Thần Y
Tác giả: Hành Xích Đạo
Chương 286: Bí thư Nhan
Nhóm dịch: ShenYi
Nguồn: metruyen
- Tiểu tử đó là ai, không phải là của Ninh Đại chúng ta chứ?
- Hình như là người ngoài trường.
- Mẹ kiếp, trường khác không ngờ tay vươn tay dài như vậy, cũng kéo đến vườn trường Ninh Đại chúng ta rồi, đây còn phải?
- Anh Bôn, cử anh đi đoạt lại Chu Vi về đây, hoa của vườn trường Ninh Đại chúng ta sao có thể để người khác hái chứ?
- Sao anh không đi hả?
- Hãn, tôi trông thấy cô ấy, sẽ nói không nên lời.
- Choáng, đồ vô dụng nhà ngươi.
- …
- Chu Vi tuy xinh đẹp, nhưng cô gái đẹp kia cùng cô cũng chẳng kém đâu.
- Điều đó tôi biết, hình như tên là Lạc Tửu Tịch, đến từ Bắc Kinh, ôi, cạnh người đẹp cũng là người đẹp.
- Không phải nói bên cạnh người đẹp đều là xấu xí sao, dùng để lót đường?
- Thiết, Tiểu Chu của chúng ta trong sáng như vậy, sao có thể làm chuyện này?
…
- Diệp Thanh, sao anh đến vậy?
Chu Vi đi qua, không để ý đến ai khác, nhìn Diệp Thanh, mỉm cười nói.
Diệp Thanh nói:
- Anh đến Tỉnh thành có chút việc, họng em còn sao rồi?
Thấy cô gái này, hắn cũng rất vui.
- Rất tốt, gần như khỏi hẳn rồi, Diệp Thanh, cảm ơn anh.
Chu Vi cảm kích nói.
- Khà khà, khách khí gì chứ.
Diệp Thanh liếc vào đám nam thanh nữ tú không xa, trong mắt họ tràn đầy tò mò và ngưỡng mộ, đố kị, hận thù, không có áp lực, cười nói:
- Còn chưa chúc mừng em đạt quán quân, tương lai của chúng ta có người nổi tiếng rồi.
Chu Vi hơi lộ chút ngượng ngùng nói:
- Hiện nay chỉ là chút thành tích nhỏ, tương lai còn chưa biết thế nào. Hơn nữa, đấy cũng phải cảm ơn anh, nếu không có anh, em sẽ không có ngày hôm nay.
Diệp Thanh cười nói:
- Cũng nói nhiều lần rồi, còn cảm ơn nữa là coi người ngoài rồi.
Chu Vi thản nhiên, khóe miệng chu lên rất đẹp mắt.
…
Trong phòng học, Nhan Tuyết Khâm nhìn Diệp Thanh và Chu Vi chuyện trò vui vẻ, có vẻ như cực thân thiết, không biết sao, trong lòng âm ỉ sinh ra đau xót, mím môi, quay đầu đi.
Vẻ mặt này sao có thể qua được sự tinh tế của Lạc Tửu Tịch, con ngươi của cô hơi suy nghĩ , gần như đoán được suy nghĩ của Nhan Tuyết Khâm, lập tức cười hì hì nói:
- Chị họ, Chu Vi và Diệp Thanh chỉ là bạn tốt, quan hệ rất bình thường, lần trước em hỏi qua, hai người bọn họ không có gì.
- Choáng, tiểu nha đầu nhà ngươi, nói với ta điều đó để làm gì hả?
Mặt Nhan Tuyết Khâm không nhịn được, xấu hổ cười, có chút chột dạ nói.
- Khà khà, không có gì.
Lạc tửu tịch khẽ lè lưỡi, thầm nghĩ, chị họ ta xem ra quả thực có chút động lòng rồi, ừ, ta phải giúp chị ấy, vì thế đeo cặp sách lên lưng, bước nhanh đến chỗ Chu Vi.
- Diệp Thanh chúng em vẫn còn tiết, thời gian không nhiều nữa, lần sau lại đến chơi với anh.
Lạc Tửu Tịch chạy lại, kéo Chu Vi bước đi.
Chu Vi bất đắc dĩ, đành phải vẫy tay từ biệt Diệp Thanh.
- Ha ha, các em nhanh đi đi.
Diệp Thanh cười nói.
Fan hâm mộ phía sau lại đuổi theo, Chu Vi liên tục xua tay nói:
- Mọi người không nên như thế, bây giờ tôi phải lên tầng 3 học, thời gian không nhiều nữa.
Fan hâm mộ kia mới để cô ấy đi.
Một nữ sinh nói:
- ừ, chúng ta để Vi Vi sống cuộc sống thường ngày, đừng quấy rầy việc học tập của cô ấy, sau đó mọi người tản đi.
- Đứa em họ này, tinh anh tinh quái.
Nhan Tuyết Khâm lắc đầu, mỉm cười, đi ra, vừa may gặp được giáp mặt được Diệp Thanh.
- Cô giáo Nhan.
Diệp Thanh cười hô.
- Ha ha, đợi đã lâu lắm rồi nhé?
Nhan Tuyết Khâm vuốt vuốt đôi mi thanh tú, hỏi.
Hôm nay tuyết rơi, cô mặc áo khoác kaki dáng dài kẻ ô, chất tuy dày ấm, nhưng mặc trên người cô lại rõ ràng vẻ ngoài mảnh khảnh, lại thêm ngực hoa và đai nơ con bướm, rõ rang cả người rất đẹp, chiếc khăn thêu tao nhã trên cổ càng tăng thêm hiểu biết nhiều về thời trang.
- Vừa đến không lâu, nghe cô giảng bài một lúc, giảng rất hay. Tôi cũng muốn làm học sinh của cô rồi.
Diệp Thanh quan sát Nhan Tuyết Khâm mấy lần, trong lòng khen thầm, quả nhiên là danh môn đài các, khí chất không tầm thường.
- Để cậu cười chê rồi.
Nhan Tuyết Khâm khiêm tốn nói.
Trong phòng học còn có tiết khác, rất nhiều học sinh lục đục tiến vào, Diệp Thanh và Nhan Tuyết Khâm đều hướng đi ra ngoài lớp học.
- Không biết bệnh tình của bà nội hiện nay thế nào rồi?
Đi đến vườn trường phong cảnh như vẽ, Diệp Thanh hỏi.
- Đỡ hơn nhiều rồi, tuy nhiều lúc thần chí không minh mẫn, rất hay quên, nhưng hiện nay ít nhất có thể gắng bước đi được.
Nhan Tuyết Khâm vui mừng nói.
Diệp Thanh nói:
- Vậy tốt rồi, hôm nay tôi lại đi kiểm tra lại cho bà, châm cứu một lần nữa.
Nhan Tuyết Khâm nói:
- Hôm nay có tuyết rơi, lái xe rất bất tiện, hay là chúng ta đi xe bus nhé?
- Được.
Diệp Thanh không chút do dự, con gái Bí thư Tỉnh ủy người ta cũng có thể ngồi xe bus, mình lại không thể sao. Còn chính mình là Thần y, nói quá phô trương sao?
Khoảng nửa tiếng sau, hai người đã đến Viện điều dưỡng cán bộ Tử Kim Sơn, đi đến tòa biệt thự số 3, chỉ thấy cửa đã đỗ một chiếc xe Audi màu đen, Nhan Tuyết Khâm liền vui vẻ cười nói:
- Ba của em cũng đến rồi nè.
Trong lòng Diệp Thanh xao động, thật là trùng khớp, vốn muốn tìm cơ hội gặp nhân vật lớn này, còn chuẩn bị mang quà đi đến nhà Nhan Tuyết Khâm thăm hỏi, không ngờ bây giờ đã gặp chỉ là hôm nay mình đi vội vàng, không đem quà, Diệp Thanh cúi đầu nhìn, cảm thấy mình hai tay trống trơn, thực có chút ngượng ngùng.
- Làm gì? muốn đưa hối lộ cho ba tôi hả?
Nhan Tuyết Khâm có thâm ý nhìn hắn một cái, cười nói:
- Ba tôi chưa từng nhận quà cáp.
Diệp Thanh ngượng ngùng cười nói:
- Đều bị em nhìn ra rồi, tôi còn có chút việc muốn nhờ ba em.
- Dạ, vậy lát nữa tôi tạo cơ hội, yên tâm đi, chỉ cần không làm chuyện phi pháp, nể mặt tôi, ông cũng nhất định giúp anh.
Trong mắt Nhan Tuyết Khâm hàm ý cười nói, trong lòng không biết sao, đột nhiên mừng thầm và an ủi, tính ra tìm được cơ hội báo đáp tiểu tử này rồi, nếu không thì, già rồi vẫn còn nợ hắn như vậy, cũng không phải chuyện? Làm không tốt cuối cùng phải lấy thân báo đáp.
Vào phòng ngủ của Nhan Tuyết Khâm, Diệp Thanh trông thấy một người đàn ông trung niên hơn 50 tuổi, đang ngồi bên giường, nói chuyện với Hoàng lão phu nhân trên giường, mày rậm mắt tô thông, tinh thần quắc thước, dáng người hơi béo, cũng không có bụng tô thông, mặc áo khoác nỉ màu đen, thoạt nhìn rất uy nghiêm, dù Diệp Thanh rất ít xem tin tức, nhưng vừa nhìn là nhận ra, người này không phải là nhân vật lớn thường xuyên xuất hiện trọng bản tin thời sự của Tỉnh sao, Bí thư Tỉnh ủy Nhan Cảnh Sâm? Giờ khắc này, chỉ rất gần ta mình.
- Ba, bà nội, Nhan Tuyết Khâm để cặp xuống, vui mừng kêu lên, liếc Diệp Thanh ở phía sau, trong lòng chợt sinh ta một cảm giác là lạ, sao giống như dẫn bạn trai về nhà ra mắt vậy?
- Ồ, Tuyết Khâm à, sớm như vậy đã đến thăm nội , dạy xong hết bài chưa? A ~, tiểu tử này là ai hả?
Nhan Cảnh Sâm quay lại, sau đó chăm chú nhìn Diệp Thanh.
Ông ở địa vị cao đã lâu, tâm tư thâm trầm, mắt khẽ chuyển động, chú ý thấy vẻ khác thường của con gái mình, vẻ mặt này không giống như 6 năm trước lần đầu tiên dẫn bạn trai về ra mắt sao? Đáng tiếc thằng nhỏ kia, người rất tốt nhưng số phận ngắn ngủi, hại con gái ta thủ tiết lâu như vậy.
Tuy nhiên, tiểu tử trước mặt này cũng quá nhỏ một chút thì phải, xem ra trẻ hơn Tuyết Khâm vài tuổi, chắc không phải là học sinh của nó chứ? Con nhỏ này cũng quá hồ đồ.
Nhan Tuyết Khâm còn chưa kịp giới thiệu, bà cụ trên giường đã xúc động, duỗi bàn tuy khô khốc tiều tụy của người già ra, thì thào kêu:
- A, là, là Bác sĩ Diệp đến hả?
Lời này vừa nói ra, Nhan Cảnh Sâm sững sờ, gì, người trước mặt này đã cứu tính mạng của mẫu thân mình sao? Chỉ nghe nói là Thần y, đứng đầu đông y của cả nước, còn cho rằng tuổi tác rất lớn, không ngờ trẻ như vậy, nhưng Đông y mà, nghĩ đến đạo tinh thông dưỡng sinh, xem ra tướng mạo tuổi tác trẻ cũng bình thường.
- Bà nội, sức khỏe bà đỡ hơn chưa?
Diệp Thanh bước nhanh lên trước, cầm chắc “ Thốn quan xích” của bà cụ bắt đầu bắt mạch, bố con Nhan Tuyết Khâm đứng ở một bên chăm chú quan sát.
Chỉ thoáng chốc, Diệp Thanh lấy ra ngân châm luôn mang theo người, lại hướng về nữ hộ lí xinh đẹp của viện điều dưỡng muốn bông cồn sát trùng, theo phương pháp châm cứu lần trước lần này thi triển theo.
"Trung quản", "Phong long", "Dũng tuyền", "Nhân nghênh", "Phong trì" ...
Châm nhọn khẽ rung, chân khí lưu chuyển, trong phòng lại lần nữa vang lên tiếng “ vù vù” như tiếng ông lấy mật mùa xuân, bóng châm vút bay, thủ pháp như điện, khiến mắt người không kịp nhìn, lần trước Nhan Tuyết Khâm đã trông thấy, lần này cũng như say như si nhìn, tiểu tử này, đừng nói cái khác, kỹ thuật châm cứu bằng tay này, y thuật thần kỳ này cũng đủ để ngưỡng mộ hấp dẫn hắn nhiều rồi.
Nhan Cảnh Sâm tuy không tỏ vẻ gì, nhưng trong cặp mất thâm thúy không nén nổi tia sáng kì dị liên hồi, cừ thật, Y thuật đạt được cảnh giới này, lại trẻ tuổi là thiên tài đẳng cấp, thảo nào con gái mình rất coi trọng hắn, không biết nhân phẩm thế nào?
….
Gần một tiếng, châm cứu mới xong, Diệp Thanh thu châm nói:
- Thuốc lần trước kê tiếp tục uống, kiên trì bền bỉ, đối với sức khỏe bà chỉ có lợi, không có hại.
Nhan Tuyết Khâm gật đầu cười.
Trên giường bà nội nhắm mặt lại, lần nữa ngủ say, thân thể người già thật suy nhược.
- Ba, chúng ta cũng ra ngoài đi, để nội nghỉ ngơi.
Nhan Tuyết Khâm nói.
- Ừ, được.
Nhan Cảnh Sâm đứng dậy, đi ra ngoài, lại quay đầu vẫy vẫy tay, cười:
- Tiểu Diệp, nào, theo ta đến thư phòng ngồi, giọng điệu cực kì thân thiết.
Diệp Thanh ngắm Nhan Tuyết Khâm, Nhan Tuyết Khâm nhún nhún vai, nháy nháy mắt, ý nói tôi cũng không biết, ông tìm anh có việc gì, trong lòng trộm cười, cậu sợ cái gì hả, cậu đã cứu nội tôi, ông cũng không thể ăn thịt cậu được.
Diệp Thanh lo lắng theo Nhan Cảnh Sâm đến thư phòng, căn biệt thự này diện tích rất lớn, có rất nhiều phòng, cũng tính là tài sản chuyên dùng của Nhan gia rồi, thỉnh thoảng vì chăm sóc sức khỏe mẹ mình, Nhan Cảnh Sâm cũng ở lại đó, vì thế thiết kế riêng thư phòng.
- Bí thư Nhan,
Vào phòng rồi, Diệp Thanh cung kính chào, thầm nghĩ, lát nữa phải nói thế nào về việc của An Đông mới tốt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...