Thần Y
Tác giả: Hành Đạo Xích
Chương 305 Thần bộc nhất đỉnh
Nhóm dịch: ShenYi
Nguồn: metruyen
...
Cô gái nhỏ trong lòng, dáng dấp mềm mại duyên dáng, thân hình mảnh mai nhưng không quá gầy gò, những chỗ cần béo thì lại vô cùng đầy đặn, đường cong ba vòng rất chuẩn, trên người cô còn tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ, thấm đượm vào lòng người, cộng với hơi ấm của cơ thể càng làm cho Diệp Thanh muốn ôm cô chặt hơn.
Đương nhiên, hơi ấm là từ cả hai người truyền cho nhau.
Diệp Thanh dùng hai tay ôm An Tiếu Trúc vào lòng, cánh tay anh vô tình chạm khẽ vào ngực cô, mỗi lần chạm như vậy đều cảm thấy như có luồng điện chạy qua, nơi đấy nhô lên giống như một trái táo, hắn thoáng có ý nghĩ muốn cúi xuống cắn nhẹ một cái.
-Lần trước, mình thật sự đã từng cắn ngực cô ta.
Trí nhớ Diệp Thanh có phần mơ hồ, vì dù sao lần trước cũng là do tác dụng của thuốc, lí trí không được tỉnh táo, nhưng sau đó tỉnh dậy, nhưng thật sự là nhìn thấy cơ thể của cô ấy, cả hai người cũng trần trụi, cùng vật lộn nhau, đương nhiên sẽ nhìn thấy hết, sờ thấy hết, có thể dùng 5 từ để hình dung là “trắng, mềm, xốp, thơm, trơn” là thích hợp nhất, thật khiến cho người ta nhớ mãi không quên.
Nhất là sau đó đã vô tình đi vào bên trong, cái giây phút đê mê ấy, nghĩ lại thôi đã khiến cho người ta phải phụt máu mũi.
-Ôi, những thứ tốt đẹp thì thường khiến người ta khó quên.
Diệp Thanh nghĩ ngợi linh tinh, lại thở vắn than dài cuối cùng vẫn không thể ngủ được, quyết định nhẩm thầm “Thang đầu ca”, bài này từ bé Diệp Thanh đã thuộc làu làu, có thể đọc ngược cũng không vấn đề gì, đang nhẩm đọc, đột nhiên anh có phát hiện mới, cứ thế chìm sâu vào trong thế giới y thuật.
... ... ... ... ...
Sáng sớm ngày hôm sau, phía chân trời vừa mới xuất hiện tia sáng, Diệp Thanh đã thức dậy, tối qua cũng chẳng biết là ngủ tầm nào nữa.
Trong cái điều kiện này, anh thực sự không dám ngủ quá nhiều, phải biết là, ở bên hồ cảnh đẹp như tranh vẽ, buổi sớm có rất nhiều các cụ già chạy ra đây tập thể dục, ngộ nhỡ bị người ta nhìn thấy, ít nhiều cũng có những điều tiếng không tốt về An Tiếu Trúc.
Chiếc xe hơi xịn màu đỏ rực này, giá phải lên đến gần nghìn vạn, ở cả cái Phù Liễu này có không quá 5 cái, những người ở đây nhìn là có thể đoán ra được ngay là xe của ai.
-Tiếu Trúc, dậy đi
Diệp Thanh lại lần nữa cảm thấy hổ thẹn khi phải đóng vai người xấu đi phá bĩnh giấc ngủ của người đẹp.
-Dậy làm gì, vẫn sớm mà, để em ngủ lát nữa.
An Tiếu Trúc rúc sâu vào trong lòng anh, khiến Diệp Thanh cảm thấy ngứa ngáy, cô nhóc này, cho dù không ai nhìn thấy thì cũng không thể để em ngủ tiếp ở trong lòng anh được nữa, đây là dụ dỗ người phạm tội, dù có muốn thử thách sự kiềm chế của người ta thì cũng không nên đến mức như này chứ.
-Bạn Tiếu Trúc, mời đứng lên trả lời câu hỏi
Diệp Thanh ho khan hai tiếng, bắt chước bộ dạng của thành giáo điểm danh trên lớp.
Quả nhiên là có hiệu quả.
An Tiếu Trúc bừng tỉnh, vội vàng ngồi dậy, ngơ ngáo nhìn xung quanh, thấy mình vẫn đang ở trong xe, cô biết là mình bị anh lười liền quay đầu lại liếc Diệp Thanh, Diệp Thanh đang cười một cách nham hiểm.
-Tiểu Trúc, em cũng khá im hơi đấy, ngồi dậy rồi mà cũng không đáp lời.
Diệp Thanh trong bụng cười thầm, cô nhóc này, chắc chắn là vừa nãy bị dọa cho một trận, chắc nghĩ là mình chưa nghe rõ câu hỏi nên chưa trả lời.
-Được lắm, sao anh xấu tính thế, dám trêu em.
An Tiếu Trúc giơ tay kéo tay Diệp Thanh.
-Ê ê, người đẹp, chú ý hình tượng chứ.
Diệp Thanh đau đến nỗi kêu lên oai oái.
-Hình tượng cái mốc gì, ta đây không phải là thục nữ gì hết.
An Tiếu Trúc đắc ý với ra phía sau, vì quay lưng lại Diệp Thanh nên tay cũng không được thuận, cô liền quay người, trèo lên người Diệp Thanh, dùng cả hai tay kéo tai anh, phải nghiêm khắc trừng trị anh ta một trận mới được.
-Tha cho anh đi.
Diệp Thanh cầu cứu.
Đột nhiên, An Tiếu Trúc như nhìn thấy ma, vội bỏ tay ra khỏi tai anh, vội nhảy dựng lên, ngượng đến chín cả mặt.
-Hứ, đồ lưu manh.
Mặt An Tiếu Trúc đỏ bừng, giống như là bị nung đỏ, ánh mắt nhìn ra phía ngoài cửa xe, không dám nhìn thẳng vào mắt Diệp thanh nữa, đặc biệt là phần bên dưới của anh.
Diệp Thanh không thoải mái, vôi vàng giải thích:
-Không phải là anh cố ý, là do em vừa này... trèo lên người anh, lại là tư thế đấy, với lại em nên biết là buổi sáng rất hay xảy ra trạng thái đấy...
Lời lẽ của hắn hơi lộn xộn.
Anh vội vàng dùng áo khoác che phần bên dưới lại, ai ngờ, chiếc áo lại nhô cao lên. Anh bạn nhỏ của anh lúc nãy hưng phấn nên đột nhiên đứng thẳng dậy, có lẽ khả năng đã chạm phải An Tiếu Trúc.
-Thôi vậy, không thèm chấp với anh, dù sau anh cũng lưu manh quen rồi.
An Tiếu Trúc chép chép miệng, trèo ra ghế trước ngồi.
-Ặc, cái gì mà lưu manh quen rồi, anh đây từ trước đến nay luôn trong sáng nhá.
Diệp Thanh bất mãn nói thầm, vốn dĩ là như thế mà, tình trạng này vào buổi sáng là rất bình thường, với lại cô ta chẳng nói chẳng rằng đã trèo lên người mình.
-Hí hí
An Tiếu Trúc không nhịn được cười, tiếng cười của cô trong trẻo như tiếng chuông gió, như tiếng đàn sáo.
Diệp Thanh mặt lại càng khó coi, anh hỏi:
-Em cười gì?
-Em thích cười thì làm sao, hihi.
An Tiếu Trúc vui vẻ khởi động xe, bật máy trước, vì là trời mùa động nhất định phải khởi động trước không chốc nữa đi trên đường rất dễ bị tắt máy, như vậy thì không tốt cho xe.
-Chân em còn đau không?
Diệp Thanh vội đổi đề tài, quan tâm hỏi cô.
-Hơi đau một chút, nhưng đỡ nhiều rồi.
-Thế thì tốt.
...
-Sao anh không nói chuyện với em?
An Tiếu Trúc có chút không vui, tên này cứ kín như bưng, chắc là muồn để dành lời nói với chị Tiểu Linh đây. Hứ.
-Anh...
Diệp Thanh nghĩ một lúc, nghiêm mặt nói:
-Tiếu Trúc, em đồng ý với anh một chuyện nhé.
-Ừ, anh nói đi, em đang nghe.
An Tiếu Trúc chúm chím đôi môi.
-Ừm....anh hy vọng em có thể chuyên tâm vào việc học, không nên phân tâm như thế.
Diệp Thanh nói một cách chân thành.
-Anh là lo lắng cho em hay là muốn từ chối em? Hay là anh không muốn chịu trách nhiệm về việc mình đã làm?
Diệp Thanh lập tức vã mồ hôi hột, cô nhóc này, đúng là đáo để.
-Không cần biết là như thế nào, chuyện học của em mới là quan trọng, dù sao cũng sắp thi đại học rồi, anh hy vọng em có thể thi vào được một trường tốt.
Diệp Thanh nói một cách nghiêm túc.
-Sau đó thì sao?
An Tiếu Trúc khẽ nghiêng đầu hỏi.
-Sau đó...Em muốn thế nào cũng được.
Diệp Thanh vỗ vỗ vào ngực nói liều.
-Được, thế chúng ta nhất trí như vậy nhé.
An Tiếu Trúc nhẹ nhõm đi rất nhiều, cô quay đầu lại cười duyên một cái, sau đó lái xe về phía thành phố.
-Anh đừng ngồi ở ghế nữa đi, lên ghế trước ngồi đi.
-Được
Diệp Thanh rất vâng lời, ngoan ngoãn chui vào chỗ ngồi kế bên, thắt chặt dây an toàn, nhưng nhìn đường thấy không đúng, hình như là đang đi đến bệnh viện Ngô Đồng, không khỏi có chút cảm động và ngại ngùn nói:
-Tiếu Trúc, em về trường trước đi, chốc nữa anh gọi xe là được mà.
An Tiếu Trúc nói:
-Em đưa anh đi làm không được sao?
Diệp Thanh nói:
-Việc học của em quan trọng hơn, với lại chân em vẫn đang đau nữa.
An Tiếu Trúc nói:
-Em thấy trong mắt anh có điều gì đó muốn giấu giếm, à, phải rồi, anh sợ chị Tiểu Linh nhìn thấy chứ gì?
-Ặc, em nghĩ đi đâu thế.
Diệp Thanh nhất quyết không chịu thừa nhận.
An Tiếu Trúc im lặng trong chốc lát, cuối cùng cũng quay đầu xe lại.
Tới cổng trường học, Diệp Thanh xuống xe, vì cũng không thuận tiện tiễn vào trong nữa.
-Nhớ chú y ăn uống và nghỉ ngơi nhá, cố gắng học hành nhé.
Diệp Thanh dặn dò.
-Em biết rồi.
An Tiếu Trúc chép chép miệng, đột nhiên trong đầu xuất hiện y nghĩ đen tối, thò đầu ra khỏi xe, hét lên với Diệp Thanh:
-Thanh, việc của chúng ta, em sẽ không nói với chị Tiểu Linh đâu.
-Haha
Diệp Thanh lập tức vui mừng phấn khởi, đấy xem, cô bé mới ngoan làm sao.
Đang lúc vui mừng, An Tiếu Trúc lại nói thêm một câu:
-Nhưng mà chỉ là tạm thời chưa nói thôi.
-Ngất đây!
Diệp Thanh đột ngột lảo đảo, chút nữa thì ngã, bị người ta nắm điểm yếu trong tay, thật là khó chịu, bất cứ lúc nào cũng có thể làm khó bạn.
-Hihi
An Tiếu Trúc cười đắc chí, mở cửa kính xe, khẽ đạp nhẹ van xe, từ từ đi vào trong trường
... ... ... ... ... ... ... ...
-Tiểu Băng, đã hồi phục chưa?
Đi vào trong khoa ngoại, Diệp Thanh nhìn Hàn Nhạn Băng, dù sao cũng là em họ của Tiếu Trúc, không quan tâm sao được.
-Đỡ nhiều rồi anh Diệp Thanh ạ.
Hàn Nhạn Băng nhìn thấy Diệp Thanh liền xúc động, vội vàng ngồi dậy nói:
-Bác sĩ nói em 2 ngày nữa có thể ra viện.
-Ừ, về nhớ nghỉ ngơi bồi dưỡng cơ thế, đồng thời cũng không nên bỏ bê việc học.
Diệp Thanh giúp cậu ta xem mạch, không phát hiện thấy vấn đề gì, ít nhất thì cũng có thể sống thêm được 3, 4 năm nữa, liền cười nói.
Sau đó bắt chuyện với mẹ Hàn Nhạn Binh, cũng chính là dì của An Tiếu Trúc - Thích Nguyệt Di, nói được vài câu lại bắt đầu đi thăm cái phòng bệnh, đó cũng chính là công việc thường ngày của anh ở khoa ngoại này. Nói chuyện với bệnh nhân, thăm bắt mạch cho họ, nhắc nhở họ những điều cần chú y, những lúc đó, Diệp Thanh thấy tay nghề của mình tiến bộ không ngừng.
Gần tới trưa, đang muốn gọi điện cho Tiểu Linh hẹn cô cùng đi ăn cơm thì đột nhiên trưởng khoa Ngũ Thiệu Hưng gọi điện nói rằng bệnh viện có lẽ đã sắp xếp công việc mới cho anh, muốn anh nhanh chóng đi gặp phó viện trưởng Chư Quốc Bình.
Diệp Thanh đành phải đi, ai bảo mình chỉ là lính nhỏ, dù có không thích phó viện trưởng Chư Quốc Bình, nhưng cũng không thể vô duyên vô cớ sinh sự với người ta, đấy là biểu hiện của không chững chạc.
-Ôi, Diệp Thanh, lâu rồi không gặp, dạo này đẹp trai nhỉ, ngồi xuống đi, không cần phải câu nệ.
Vừa mới bước vào phòng, Chư Quốc Bình đã nhiệt tình tiếp đón, còn tự tay mình đi pha cho Diệp Thanh một cốc Bích Loa Xuân.
Diệp Thanh có cảm giác hơi lo sợ vì được tiếp đón nồng nhiệt như vậy, nhưng có điều người ta lích sự như vậy, mình cũng không thể không lễ phép được, anh đỡ lấy trà rồi vội nói cảm ơn, anh ngồi xuống nói:
-Phó viện trưởng khách sáo quá, nghe nói phó viện trưởng đã sắp xếp công việc mới cho tôi, không biết là như thế nào rồi?
Chư Quốc Bình tỏ ra vẻ hòa nhã, đẩy nhẹ gọng kính, nghiêm túc nói:
-Diệp Thanh à, là như này, Chủ nhiệm Lô bên khoa Nhi hai ngày trước xin từ chức, viện trưởng muốn tôi tìm một người thích hợp cho vị trí đấy, phải là người có năng lực giỏi, tôi nghĩ đi nghĩ lại, thì chỉ thấy có anh được, làm việc chăm chỉ, tay nghề lại giỏi, thừa sức đảm đương được vị trí này nên đã đề cử anh với viện trưởng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...