Thần Y
Tác giả: Hành Đạo Xích
Chương 302: Cái chết của Nguyễn Diễm Thu
Nhóm dịch: ShenYi
Nguồn: metruyen
Một nam một nữ đang quần nhau trên mặt đất.
Nguyễn Diễm Thu bèn giở võ ra để hòng khóa kẹp Diệp Thanh. Tứ chi của mụ mềm dẻo giống như là dây thép, cột chặt vào người Diệp Thanh. Diệp Thanh dùng hết sức lực để vùng thoát ra, hắn khỏe như trâu khiến cho Nguyễn Diễm Thu mệt dã dời, mụ muốn bẻ gãy xương của hắn cũng không có cơ hội.
-Ngươi hại chết con của ta, ta phải giết chết ngươi.
Nguyễn Diễm Thu đột nhiên xoay mình, đè lên người Diệp Thanh, mụ ta nghiến răng nghiến lợi nói.
-Con trai ngươi tự nhảy xuống núi chết, không liên quan gì đến ta cả.
Diệp Thanh phẫn nộ nói.
-Nếu không phải là do nhà ngươi thì nó làm gì đến mức cùng đường như thế?
Ánh mắt Nguyễn Diễm Thu đầy sự căm hận, mụ định cắn vào cổ họng của Diệp Thanh, lúc đó mụ ta chỉ hận một nỗi là trong miệng của mình không có dao, nếu không thì chỉ cần một đao là có thể đâm vào cổ họng của hắn.
“Cốp”
Đột nhiên một âm thanh lớn vang lên, đó là do Diệp Thanh nhanh trí húc mạnh đầu vào trán của Nguyễn Diễm Thu khiến cho đầu mụ ta chảy máu, đầu óc choáng váng.
-Bỏ ta ra.
Diệp Thanh dùng lực ở lưng, hắn cố gắng bật dậy, nhưng cuối cùng thì vẫn không thoát ra được, Nguyễn Diễm Thanh quấn chặt lấy hắn, dai như đỉa không cách nào gỡ ra được.
-Ta cắn, ta cắn, ta cắn nhà mi.
Nguyễn Diễm Thu hiện không thể sử dụng được tay chân nên chỉ có thể dùng miệng để tấn công Diệp Thanh, mụ ta nhằm những chỗ hiểm của Diệp Thanh để cắn, như cổ họng, tai, mắt, mũi, huyệt thái dương…Những đòn tấn công đều rất hiểm độc, đều là những chiêu sát thương người.
Dù sao cũng là sát thủ cao cường nên trên người mụ ta không có bộ phận nào không thể lấy ra làm vũ khí. Kinh nghiệm chiến đấu của mụ ta lại dày dặn, chiêu đánh nhau bằng miệng này của mụ ta quả nhiên là vô cùng hữu dụng.
-Á.
Diệp Thanh ban nãy chỉ chú ý đến phần đầu, hắn không kịp đề phòng đến những chỗ khác nên đã bị mụ ta cắn trúng bả vai. Hắn đau tê tái đến nỗi không thốt ra lời, nhưng có điều chỗ vai đõ cũng không phải là dễ chuyển động cho nên cho dù có tránh thì cũng khó tránh được, cũng may mà thịt ở vai nhiều bị cắn một phát cũng không có vấn đề gì.
Tuy là nói thế, nhưng mụ ta cắn vào rồi nhưng lại không chịu nhả ra, mụ ta như là muốn xé rách phần thịt đó của hắn. Diệp Thanh nào có thể chịu đựng nổi được cơn đau đó, hắn ta vội vàng dở ngón cũ ra, lấy đầu đập mạnh vào đầu mụ ta.
“Cốp cốp cốp”
Nhưng Diệp Thanh đập liền bốn năm phát rồi mà mụ ta vẫn sống chết không chịu nhả ra. Cảm giác như mụ ta có ý dù chết thì cũng phải cắn đứt một khúc thịt của anh. Diệp Thanh nóng nảy, vội vàng ăn miếng trả miếng, miệng hắn lần đi tìm, hắn cắn ngay vào chiếc tai của mụ ta.
Vị trí này là chỗ nhạy cảm của phụ nữ, đồng thời thì cũng có rất nhiều huyệt đạo ở đây, bị Diệp Thanh dùng hết sức cắn cho một cái, cô không chịu được nữa, miệng cô nhả ra, kêu thét lên một tiếng.
-Bỏ ta ra.
Diệp Thanh hét lớn lên một tiếng, khí huyết trong người hắn dồn hết lên, tất cả các khớp xương, cơ bắp trên người hắn rung lên dữ dội, tiếng xương kêu răng rắc như là đậu rang trên chảo nóng. Hắn vận hết sinh lực vùng vẫy thoát ra ngoài. Nguyễn Diễm Thu vốn định dựa vào cơ thể và tay chân của mụ ta để kìm kẹp Diệp Thanh. Nhưng dù sao thì mụ ta cũng chỉ là phụ nữ, thể lực không thể nào bằng Diệp Thanh được. Với lại vật lộn hồi lâu, chân tay mụ ta đều đã mỏi nhừ, cộng thêm với cơ thể của mụ ta áp sát vào người của đàn ông như vậy, thêm với cú rung lắc vừa rồi của Diệp Thanh đã tạo ra một hiệu quả hữu hiệu, mụ ta không còn bám trụ lại được nữa cả người bắn thẳng người ra xa.
-Á.
Nguyễn Diễm Thu kêu lên một tiếng đau đớn, trông tiếng kêu ấy còn thể hiện sự bất lực, mụ ta bị bắn văng ra bãi cỏ cách đó 5, 6 mét, mụ ta bị ngã nằm chổng vó ở đó, ngực thở hổn hển.
Mụ ta tuy rằng đã có tuổi, nhưng vẫn giữ được phong thái, nhất là cơ thể được giữ gìn cẩn thận vẫn còn rất mặn mà, trông mụ ta chỉ như là phụ nữ mới ba mươi, vẫn còn sức quyến rũ đối với đàn ông.
Đương nhiên là Diệp thanh của chúng ta đây không thèm liếc nhìn lấy một cái, hắn đưa mắt nhìn lên cao.
- Ngươi đúng là con đàn bà điên, ta đã nói rồi, con trai ngươi không phải do ta giết mà là do nó tự tìm lấy cái chết, việc này không hề liên quan gì đến ta cả. Nếu ngươi vẫn còn cố tìm đến để gây phiền phức cho ta thì nhà người đừng tưởng ta đây không dám giết nhà ngươi.
Diệp Thanh đột nhiên đứng phắt dậy, chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn, vai hắn vẫn còn thấy đau nhức, cảm giác như chỗ đấy đang chảy máu, rõ ràng là vết cắn đấy của con đàn bà đây không hề nhẹ.
Vốn định xông lên giết chết mụ ta nhưng việc đã đến mức này thì hắn cảm thấy có chút không nỡ. Nếu thật là nếu mà bảo hắn đi cứu người thì có lẽ sẽ không do dự như thế này, bất kể là người xấu hay người tốt đều sẽ lập tực cứu chữa không chần chừ.
- Nhà ngươi về sau tự lo cho mình đi.
Diệp Thanh cảm thấy giận bản thân mình, hắn quay người bỏ đi, vừa đi vừa chủi rủa thầm bản thân, đúng là đồ hèn nhát, vừa nãy còn hăng hái đòi giết chết mụ ta thế mà giờ đã. Cái loại đàn bà không phân biệt rõ phải trái trắng đen chưa gì đã vội đi tìm người khác báo thù này xứng đáng bị xực trước rồi giết.
Ánh mắt của Nguyễn Diễm Thu tràn đầy sự tủi hổ và căm hận, mụ ta khẽ đưa mắt nhìn thấy con dao của mình đang ghim chặt vào đao của Diệp Thanh ở không xa. Thân hình lập tức phóng ra nhanh như cắt. Diệp Thanh cảm nhận được điều đó cũng vội vàng né người.
- Nhà ngươi không giết ta thì ta sẽ giết nhà ngươi trước.
Ánh sáng từ con dao phát ra sáng lấp loáng, không biết từ bao giờ con dao đã nằm ở trong tay mụ ta, mụ ta vung mạnh đao trong không trung tạo nên những đường cong tràn đầy sát khí.
Diệp Thanh khẽ thở mạnh một tiếng, thân hình hắn uốn lượn như rồng, hắn tránh được đòn đó đồng thời còn tung chân đá lại mụ ta một cước. Mụ ta trong lúc tinh thần bấn loạn chỉ nghĩ đến việc tấn công mà không có sự đề phòng nào cả. Mụ ta để lộ sơ hở như vậy thì lẽ nào Diệp Thanh lại không nhân cơ hội nắm bắt lấy chứ? Cú đá đó đã đá trúng vào huyệt kiến lý ở ngực mụ ta.
"Phịch”
Con dao của Nguyễn Diễm Thu vẫn chưa kịp hạ xuống thì cả thân hình mụ ta cong lên như hình chữ u, bắn thẳng ra mặt đất cách đó chừng hơn mười mét, sau đó thì từ miệng mụ ta phụt ra một bụm máu tươi, con dao bị gãy tan tành rơi xuống ngay bên cạnh mụ ta.
-Nhà ngươi độc ác như thế thì không thể giữ nhà ngươi lại được.
Diệp Thanh lần này thực sự là rất tức giận, hắn cảm thấy mình giống hệt như ông Đông Quách, ban nãy chút nữa còn mềm lòng định tha cho mụ ta, nếu vừa nãy không phải là hắn phản ứng kịp thì có lẽ đã bị con dao của mụ ta chém chết rồi.
-Chịu chết đi.
Diệp Thanh chạy lại phía mụ ta, trong kẽ tay hắn kẹp một cây kim, chỉ cần tiến lại gần thì sẽ châm thẳng vào huyệt thái dương của mụ ta, như thế sẽ kết thúc được mạng sống của mụ ta phòng trừ hậu họa sau này.
Nào ngờ, đúng lúc đó, tiếng còi xe cảnh sát rú lên. Diệp Thanh vội dừng tay lại, ngẩng đầu lên nhìn. Hắn nhìn thấy 4, 5 chiếc xe cảnh sát trên đường đang phi nhanh về phía này, chỉ cách chừng có một đoạn nữa là sẽ tới.
Diệp Thanh biết là mình đi mất đi cơ hội tốt để rat ay. Nếu lúc này mà ra tay giết mụ ta trước mặt cảnh sát thì không được hay lắm nên liền vội thu châm về. Hắn nhìn chằm chằm vào Nguyễn Diễm Thu nhằm phòng mụ ta bỏ trốn.
"Ú ù ú ù”
Chiếc xe cảnh sát đỗ lại, quả nhiên là người quen của Diệp Thanh, đội trưởng đội cảnh sát hình sự Vương Binh và Trình Thiết cùng với hơn mười tên cảnh sát hung hãn to con, tay cầm súng ống nhảy từ trên xe xuống, chạy tới bao vây hắn và Diễm Thu.
- Anh Vương, anh Trình.
Diệp Thanh giơ tay lên, chào hỏi hai vị một cách nồng nhiệt, bất kể thế nào thì cũng phải giữ thể diện cho Vương Binh chứ, với lại một vài tên thuộc hạ của hắn không biết mình, lại tưởng mình muốn kháng cự, nổ súng một cái lại chẳng thiệt thòi. Mặc dù là không được phép bắn trúng chỗ hiểm nhưng bắn trúng phải đùi hay nhưng bộ phận khác thì cũng khá là phiền phức đấy.
- Được đó Diệp Thanh, Kim hồ li đã bị ngươi xử lý rồi à.
Vương Binh là người như thế nào chứ, con mắt sắc bén của hắn chỉ cần nhìn lướt qua Nguyễn Diễm Thu là đã đoán ran gay được thân phận của mụ ta, hắn liền vội khoát tay ra hiệu:
-Còng lại cho ta.
Ngay lập tức một tên cảnh sát vội thu súng lại rút còng số 8 ra tiến về phía mụ ta.
- Á.
Tên cảnh sát kia vừa mới lại gần đã bị Diễm Thu cho một đòn ngay chỗ hiểm, hắn thét lên một tiếng, nhảy lò cò ra xa. Vẫn may là hắn kịp phản ứng chứ nếu không mà lãnh đủ cả một đòn ấy thì sợ là chỗ ấy của hắn sẽ bị đánh cho nát vụn.
- Đứng yên không được kháng cự.
Nhóm cảnh sát hình sự quát to. Trình Thiết chẳng thèm nói tiếng nào đã bóp cò bắn ngay ra một phát đạn. Tuy nhiên thì Diễm Thu đã liệu trước được tình hình, thân hình mụ ta nhanh thoăn thoắt nhảy ra, mụ ta đã né được viên đạn. Đồng thời thì thuận tay với lấy con dao, cô cầm con dao trong tay, thân người đột nhiên quay phắt lại, nhanh như chớp lao đến tên cảnh sát, vốn định bắt hắn ta làm con tin hòng bỏ trốn.
"Bằng”
Viên cảnh sát này vừa mới chỉ tham gia công việc chưa lâu, đây là lần đầu tiên hắn gặp một người phụ nữ hung hãn nhưng cũng vô cùng xinh đẹp như thế. Hắn chưa kịp phản ứng lại, vội nổ súng, nhưng lại không bắn trúng Diễm Thu mà ngược lại lại bị mụ ta cắn cho một phát nhảy dựng lên. Hắn bắn tiếp phát nữa rồi vội quay người bỏ chạy, Diễm Thu lại lần nữa né được viên đạn vội vàng đuổi theo sau.
Đúng đó một tiếng súng nữa lại vang lên, thân hình mụ ta đột nhiên sững đứng, sau đó thì ngã vật ra đất, trên đùi mụ ta xuất hiện một lỗ to bằng ngón cái, máu đang chảy ra ồ ạt, phát súng đó là do Vương Binh bắn ra, hắn bị cô làm cho tức giận nên đã nổ súng bắn.
- Buông vũ khí xuống, giơ tay chịu trói đi, nếu không tôi sẽ nổ súng.
Vương Băng chĩa nòng súng về phía mụ tau y hiếp, mắt khẽ nheo lại tràn đầy sát khí uy nghiêm. Mụ đàn bà này quá hung hãn, biết bao nhiêu là súng chĩa vào mụ ta như thế mà vẫn dám rat ay hành hung người.
- Ha ha ha.
Nguyễn Diễm Thu cúi xuống nhìn chiếc quần đẫm máu, cô đột nhiên cười phá lên, tiếng cười nghe vô cùng thê lương.
- Ngươi cười cái gì?
Trình Thiết nạt nộ hỏi.
- Lũ người các ngươi chỉ biết ức hiếp ta, con trai của ta chết sao không thấy các người đi trả thù cho nó? Các người chỉ biết hợp sức lại bắt nạt người đàn bà đáng thương như ta sao?
Tóc mụ ta xõa ra, đôi mắt đỏ ngầu, nhìn mụ ta có chút điên dại.
Diệp Thanh đột nhiên cảm thấy kinh hãi, nhưng đồng thời cũng thấy đồng cảm với mụ ta. Mụ ta chắc là đã phát điên rồi nếu không thì chắc chắn là tâm lý cũng bất ổn định. Xem ra cái chết của Hà Phẩm Dật có kích động không nhỏ tới mụ ta, chẳng trách mà mụ ta cứ bám riết lấy ta, đòi giết ta bằng được để rửa hận, chắc hẳn là trước lúc chết con trai mụ ta đã nói gì đó với mụ ta. Người mà con trai mụ ta căm hận nhất có lẽ chính là ta rồi.
Vương Binh và Trình Thiết đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy khó xử lý, nhưng dù sao thì cũng phải bắt được người, cứ bắt được người trước tiên đã còn đâu xử phạt thế nào lại là chuyện của tòa án. Hắn lập tức khoát tay ra hiệu cho vài viên cảnh sát khẽ áp sát lại bao vây lấy mụ ta, đồng thời có trang bị đề phòng. Hắn không tin là với từng đấy cảnh sát lại không bắt được mụ đàn bà đã bị trọng thương này.
- Các người đừng lại đây, đừng qua đây.
Nguyễn Diễm Thu huơ huơ con dao trong tay, tóc xõa lòa xòa, trông dáng vẻ vô cùng điên dại.
- Ha ha ha. Các người đều ức hiếp ta, lũ khốn các người rồi cũng không được chết yên lành đâu. Minh Sơn, anh nhất định phải trả thù cho em.
Ánh mắt Diễm Thu lóe lên những tia máu, mụ ta kêu lên một tiếng thảm thiết, khẽ vung đao cứa mạnh một phát ngang cổ
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...