Thần Y
Tác giả: Hành Xích Đạo
Chương 291: Châm cứu cắt cơn nghiện
Nhóm dịch: ShenYi
Nguồn: metruyen
- Là kẻ nào?
Dù Diệp Thanh và Ninh Não Nhi đã sớm đoán ra nội tình, nhưng vừa nghe chuyện thì chợt kinh ngạc, bị người khác ức hiếp tức là có kẻ đang đứng sau lưng giở trò, muốn đối phó với Não Nhi. Kẻ địch này, nếu không tìm ra sẽ mãi mãi đem tới tai họa.
- Em không biết. Lúc đó em đang uống rượu ở Lam Vực, có một tên râu ria rậm rạp dẫn theo mấy người nữa tới tìm em, bắt em làm chuyện có lỗi với chị. Em có chết cũng không đồng ý, sau đó hắn uy hiếp em, em không chịu khuất phục, hắn liền... liền...
Chung Tĩnh Nghi sợ hãi nghĩ lại, toàn thân run lên, khỏi phải nói, nhất định là đã phải chịu kích động rất lớn.
- Hắn làm gì?
Ninh Não Nhi và Diệp Thanh nhìn nhau, ánh mắt hai người đều hiện lên sự phẫn nộ. Thử nghĩ xem, một cô gái yếu ớt bị một đám lang sói uy hiếp, còn có có thể xảy ra chuyện gì được nữa. Thật khiến người ta không dám tưởng tượng. Đúng là một lũ súc sinh.
- Liền, liền tiêm ma túy vào người em.
Chung Tĩnh Nghi nói rồi, răng run lên cầm cập, như thể đã mắc nghiện vậy, phải một lát sau mới bình tĩnh trở lại.
- Em bị mắc nghiện sao?
Ninh Não Nhi thở phào nhẹ nhõm. Cũng may không phải bị chúng cưỡng hiếp. Mấy lời này thật quá thảm thương.
- Vâng, là em bị chúng ép, chúng giữ chặt lấy em, tiêm thuốc cho em, từ đó em trở nên sa đọa, không thể cứu vãn nổi. Sau đó mỗi khi chúng nhắc tới chuyện đó, chúng vừa lấy bà em ra để uy hiếp vừa nói sẽ cho em rất nhiều tiền, để em chữa bệnh cho bà. Em, em nghĩ mình có đủ tiền mua thuốc nên, nên, quỷ thần sai khiến, em đã đồng ý...
Chung Tĩnh Nghi nói rồi, cúi gằm mặt xuống xấu hổ, đúng là muốn tìm cái lỗ nẻ mà chui xuống.
Bỗng nhiên, Diệp Thanh hỏi:
- Kẻ uy hiếp em có phải thân hình cao lớn, có râu quai nón, nhếch nhác như thằng ăn may không?
- Đúng vậy, sao anh lại biết?
Chung Tĩnh Nghi ngẩng đầu, mắt mở to nhìn Diệp Thanh, hiếu kì hỏi.
Ninh Não Nhi cũng nói:
- Diệp Thanh, anh biết là ai sao?
Diệp Thanh lắc đầu, nói:
- Anh chỉ đoán thôi, em có cảm thấy có một người rất giống không?
- Ai cơ? Em cũng quen sao?
Ninh Não Nhi vẻ mặt hoài nghi, rồi đột nhiên vỗ trán, buột miệng nói lớn:
- A, em biết rồi, anh định nói là cái ông bảo vệ Thịnh Tuấn Đỉnh đó hả?
- Đúng, chính là hắn. Ngoài hắn ra, anh không nghĩ ra ai khác.
Diệp Thanh gật đầu, nói tiếp:
- Hơn nữa, quán rượu Lam Vực hình như cũng thuộc về tập đoàn Thinh Thế, anh có nghe một người bạn nói qua.
- Chẳng lẽ thật sự là Thịnh Tuấn Đỉnh là sao? Sao hắn lại như vậy? Con người này thật quá độc ác.
Đôi mắt xinh đẹp của Ninh Não Nhi hiện lên vẻ căm tức vô cùng.
Người đàn ông này, trước giờ cô không hề thích, cảm thấy hắn vô cùng kì lạ đáng sợ. Tuy bình thường hắn đối với mình thái độ rất tốt, thường tặng hoa hoét gì đó, nhưng thực chất lại khiến người ta có cảm giác thích chỉ tay năm ngón, như thể tặng hoa cho người khác là hắn đang ban ơn cho người ta vậy, và người ta nhất định phải biết ơn hắn, nằm sạp dưới chân hắn, liếm ngón chân cho hắn vậy. Cho nên trước giờ cô đều giữ thái độ với hắn, còn lấy Diệp Thanh ra làm bình phong.
Nhưng vạn sự khó lường, không ngờ lại gây ra chuyện này. Hừ, dọa nạt đẩy người ta vào thế khó, rồi lại đến bố thí cứu người, làm mình phải cảm kích hắn đây mà. Theo đuổi con gái, đâu cần dùng đến thủ đoạn không đàng hoàng này. Trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu khác, đúng là quá thâm hiểm.
Diệp Thanh nói:
- Hiện giờ mọi việc còn chưa rõ rang, cũng không chắc chắn là hắn làm.
Tuy vậy trong lòng hắn đã xác định rõ, lần này về nhất định phải điều tra cho rõ, nếu thật sự là thằng khốn đó làm, thì mối thù này có thể gọi là không đội trời chung. Cái thứ độc ác này đã hại không biết bao nhiêu người rồi.
Nhiều bộ ngực này sinh vấn đề như vậy sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc của bao nhiêu người. Chỉ vì lợi ích của mình, hoàn toàn không nghĩ đến sống chết của người khác.
Ninh Não Nhĩ chép miệng, hừ một tiếng nói:
- Cứ cho là không phải hắn làm, thì phân nửa là dính dáng đến hắn.
- Não Nhi, chị không trách em là tốt rồi.
Chung Tĩnh Nghi vô cùng áy náy, nhìn Ninh Não Nhi.
Ninh Não Nhi thở dài, hỏi:
- Bà em qua đời khi nào?
Trong bụng nghĩ mình là vãn bối, tốt xấu gì cũng phải đến viếng mới phải.
Chung Tĩnh Nghi nói:
- Một tháng trước. Tro cốt đã được đưa về quê nhà Phù Liễu an táng rồi. Vốn dĩ em đưa bà tới bệnh viện ung bướu Ninh Thành làm hóa trị, cứ tưởng dù chữa không khỏi cũng có thể sống thêm vài tháng. Ai ngờ vừa mới đưa bà lên được một tuần, bà, bà đã, đã ...
Nói tới đây, nước mắt rơi lã chã, khóc không thành tiếng.
Ninh Não Nhi an ủi nói:
- Người mất rồi không thể sống lại, em hãy cố nén đau thương
Chung Tĩnh Nghi toàn thân run rẩy, trong lòng cảm thấy vừa hối lỗi vừa đau thương. Chị Não Nhi, đến tên của mình chị Não Nhi cũng không buồn gọi, xem ra chị ấy muốn xa lánh mình thật rồi.
- An táng cho bà xong, em chẳng còn mặt mũi nào để gặp chị, sợ còn ở lại Phù Liễu sẽ lại đụng phải chị, nên dứt khoát bỏ lên Ninh Thành, không ngờ, chị cũng ở đây.
Chung Tĩnh Nghi rút giấy, vừa lau nước mắt, vừa nói.
Ninh Não Nhi nói:
- Chị tới làm ăn.
- Còn hàng spa ở Phù Liễu thì sao?
Chung Tĩnh Nghi hỏi.
- Vẫn đang mở, giao cho nhân viên quản lí
- Ồ, chị tới Ninh Thành mở chi nhánh à?
- Cứ coi như là vậy đi.
Ninh Não Nhi có chút mất hứng, không muốn giải thích nhiều, chỉ gật đầu.
Đột nhiên, khóe miệng Chung Tĩnh Nghi giật giật, có vẻ rất khó chịu, nhưng lập tức kìm lại được, nói:
- Não Nhi, cảm ơn chị tới thăm bà em, còn mua cho bà rất nhiều đồ. Em phải đi đây.
Nói rồi, không chút do dự quay người bỏ đi.
Ninh Não Nhi vốn định giữ cô ở lại, hơi nâng nhẹ tay lên, nhưng cuối cùng cũng lại để cô đi.
Diệp Thanh dịu dàng nói:
- Chúng ta đi thôi.
- Vâng
- Á
Ninh Não Nhi và Diệp Thanh quay người đi chưa được bao lâu, đột nhiên đằng sau có một tiếng kêu rất đau đớn vang lại, hai người vội quay đầu lai, thì nhìn thấy Chung Tĩnh Nghi sắc mặt trắng bệch, hai tay ôm lấy vai, dựa vào bờ tường, người run lên cầm cập, có vẻ rất đau đớn, rồi người từ từ trượt xuống.
- Tĩnh Nghi, em sao vậy?
Tuy không thể trở thành bạn thân với cô, nhưng Ninh Não Nhi vẫn chạy lại, quan tâm hỏi han.
- Cô ấy lên cơn nghiện rồi.
Diệp Thanh nhìn qua, không cần bắt mạch cũng biết.
- Hả, vậy phải làm thế nào? Không kịp đưa cô ấy tới trại cai nghiện đâu.
- Hai người, hai người không cần lo cho em.
Chung Tĩnh Nghi miệng không ngừng co giật, nói cũng không rõ ràng, nước mắt nước mũi trào ra, toàn thân run lên. Cô thò tay lấy ra từ trong túi quần một gói bột màu trắng, mở ra rồi rồi đổ thẳng vào miệng. Rõ ràng là không thể nhịn thêm được nữa.
- Em điên rồi, còn hít sao?
Ninh Não Nhi chau mày, hất tung gói bột màu trắng, mắng.
- Cho em đi.
Chung Tĩnh Nghi quỳ rạp ra đất như một con chó con, liếm láp đống bột màu trắng kia.
- Ôi!
Diệp Thanh thở dài, dùng chân đá gói bột đi, vỏ bao bị rách làm bột tung bay trên không trung. Chung Tĩnh Nghi chạy như điên tới hứng. Diệp Thanh kéo cô ta lại, lấy kim châm vào huyệt Bách Hội.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...