Thần Y
Tác giả: Hành Xích Đạo
Chương 216: Đêm trong khách sạn.
Nhóm dịch: ShenYi
Nguồn: metruyen
-Có gì đâu, chỉ lén liếc nhìn một cái, hai người họ sẽ không biết đâu.
-Nhưng nhìn lén là đồ chó con, lại còn bị móc mắt nữa.
-Móc thì móc, chẳng qua họ chỉ dọa mình mà thôi, đằng nào cũng chẳng phải móc thật. Còn nữa, nếu có thể ngày ngày được thế này, thì mình cũng tình nguyện ngày ngày làm chó.
-Nhưng nhỡ bị phát hiện, không phải ê mặt lắm sao, sau này biết nhìn mọi người thế nào?
...
Diệp Thanh cứ do do dự dự, tuy mắt nhìn vào tivi, nhưng tivi có gì hắn cũng không biết. Trong đầu hai ý nghĩ đánh nhau, tim đập loạn xạ.
-Mặc kệ, mặc kệ, ta bỏ mặc hết, muốn nhìn thì cứ nhìn thôi, nghĩ nhiều thế làm gì. Hai người họ làm thế này là cố ý cho mình cơ hội nhìn mà. Nếu không, tại sao không phải một người tắm, một người ở ngoài canh chừng mình chứ, haha.
Thằng nhóc cuối cùng cũng hiều ra, phấn khởi lắm. Hắn lăn người ngồi dậy, nhẹ rón rén đi tới phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này đến cửa cũng không có. Diệp Thanh vừa định giờ tay vén mành lên thì bất ngờ tấm mành được kéo lên.
-Giỏi lắm, Diệp Thanh! Anh đang định lén lút làm trò gì hả?
Trần Du không biết từ lúc nào đã mặc xong quần áo, đứng đằng sau tấm mạnh, rõ ràng là đã đợi cơ hội này từ lâu.
Ninh Não Nhi không nhìn thấy, bên trong tiếng nước vẫn chảy, rõ ràng là còn đang tắm.
Diệp Thanh mồ hôi mồ kê tuôn ra như suối. Nhưng hắn cũng nhanh trí, chỉ giá sách cạnh bàn, lắp bắp đáp:
-À, tôi, tôi có làm gì đâu. Tôi chỉ tới lấy vài quyển tạp chí xem thôi mà”
-Haha, đọc sách sao?
Trần Du nửa như cười, nửa như không, khiến hắn hơi hoảng hốt.
-Ừ, đọc sách.
Diệp Thanh lao vụt tới, chộp lấy một quyển sách, rồi quay lưng chạy, chỉ chớp mắt đã nằm gọn trên giường, rồi hắn mở sách, cầm ngay ngắn, đọc rất chăm chú, thỉnh thoảng còn gật gật đầu ra vẻ rất tập trung.
-Phù, Diệp Thanh, anh cầm ngược sách rồi kìa.
Trần Du nấp nửa người sau tấm mành, vừa chỉ vừa cười ha hả.
-À
Diệp Thanh trong bụng giật thót, nhưng không phát ra tiếng, mặt dày bảo:
-Tôi đang tập cho mắt, phải đọc ngược ấy mà.
-Xì, vậy anh cứ từ từ mà xem đi nhé. Tôi vào cọ lưng giúp Não Nhi đây. Anh đừng có nghĩ đến chuyện nhìn trộm, nhớ đấy.
Trần Du nói rồi lại thu người vào nhà vệ sinh, tấm mành lại được hạ xuống, chỉnh chắc chắn xong, bên trong lại phát ra tiếng trò chuyện của Ninh Não Nhi và Trần Du. Lại còn cả tiếng cười rộn rã. Diệp Thanh không cần đoán cũng biết, nhất định là lại kể chuyện lúc nãy của mình.
-Hừ, hai người này thật quá nhỏ mọn, chỉ nhìn một tí cũng không cho.
Diệp Thanh nghe thấy tiếng róc rách của nước, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng bôm bốp có lẽ là tiếng hai đứa kia tét mông nhau, trong lòng thấy rạo rực.
Một lát sau, hai ả con gái quần áo chỉnh tề bước ra. Diệp Thanh hỏi:
-Không phải quấn khăn tắm sao?
Bụng hắn thầm nghĩ: trên tivi không phải đều như vậy sao? Con gái tắm xong thì quấn khăn tắm, để lộ nửa ngực trắng như tuyết và cặp chân trắng hồng nõn nà, bên trong hoàn toàn không mặc gì.
-Anh muốn nhìn sao?
Trần Du cười hihi hỏi lại.
Diệp Thanh lắc đầu:
-Tôi chỉ tò mò, thuận miệng hỏi thôi.
-Nghĩ một đằng nói một nẻo, không cho anh nhìn nữa.
Trần Du liếm đôi môi quyến rũ của mình, cười nói.
Ninh Não Nhi nói:
-Vốn là Trần Du định quấn khăn cho anh nhìn, nhưng đáng tiếc đây là khách sạn, tôi sợ khăn tắm không sạch nên nhất quyết cản cô ấy, anh không trách tôi chứ?
Diệp Thanh nói:
-Tôi đi tắm đây.
Bụng nghĩ tôi chẳng thèm nói nhiều với hai người nói mà không làm các cô nữa, thật vô vị
...
Năm phút sau, Diệp Thanh đi ra. Thật ra bình thường hắn tắm phải mất nửa giờ là ít. Nhưng hôm nay bị thương, người đang băng thuốc, cho nên hắn chỉ đánh răng, rửa mặt, rửa ráy tí chút rồi đi ra.
-Không phải chứ, mới sớm thế đã ngủ rồi.
Diệp Thanh đi ra, đứng ngơ ra nhìn. Hai cô gái đã chui vào trong chăn, ôm nhau ngủ rất say. Tuy không cởi đồ, nhưng cũng là một cảnh đẹp tuyệt mĩ, khiến người khác có suy nghĩ lung tung.
-Mình cũng ngủ vậy.
Diệp Thanh cũng xốn xang, tắt đèn, rồi mặt dày chui vào trong chăn. Trong phòng có bật điều hòa, nên có đắp chăn cũng không sợ nóng.
Nhưng mà hắn dù sao vẫn là người thật thà. Tuy chui vào trong chăn, nhưng không dám tiến sát, nằm cách Ninh Não Nhi khoảng một mét, rồi nhắm mắt, nghĩ về những chuyện đen mà ngủ mất.
Bên cạnh, Trần Du và Ninh Não Nhi đang giả vờ ngủ, khóe miệng không hẹn mà cùng cong lên, mỉm cười.
...
...
Căn phòng chìm trong yên lặng, chỉ còn nghe tiếng xe cộ trên đường thỉnh thoảng ầm ầm vọng lại.
Chưa đầy một phút sau, Diệp Thanh lại mở mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cứ thế này ai mà ngủ được chứ.
Vừa nãy hắn vừa tính toán, vừa em mình suy nghĩ những vấn đề khó của y học, nhưng cuối cùng vẫn không thể được. Cả người cứ như có gì đó phấn khích, nhất là tiểu Diệp Thanh, nó càng như một cây kiếm đã rút khỏi bao, giận giữ chỉ thẳng lên giời, đến giời, à không đến cái chăn này nó cũng muốn đâm cho rách.
Hắn nghiêng đầu nhìn hai người kia. Khoảng cách gần trong gang tấc, một mùi thơm độc đáo bay ra, cổ hai người lộ ra ngoài, mịn màng như ngọc, thật khiến người khác xốn xang. Diệp Thanh liếm đôi môi khô nóng, cuối cùng hắn vẫn quay đầu lại, nhắm nghiền mắt.
-Sao cái giường này lại làm thành hình tròn chứ, không tận dụng được nhiều không gian.
Diệp Thanh cảm thấy xung quanh mình còn rất nhiều chỗ, nhưng nếu dịch ra chút nữa sẽ rơi ngay xuống đất, nên hắn cảm thấy thắc mắc lắm.
-Chẳng lẽ đây là thiết kế riêng cho đôi cặp sao? Lúc làm chuyện ấy có thể quay vòng vòng, muốn tư thế gì thì làm tư thế đó sao?
Diệp Thanh nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ còn giải thiết đó là đáng tin nhất. Nếu không sao lại gọi là phòng đôi. Nhìn kìa, cái phòng vệ sinh đó cũng vậy nữa, rõ ràng là để dùng vào việc này mà. Đáng tiếc, bị Não Nhi và Ngư Nhi kia lấy ga giường che mất, làm nó không phát huy được tác dụng.
Ôi, ấm áp, ấm áp. Một nam hai nữ, cùng ở trong một phòng, còn cùng nằm trên một chiếc giường, bảo người ta phải làm sao đây. Đúng là thách thức nhau quá.
Diệp Thanh thấy khó chịu lắm. Lại quay sang trách móc hai nàng kia vô tâm vô ý. Không đề phòng chút gì sao? Lẽ nào hai người họ không lo sợ mình vượt quá giới hạn, không sợ mình giết hại họ sao? Lẽ nào trong mắt họ mình không có chút uy hiếp nào sao. Thật là quá đáng, thật không coi mình ra gì.
Diệp Thanh càng nghĩ càng giận, bèn thò tay định nắm vào vai Ninh Não Nhi, nhưng mới được một đoạn, hắn lại sợ, rút tay về. Trong bụng nghĩ, nếu lát nữa hai cô tự lăn về phía tôi thì không phải là tôi cố ý đâu nhé.
Diệp Thanh cứ nghĩ ngợi mãi, rồi có lẽ là vì bị thương nên rất mệt, hắn lăn ra ngủ lúc nào không biết, còn phát ra tiếng ngáy nho nhỏ nữa.
Ở bên cạnh, Trần Du mở mắt dậy, lén ngóc đầu lên nhìn Diệp Thanh rồi lại nằm xuống, thì thầm vào tai Ninh Não Nhi:
-Hắn ngủ say thật rồi, Não Nhi. Cô thắng rồi, hắn đúng không phải loại cầm thú.
Lúc Diệp Thanh đang tắm, hai cô ả đã cá cược với nhau. Một kẻ nói đêm nay nhất định Diệp Thanh sẽ rất “cầm thú”, người kia thì khẳng định không phải. Dù gì đây đều chẳng phải lời tốt đẹp gì, cuối cùng không ngờ là Ninh Não Nhi đã thắng. Quả nhiên Diệp Thanh không dám làm việc gì quá giới hạn.
Ninh Não Nhi cười tủm tỉm, quay người lại, giơ tay kéo chăn cho Diệp Thanh, rồi lại nằm xuống, thì thầm:
-Anh ấy bị thương, lại còn bị mệt nữa. Chúng mình cũng ngủ sớm đi, đừng làm phiền anh ấy nữa.
-Vậy là con dao nhỏ này của tôi chẳng dùng làm gì rồi. Ài, muốn đâm cho anh ta vài nhát, nhưng mà không có cơ hội rồi, đúng là đồ đáng ghét.
Trần Du rút ra từ trong người một con gao gọt hoa quả, nhẹ nhàng đặt lên chiếc bàn ở đầu giường. Không cần phải giải thích, chắc chắn là họ chuẩn bị vũ khí để phòng ngừa Diệp Thanh làm gì bậy bạ.
Nhưng mà, hai người này hẳn cũng phải hiểu không ít về tính cách và nhân phẩm của Diệp Thanh, con dao này cũng chỉ mang ý nghĩa tượng trưng mà thôi. Chứ nếu không, dựa vào sức của Diệp Thanh, muốn giở trò gì thì con dao nhỏ bé này liệu có thể làm gì được hắn, đến súng còn chưa chắc đã chặn được ấy chứ.
Ngày hôm sau, Diệp Thanh bị ánh nắng rọi từ ngoài vào đánh thức. Trong phòng, Trần Du đang ngồi trước gương trang điểm.
Bỗng nhiên Diệp Thanh cảm thấy rất ấm áp, cho rằng hai cô gái này rất tin tưởng mình. Nếu là người khác, Diệp Thanh dám chắc họ tuyệt đối sẽ không cho hắn ở cùng phòng, ngủ cùng giường đâu. Còn hắn cũng không có diễm phúc đi theo hai cô ả.
Ừ thì mình thật là người tốt mà. Trong một vạn thằng đàn ông không kiếm đâu ra người như mình. Diệp Thanh dày mặt, tự ca ngợi cái nhân cách cao thượng của mình lên thêm hẳn một bậc, tuyệt nhiên quên mất tối qua kẻ nào có ý đồ mà không được.
-Ông chủ tỉnh rồi à?
Trần Du nhìn thấy qua gương hắn mở to mắt, miệng mỉm cười, nên quay đầu lại hỏi.
-Hở ra lại gọi tôi là ông chủ rồi.
Diệp Thanh ngồi dậy, lưng tựa vào đầu giừa, với lấy điều khiển tivi.
-Hai chúng tôi là bồ nhí của anh, không gọi anh là ông chủ thì gọi là gì. Ngư Nhi nói này ông chủ, tôi rất phục khả năng chịu đựng của anh, hôm qua chúng tôi ăn cởi ra như thế nằm cạnh anh, thế mà anh chẳng có tí háo sắc nào thế.
Câu này sao mà nghe như có ý trêu tức người ta thế không biết.
-Hì hì, tôi thật lòng coi các cô là bạn mà, hơn nữa tôi cũng đâu phải loại người đó.
Diệp Thanh nói hệt như đấng chính nhân quân tử, nhưng trong lòng thì thấy khinh bỉ lắm. Cởi cái gì mà cởi, một cái áo cũng không cởi mà cũng gọi là cởi, có mà cởi giày thì có ấy.
-Xí, dối trá. Lúc tôi tỉnh dậy không biết ai đắp chăn rõ kín. Anh đừng nói với tôi anh với tay kéo đấy nhé.
Trần Du chẳng kiêng dè gì, nói luôn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...