm nay thực sự là rất cảm ơn anh.
-Chuyện nên làm ấy mà.
Diệp Thanh cười, khiêm tốn nói, sau đó nhìn về phía Hoàng Húc Quân, nói với anh rằng:
-Tiểu Hoàng à, Tiểu Tiêu vừa nãy là những lời lẽ trong lúc giận, tôi nghĩ là việc đuổi cô ấy với trừ lương thì thôi ta xí xóa, dù sao lỗi cũng không hoàn toàn là do cô cấy, với lại khoa Nhi chúng ta đang thiếu người nữa.
Hoàng Húc Quân nhếch mép, khẽ cười nhạt, có chút bất mãn nói:
-Cậu là chủ nhiệm khoa, cậu muốn giữ cô ta, tôi làm sao mà có quyền gì cơ chứ.
Hắn ta nghĩ bụng, chốc nữa ta đi tìm Viện trưởng Chư xác nhận lại, không có văn kiện gửi xuống, ai mà biết được là hắn có thật nhận chức chủ nhiệm khoa ở đây hay không. Với lại, hắn thực tâm cũng không muốn nhìn thấy Diệp Thanh, đơn giản vì không thuận mắt chút nào.
Diệp Thanh khẽ mỉm cười, nói:
-Anh Hoàng, cách anh xử trí hôm nay có hơi quá, hy vọng sau này anh sẽ chú y hơn.
Tên này thái độ của hắn không tốt, hôm nay ta phải nhắc nhở hắn vài câu, nếu không thì uy nghiêm của chủ nhiệm như ta nữa còn gì đáng nói nữa?
Hoàng Húc Quân đang muốn đi ra ngoài, nghe thấy thế, liền vô cùng tức giận, khốn kiếp, ngươi vừa mới đến, đã muốn dạy dỗ ta? Hắn liền ngay tức khắc cãi lại:
-Tôi có chỗ nào không đúng chứ? Khách hàng là thượng đế, tôi hoàn toàn là nghĩ cho công việc làm ăn của viện mình. Thế cho nên tôi phải nói chứ nếu không, đều làm loạn như các người, đều đắc tội hết với bệnh nhân, thế thì sau này còn ai thèm tới viện ta chữa bệnh nữa?
Diệp Thanh chớp chớp mắt, tỏ vẻ vô tội nói:
-Tôi đắc tội với bệnh nhân rồi chắc?
-...
Hoàng Húc Quân đột nhiên đứng ngẩn người ra. Hình như là lần này không hề đắc tội với bệnh nhân, trái lại bệnh nhân và người nhà bệnh nhân còn cười hoan hỉ ra về, lại còn dường như rất nể phục hắn. Ngất, sao không nể phục ta chứ, ta giúp đỡ lão ta như thế, lại không cảm ơn lấy một câu.
Muốn cho Hoàng Húc Quân thừa nhận năng lực của Diệp Thanh thì hơi khó. Tên này chỉ chép chép miệng, ngang ngược nói:
-Đấy là do cậu tiêm giỏi, chứ nếu đổi là người khác, làm sao có thể dễ dàng giải quyết được, chuyện này chỉ là một ngoại lệ.
Diệp Thanh lắc đầu, không đồng ý nói:
-Đây là vấn đề nhân cách và tự tôn, chúng ta thân là bác sĩ, đương nhiên là phải có y đức, thái độ phục vụ cũng phải tốt, nhưng nhân cách và lòng tự tôn thì đương nhiên là phải được tôn trọng.
Cho dù là những ngày phục vụ ăn uống, khi mà khách hàng quá đáng thì cũng cứ theo lí mà nói lại. Huống hồ ngành của chúng ta không giống các ngành phục vụ khác, chúng ta là dựa vào tay nghề kiếm sống, không những thế còn phải chữa bệnh cứu người, hành thiện tích đức. Thế cho nên tại sao chúng ta phải miễn cưỡng hạ thấp mình xuống? Chẳng lẽ y sĩ của ta đều đáng bị khinh rẻ bắt nạt?
Các bác sĩ và y tá ở xung quanh đều gật đầu tán thưởng, đều cảm thấy chủ nhiệm Diệp nói rất có lí. Ở cái khoa Nhi này bao lâu rồi, làm gì có ai mà chưa từng bị ấm ức bao giờ? Với lại không chỉ chịu ấm ức không thôi, còn bị lãnh đạo mắng mỏ. Như thế thì khỏi cần phải nói là trong lòng họ sẽ thấy khó chịu như thế nào. Ngày hôm nay thì cuối cùng cũng có một lãnh đạo đến lấy lại công bằng cho họ.
Hoàng Húc Quân đột nhiên không nói được thêm gì nữa, hắn lúc đấy không nghĩ ra thêm được lí do gì hợp lí để phản bác lại Diệp Thanh.
Diệp Thanh đảo mắt nhìn mọi người, cất cao giọng nói:
-Mặc dù như thế, nhưng chúng ta cũng cần phải chú tới cách cư xử nhất định, cần phải giao lưu nhiều hơn với người nhà bệnh nhân. Tôi tin là, phần lớn là họ đều là những người hiểu biết, chỉ có cá nhân những người không biết điều thô bạo như ông già vừa nãy, thì chúng ta cũng cần phải nói lí lẽ, thái độ phải đúng mực, không thể áp dụng thái độ bạo ngược hoặc thô lỗ được.
Mọi người đều gật gù tán đồng:
-Đúng thế, chủ nhiệm Diệp, chúng tôi biết rồi, lần sau chúng tôi nhất định sẽ chú y.
-Chủ nhiệm Diệp, anh nói chí phải, mọi người đều rất tin phục anh.
-Đúng thế, chúng tôi đều ủng hộ anh.
-Chủ nhiệm Diệp, sau này anh bảo làm thế nào thì chúng tôi sẽ làm như thế.
Một bác sĩ nam khoảng hơn 30 tuổi, nói đùa rằng:
-Nếu mà có những người nhà bệnh nhân không biết điều thì đến lúc đấy chỉ cần báo cho Diệp chủ nhiệm, chỉ cần chủ nhiệm Diệp đến giải quyết là mọi việc lại êm đẹp ngay, mọi người nói có phải không?
-Đúng đấy, đúng đấy, chủ nhiêm Diệp là lãnh đạo tốt của chúng tôi.
Hoàng Húc Quân tức giận đến trợn cả mắt lên, cái lũ người khốn kiếp này, vừa nhìn thấy lãnh đạo mới đến cái là vội vàng xun xoe xu nịnh hắn. Tên Diệp Thanh này thì có gì tốt cơ chứ?
Diệp Thanh mỉm cười, gật đầu tỏ ý với mọi người, trong lòng thấy rất hài lòng, xem ra công việc sau này cũng dễ triển khai rồi, nghĩ thế liền khoát tay nói:
-Được rồi, mọi người giải tán đi, ai đi làm việc người nấy đi.
Thế là, mọi người đều trở về vị trí công việc của mình, những bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đến xem cũng đều giải tán hết, họ còn bàn tán không dứt.
-Ôi, các bác sĩ Diệp này vẫn ngang như trước, vừa mới đến mà đã gây xích mích với phó chủ nhiệm Hoàng, hê hê.
-Tôi đứng về phía chủ nhiệm Diệp, cái tên Hoàng Húc Quân kia chẳng ra cái gì, chỉ nhất nhất sợ đắc tội bệnh nhân, vừa mới đến chẳng hỏi rõ trắng đen phải trái đã mắng Tiểu Tiêu, còn bắt cô ấy xin lỗi, thế là kiểu gì?
-Đúng thế, theo tôi ấy mà, cái tên Hoàng Húc Quân này là tên nhát gan, chỉ biết bắt nạt người của mình mà thôi.
-Nếu người bệnh làm to chuyện tới viện trưởng thì hắn lại chẳng bị khiển trách.
-Dù có bị khiển trách thì cũng không thể đối xử với chúng ta như thế, như thế thì quá là ích kỷ.
-Nói gì thì nói chúng ta cũng là người, cũng có lòng tự trọng, sao có thể để cho người ta tùy tiện chà đạp được.
-Vẫn cứ là chủ nhiệm Diệp giỏi hơn, vừa tới cái là có thể dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện, đây chính là điểm khác biệt.
-Nghe gì chưa, tên Hoàng Húc Quân lên được chức Phó chủ nhiệm khoa Nhi là nhờ công của Diệp Thanh đấy, cái lần trước họ đi khám bệnh miễn phí ở trại Cửu Long ý, đều được thăng chức cả.
-Trời, biết thế lần đấy tôi cũng đi.
-Phải đến lượt anh thì anh mới được đi chứ.
-Hê hê, các người có để ý không, mỗi lần chủ nhiệm Diệp đều gọi “Tiểu Hoàng”, “Tiểu Hoàng”, da mặt của tên đấy đều giật lên mấy cái.
-Lại chẳng thế, bình thường được gọi là chủ nhiệm Hoàng quen rồi, hắn còn tự nghĩ mình là chủ nhiệm của khoa Nhi này, lần này lại xuất hiện người giỏi hơn đến thay chỗ hắn, hắn lại chẳng không chịu.
-Không chịu thì cũng chẳng làm gì được, qua việc ngày hôm nay, chủ nhiệm Diệp nhất định là đã chiếm được lòng của mọi người.
Hoàng Húc Quân đi về phòng làm việc của mình, trên đường đi nghe thấy những lời bàn tán, thấy vô cùng buồn bực, trong lòng không ngừng cười nhạt, tên nhãi kia, chỉ giỏi võ mồm, đợi sau này mày gặp chuyện phiền phức hơn sẽ biết thế nào là lễ độ, mày tưởng là mọi lần đều chỉ là tiêm đơn giản như thế sao? Hứ hứ.
Vừa mới tới cửa phòng làm việc, hắn đã nhận được thông báo nhậm chức chủ nhiệm khoa, càng thấy tức tối hơn:
-Không hiểu là viện trưởng Thịnh nghĩ gì nữa, không phải là muốn đối phó với hắn sao? Sao lại để hắn làm chủ nhiệm, để hắn cưỡi lên đầu lên cổ ta mà tè bậy thế à.
Diệp Thanh không thèm để ý tới tay trợ lí phụ này nữa, anh bắt đầu đi thăm khám các phòng bệnh, đi giao lưu với bệnh nhân cùng người nhà bệnh nhân nói, đồng thời nhanh chóng làm quen với nghiệp vụ của khoa Nhi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...