Thần Y
Tác giả: Hành Xích Đạo
Chương 215: Nhìn trộm hay không.
Nhóm dịch: ShenYi
Nguồn: metruyen
Diệp Thanh cảm thấy ngượng lắm nên nhắm mắt giả vờ ngủ.
Ba người ngồi sau, con trai giả vờ ngủ, con gái thì ngủ say thật, khiến cho đám tài xế ngồi trước bị phân tâm, không tập trung lái xe. Thỉnh thoảng nhìn trộm ba người họ qua gương chiếu hậu, bọn tài xế này ngưỡng mộ Diệp Thanh lắm:
-Mẹ ơi, thằng nhóc này. Khốn thật, bên trái bên phải mỗi bên một em, một ông hai bà, ăn hết cả phần người khác.
Rồi chúng lại nghĩ đến cái xe bị lật, trong lòng khỏi nghĩ:
-Giời đất quỷ thần ạ, không phải ba người đó vừa lái xe vừa chim chuột nhau nên mới làm lật xe đấy chứ. Cái gì mà bị người khác tông, có mà kiếm cớ nói dối thì có.
...
Diệp Thanh suốt dọc đường phải căng gồng, nên khó chịu lắm. Cũng may sau hai giờ đã tới nơi, Diệp Thanh mới có thể thoát được, hắn gọi hai cô ả đang ngủ say kia dậy.
-Oa!
Hai người mở mắt, nhìn thấy tư thế nhạy cảm thế thì giật mình, vội vàng ngồi dậy, Trần Du liếm môi, trong đầu nghĩ bậy: lúc nãy ngủ không cắn phải nó đấy chứ.
...
Họ ở cửa hàng 4s điền đơn điền điếc, rồi tìm công ti bảo hiểm, nhân viên cửa hàng thì kiểm tra xe, rồi tới nói:
-Cô Ninh, xe của cô hỏng hóc quá nặng, có lẽ phải tới ngày kia mới có thể sửa xong.
-Hả, phải tới ngày kia cơ á?
Ninh Não Nhi hơi sốt ruột, hỏi:
-Có thể làm phiền các anh nhanh hơn một chút được không. Ở bên đó tôi còn rất nhiều việc phải làm.
Trần Du cũng nói:
-Phải đấy anh ạ, chúng tôi còn có việc gấp, phải tranh thủ thời gian đấy ạ. Các anh có thể tăng ca không, tốn bao nhiêu tiền cũng được. Anh xem, chúng tôi không phải người ở đây, chờ ở đây lâu quá cũng không tiện.
Có thể vì hai cô ả này xinh quá, nên anh nhân viên kia cười cười, nghĩ một lúc rồi nói:
-Thế này đi, buổi tối tối sẽ sắp xếp người, cố gắng đến trưa mai sẽ sửa xong cho các cô, được không?
-Vậy thì cảm ơn anh quá!
Ninh Não Nhi và Trần Du cảm ơn rối rít.
Diệp Thanh đứng bên thở dài. Ôi! Đúng là khiến người ta tức chết. Nếu là mình, gã nhân viên chắc chắn không ngon ngọt thế đâu, thấy gái là khác hẳn.
Sau đó, ba người họ rời cửa hàng 4s, đi bộ ra đường.
-Diệp Thanh anh có cần tới bệnh viện không?
Ninh Não Nhi lo lắng hỏi, sợ vết thương bị viêm nhiễm.
-Không sao. Tôi cũng là bác sĩ, mấy vết thương ngoài da, không sao đâu. Còn nữa, thuốc gia truyền nhà tôi hiệu quả rất tốt.
Diệp Thanh xua tay nói.
Ninh Não Nhi nhớ ra Diệp Thanh y thuật thần kì nên tin hắn. Thật ra ả không biết rằng ngoài thuốc Kim Cang đó, tác dụng của Thương Lê thần khí cũng không thể xem thương. Chẳng qua hai người đó không biết hắn có nội công thần kì mà thôi.
-Ôi, đi đi lại lại thế mà trời cũng đã tối rồi đó.
Trần Du đi giày cao gót, kéo theo một cái vali lớn, nên không lết nổi nữa, chỉ còn biết ca thán. Vai phải Diệp Thanh bị thương không thể dùng sức nhiều, đành dùng tay trái kéo vali của mình, còn mấy túi đồ ăn thức uống không còn cách nào giúp hai người họ.
Ninh Não Nhi cũng mệt rồi, nói:
-Vậy chúng ta tìm một chỗ nghĩ lại đi.
Diệp Thanh chỉ sang bên đường có một quán trọ nhỏ, ánh đèn mờ mời, nói:
-Ở kia có chỗ trọ kìa.
Trần Du lườm hắn một cái nói:
-Cái loại nhà trọ đó vừa bẩn vừa phức tạp, tôi không muốn ở đâu. Tốt xấu gì cũng phải tìm một chỗ ra dáng khách sạn một tí. Không cần phải năm sao, chỉ cần thoải mái một chút, ít ra cũng phải giống chuỗi khách sạn ở nhà ấy.
Đương nhiên Ninh Não Nhi vui vẻ đồng ý. Rồi ba người họ lại tìm tìm, lấy điện thoại gõ 114 để tra bản đồ.
Nào ngờ ngành công nghiệp kim loại ở thành phố này rất phát triển, thời điểm này lại đang tổ chức một triển lãm thương mại, nên hầu hết các khách sạn đều đã kín phòng. Bọn Diệp Thanh tìm rất lâu, mới tìm được ở một khu khá hẻo lánh một khách sạn tên là Kết tử, trang trí cũng được, khá nghệ thuật. Khách sạn này còn đúng một phòng, đáng tiếc đó lại là phòng đôi, khiến ba người này nhất thời rất ngượng ngùng.
Một trong hai nhân viên lễ tân của khách sạn mỉm cười nói với họ:
-Giờ ở đây đang cháy phòng, anh chị có đi chỗ khác e là cũng không còn.
Trần Du than thở nói:
-Não Nhi, tôi thật sự không đi nổi nữa rồi. Hay là chúng ta cứ ở lại đây đi, tôi thấy chỗ này cũng không đến nỗi nào.
Cô lễ tân cười nói với họ:
-Phòng nghỉ khách sạn chúng tôi được trang bị theo tiêu chuẩn ba sao, rất thoải mái, thêm nữa chúng tôi còn phục vụ miễn phí bữa sáng tự chọn.
Ninh Não Nhi nhìn Diệp Thanh, cũng không hỏi ý kiến hắn đã nói với cô lễ tân:
-Vậy phiền cô giúp chúng tôi.
Nói rồi ả rút chứng minh thư ra và trả tiền đặt cọc.
Diệp Thanh cảm thấy buồn bực. Hừ, đến quyền phát ngôn tôi cũng không có sao? Hay là mấy người định không cho tôi ở cùng nên không cần hỏi ý kiến tôi?
-Đi nào, đi nào, phòng 803, đi thôi nào.
Ninh Não Nhi nhận khóa phòng, rồi gọi hai người kia. Ba người ai xách đồ người ấy, chờ thang máy lên phòng.
Đợi ba người họ đi vào thang máy, hai cô lễ tân nhìn nhau, thì thầm to nhỏ rồi cười khúc khích, ánh mắt rất lạ lùng.
-Chẹp chẹp, một nam hai nữ, lại cùng ở trong một phòng đôi, cậu nói đêm nay bọn họ có làm gì nhau không?
-Chắc chắn là ... rồi. Còn nữa, hai đứa con gái trông xinh như thế, nếu là tớ, nhất định sẽ không nhịn nổi.
-Nhưng anh chàng kia yếu quá, nhìn gầy như que củi, sẽ không bị hai ả yêu tinh ăn sạch đấy chứ.
-Cái này thì khó nói lắm. Có một số ông trông thì ốm yếu, nhưng về mặt đó thì phong độ phải biết.
-Sao cậu biết thế? Thử qua rồi hả?
-Thằng bạn tôi ngày xưa cũng thế, chẳng thua kém gì ai.
-Cậu hạnh phúc thế còn gì.
-Nói hạnh phúc thì phải là anh chàng lúc nãy mới phải. Hai đại mĩ nữ, tươi mơn mởn, tớ cũng muốn sờ một tí.
-Đồ háo sắc. Cậu ngưỡng mộ sao, hay vào nốt đi, vừa đủ 4 người.
-Kinh quá, sao cậu không đi đi.
-Cậu đi thì tôi đi
...
...
Phòng 803
-Não Nhi, tôi cũng ở đây sao?
Bước phòng, nhìn thấy chỉ có một chiếc giường đôi, đến tường nhà vệ sinh cũng dùng kính trong suốt, bên trong có bồn rửa mặt, bồn cầu, bồn tắm...có thể nói không còn gì để chê. Diệp Thanh thấy thế thì đứng ngơ ra, sợ không chắc chắn nên phải hỏi lại. Đương nhiên trong lòng hắn có một chút phấn khích mà hắn không tự ý thức được.
-Đúng thế, anh không ở đây thì ở đâu.
Ninh Não Nhi nhìn hắn một cách tò mò, đáp.
Diệp Thanh nói:
-Vậy còn các cô thì sao?
Ninh Não Nhi trả lời:
-Đương nhiên chúng tôi ở đây rồi.
Diệp Thanh chỉ cái giường, rồi cái phòng vệ sinh trong suốt, cái bồn tắm đôi, lắp bắp nói:
-Cái này, cái này...
Mấy cái này khiến người ta ngại mà.
Trần Du cười khúc khích, đáp:
-Diệp Thanh, anh nghĩ hay quá đấy, anh tưởng Não Nhi sẽ cho anh cơ hội lợi dụng sao?
-...
Diệp Thanh hơi sốc. Trời ạ, lợi dụng cơ hội chẳng phải bày sờ sờ ra trước mắt đây sao? Xem cô nói kìa, chẳng quá không coi tôi là đàn ông, không coi tôi ra gì hay sao?
Ninh Não Nhi hơi giận, nhìn hắn một cái, rồi cùng Trần Du, trước tiên là lôi ga trải giường ra, tiếp đó tìm những nơi có thể treo móc được trong nhà vệ sinh như tay nắm tủ, đèn treo tường, móc treo quần áo các loại. Hai người này rất nhanh nhẹn, chưa đầy năm phút sau, một tấm mành che đơn giản đã xuất hiện, che kín toàn bộ nhà vệ sinh.
Ninh Não Nhi liếc nhìn Diệp Thanh đang há hốc mồm ra nhìn, nói:
-Tắm rửa xong, trước lúc ngủ lại lấy ga trải giường về không phải xong rồi sao, đồ ngốc.
Trần Du lăn kềnh ra giường, cười nói:
-Thật ra có trải lại hay không cũng không sao, cô xem cái giường này đi, mềm mại lắm rồi, không có ga trải cũng chẳng sao.
Diệp Thanh không nói gì, khâm phục bội phần, giơ ngón cái ra, ý khen các cô rất tài.
Nhưng trong lòng hắn hơi có chút thất vọng. Vốn nghĩ, có thể lén liếc trộm qua cửa kính, ai ngờ hai cô gái lại cứng rắn thế.
Đồng thời hắn cũng có chút hơi bất bình. Bình thường hai người này cứ luôn mồm nhận là bồ, là của riêng, thế mà đến lúc quan trọng lại không thấy nhắc nữa. Rõ đúng là nịnh nọt mình mà, tự nhiên những ý nghĩ đen tối lại bay đi không ít.
Nhưng ngay sau đó, một câu của Trần Du khiến tâm tư đó của Diệp Thanh trỗi dậy.
Trần Du ngồi dậy, uốn éo cái eo, nói:
-Thật là mệt quá, cảm thấy nghỉ bao nhiêu cũng không đủ. Não Nhi, hay chúng mình tắm chung đi, tôi sẽ cọ lưng cho cô.
-Còn lâu, ai tắm chung với cô.
Ninh Não Nhi vừa chỉnh quần áo, vừa mắng yêu.
-Đi mà, Não Nhi tốt bụng, tắm chung đi mà, lâu rồi chúng mình chưa tắm cùng nhau.
Trần Du kéo tay Ninh Não Nhi, sống chết đòi bám theo cô, Ninh Não Nhi không dứt ra nổi, đành phải đồng ý.
Trần Du lấy quần áo, rồi cùng Ninh Não Nhi đi vào nhà tắm. Đột nhiên ả thò đầu ra, cảnh cáo Diệp Thanh:
-Anh không được nhìn trộm đâu đấy, nhìn trộm là đồ chó con.
Ninh Não Nhi ở trong, vừa cởi quần áo, vừa nói lớn:
-Nếu anh ta dám nhìn, chúng ta sẽ móc mắt anh ta.
-Xì, tôi chẳng vô vị thế đâu, tôi xem ti vi đây.
Diệp Thanh nằm trên giường, mở tivi.
Hai người này, đề phòng tôi như đề phòng trộm vậy. Coi tôi là người thế nào? Tôi sẽ làm những trò vô liêm sỉ đó sao? Hừ, coi thường tôi quá rồi đấy.
Còn nữa, nhìn trộm thì có gì thú, có phải ba người cùng tắm chung đâu.
Rất nhanh chóng, trong phòng vệ sinh phát ra tiếng cười đùa của hai cô gái, tiếng nước chảy, khiến cho chàng quân tử vừa thốt ra lời thề cũng phải động lòng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...