Thần Y
Tác giả: Hành Xích Đạo
Chương 213: Sắp nổ rồi, mau chạy thôi mĩ nữ ơi!
Nhóm dịch: ShenYi
Nguồn: metruyen
Shared by: MTQ -
Ninh Não Nhi không rảnh để ý tới mấy lời ấy, cô chau mày, đạp ga tăng tốc, trong chớp mắt đã lên đến 180 km/h. Cô xoay nhẹ vô lăng, chỉnh hướng xe, rồi lao vút lao vút đi như tên bắn, rất nhanh chóng, chiếc Lamborghini kia đã bị bỏ lại phía sau.
Nhưng xe của đối phương dù gì cũng là loại cao cấp. Không bao lâu sau, chiếc xe ấy đã đuổi tới nơi, lại tiếp tục tông vào đuôi xe Ninh Não Nhi.
-Rắc, rắc!
Chiếc xe rung lắc. Diệp Thanh ngoái đầu lại nhìn, chỉ thấy đằng sau là một chiếc xe đua bốn chỗ rất hiếm, màu xám, có vẻ đắt tiền, trông rất kool. Chiếc xe đó đang áp sát vào xe của Ninh Não Nhi, làm phát ra tia lửa điện và những tiếng động chói tai.
-Người này bị làm sao thế nhỉ?
Ninh Não Nhi vừa đạp ga vừa chau mày giận dữ nói.
Đến lúc này ai cũng hiểu, chiếc xe đằng sau đang cố ý làm như vậy. Ninh Não Nhi không dám dừng lại, cũng không dám đi chậm lại, sợ là cái xe đó sẽ chồm lấy xe mình. Tốc độ hai xe đang nhanh, khoảng cách lại quá ngắn, hệ thống phanh của xe đằng sau chắc chắn không thể nào tốt đến mức có thể phanh gấp thế.
Xe của Ninh Não Nhi là xe loại a, nhưng cũng chỉ là xe loại nhỏ, bất luận là động cơ hay dây an toàn đều không thể nào sánh được với chiếc xe cao cấp phía sau.
Diệp Thanh cũng không biết chiếc xe đằng sau có phải Lamborghini không. Con người quê mùa như hắn trước giờ chưa từng tìm hiểu về những thứ cao cấp như vậy. Như xe có đắt tiền hay không thì chỉ cần nhìn là thấy, sắc mặt hắn biến màu cổ quá, nói:
-Đầu óc tên kia có phải có vấn đề không? Xe của hắn đăt tiền, xe chúng ta không bằng, cứ đâm thế này, không phải hắn bị thiệt lớn sao?
Có lẽ hắn từng nghe nói, những loại xe trị giá cả trăm triệu tệ đó chỉ linh kiện thôi cũng đã đắt hơn cái xe này của Ninh Não Nhi nhiều lần rồi. Nếu như bị xước sơn, hay đèn bị đâm hỏng thậm chí là xe bị biến dạng thì sửa sẽ phải đắt lắm, không như xe của Ninh Não Nhi, chỉ cần vài nghìn tệ là có thể sửa xong.
Trong tình cảnh như thế, Trần Du không sợ chút nào, đã thế lại còn cảm thấy có chút cảm giác mạnh, chép miệng nói:
-Người ta chẳng ngốc đâu, người có tiền, không để ý đâu.
Diệp Thanh nghĩ cũng đúng, thể diện đi liền với tiền bạc mà. Nhưng chủ nhân chiếc xe này cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì. Tuy chúng ta vượt xe hắn, nhưng cũng nào đắc tội gì với hắn?
Xe nào đi đường xe nấy, nước sông không phạm nước giếng, sao phải đuổi theo, bắt nạt người ta như thế?
Hừ, thật là quá quắt. Diệp Thanh càng nghĩ càng tức, rất muốn nhảy xuống đá bay cái xe đua đó đi, nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn được.
Không nhịn được sao. Tình cảnh hiện tại chẳng ai mạnh hơn ai. Với tốc độ này thằng nào nhảy xuống là thằng đó ngu. Lại còn đá bay nữa chứ, liệu có còn là người không!
-Rầm
Xe lại bị đâm mạnh, lệch hướng
-Hay lắm Não Nhi, kĩ thuật giỏi đấy, có thế tham gia đua công thức 1 rồi đấy, ôi, tôi yêu cô quá đi mất.
Trần Du là kẻ chẳng lo chẳng nghĩ gì, tuyệt nhiên không biết lúc nãy suýt chút nữa thì đã chết vì lật xe. Vì thế ả ngồi bên, gào thét rất phấn khích, lại còn tặng Ninh Não Nhi một nụ hôm gió.
-Ôi
Ninh Não Nhi thở mạnh, ngực phập phồng, rõ là đã bị dọa cho sợ chết khiếp.
Diệp Thanh cũng là kẻ gan lớn, nên đương nhiên cũng không sợ. Hắn cũng cực kì nể phục tài cầm lái của Ninh Não Nhi. Trong bụng nghĩ, nếu như đổi người khác cầm lái thì e là xe đã lộn ngược từ lâu rồi.
-Ồ
Chiếc Lamborghini lại gầm rú, nhẹ nhàng đuổi theo. 180 km/h đối với loại xe đua cao cấp này mà nói thì cứ như là nó mới chạy hết nửa công suất động cơ.
-Ầm, két, két, ầm
Lần này, chiếc xe đắt tiền đáng ghét này không còn đuổi theo phía sau nữa mà chạy áp sát về phía trái xe của Ninh Não Nhi, dồn xe cô về phía lề đường, tình hình vô cùng nguy hiểm.
Chạy cũng không vượt nổi mà đâm lại cũng không thể đâm, xe không như người, không còn cách nào khác, ba người trong xe rất lo lắng.
-Không xong rồi, đường phía trước là sườn dốc.
Diệp Thanh kinh hãi, nhưng lúc ấy chiếc xe kia vẫn không dừng dồn đẩy xe Ninh Não Nhi. Diệp Thanh không nhịn nổi, chửi ầm lên:
-Cái thằng khốn này, không đẩy chúng ta xuống hắn không bằng lòng sao?
Trần Du lúc này cũng luống cuống nói:
-Vậy phải làm sao, Não Nhi. Cô có thể bỏ qua rắc rồi này được không?
Ninh Não Nhi cắn chặt răng, tập trung tinh thần vào bánh lái. Chỉ cần một chút không tập trung e là sẽ gây lật xe, làm gì có thời gian để ý đế cô ả.
Diệp Thanh hạ kính, tiếng gió kêu phần phật, nhưng hắn không quan tâm, thò cổ ra, chửi chiếc xe kia:
-Mấy người bị thần kinh đấy à, định giết người sao?
Đáng tiếc, mấy kẻ kia không để ý tới hắn. Nhưng cũng có thể là do cửa sổ xe ngăn cách, cũng có thể là do tiếng gió lớn quá, hoặc là do tiếng Diệp Thanh không đủ rõ ràng. Chiếc xe kia lại chuyển hướng áp sát sang phía Diệp Thanh. Diệp Thanh vội rụt cổ vào, lủi về vùng an toàn. Nhỡ mà bị đâm, thì cho dù có Thương Lê thần khí bảo vệ, đầu hắn cũng sẽ bị đâm cho tan nát.
-Mấy thằng thần kinh!
Lúc Diệp Thanh kéo cửa sổ lên, đã nhìn thấy mờ mờ, ngồi trong xe bên kia là hai trai hai gái. Đứa ngồi phía gần mình nhất là một đứa con gái mặc áo phông dài tay, có họa tiết da báo, trong rất nóng bỏng.
-Kít!
-Rắc, rắc...
Cú va chạm này khiến Ninh Não Nhi không còn giữ được bánh lái, chiếc xe mất phương hướng, bay lên, rồi lộn qua hàng rào, lăn xuống sườn dốc.
Chiếc Lamborghini kia không dừng lại mà lao vút đi, chớp mắt đã không thấy đâu nữa. Bọn người ở trong hình như còn phát ra tiếng hoan hô nữa.
... ... ... ... ... ... ...
-Á, á ....
Chiếc xe của Ninh Não Nhi lộn vù trên không trung, Trần Du gào thét, còn Ninh Não Nhi thì sợ quá, mặt thất sắc.
Diệp Thanh đẩy người, nhảy lên phía trước, ngồi vào chỗ đặt cần lái, rồi nhanh như chớp, hắn dùng chân kẹp chặt lấy hai mĩ nữ, lưng khom xuống, bám chặt lấy hai bên ghế. Như thế, Ninh Não Nhi và Trần Du được giữ chặt ở giữa chân và ngực của Diệp Thanh.
Diệp Thanh dùng thân mình làm thành cái lồng, bao lấy bảo vệ hai người con gái kia.
"A a a a a
~ "
Trần Du ôm chặt lấy chân phải Diệp Thanh, giấu đầu vào bụng hắn, gào thét điên cuồng, cảm thấy như trời đất rung chuyển, lắc lư mãi không dừng.
Ninh Não Nhi cũng sợ chết khiếp, ôm chặt lấy chân trái của Diệp Thanh, áp sát vào người hắn, cứ như muốn cơ thể mình nhập vào làm một với Diệp Thanh vậy. Ả nhắm nghiền mắt, bụng thầm nghĩ nếu như phải chết, cả ba người chúng ta cùng chết, có Diệp Thanh và cô bạn thân làm bạn, đường xuống Hoàng Tuyền cũng không sợ cô đơn.
Dù ba người đang trong tư thế nhạy cảm, đã thế đôi môi của Trần Du còn đập cả vào “tiểu Diệp Thanh” nhưng Diệp Thanh cũng chẳng để ý. Nói chuyện như đùa. Đứng trước ngưỡng cửa sinh tử, ai còn nghĩ đến mấy chuyện đấy nữa chứ. Diệp Thanh bị kẹp giữa hai ghế, dưới mông là cần điều khiển, không như Ninh Não Nhi và Trần Du có dây an toàn, nên lúc xe rung lắc thế này hắn cảm thấy rất khó chịu. Đã thế còn nhiều lần bị đập đầu vào thành xe nữa, cứ như bị búa giáng vậy, đau lắm mà vẫn phải nghiến răng chịu đựng. Nếu mà là người khác có mà bị đập cho liệt luôn rồi, nhưng Diệp Thanh có Thương Lê thần khí bảo vệ nên sức chịu đựng cũng tốt hơn.
-Rầm!!!
Kính phía trước không biết đâm phải chỗ nào, tự nhiên vỡ tan, mảnh vỡ bay tứ tung, Diệp Thanh vội nhanh chóng cúi thấp đầu xuống, cùng lúc ôm chặt lấy hai người kia, dùng thân mình bảo vệ họ.
-Bùm bùm
Chiếc xe rơi xuống đất, không biết lộn bao nhiêu vòng rồi mới dừng lại, lộn ngửa bốn bánh lên trời.
Kể ra thì dài chứ thật ra toàn bộ sự việc từ lúc rời khỏi đường cao tốc lăn xuống đến dốc núi, cả bay cả lộn diễn ra nhanh lắm, chưa bằng người ta hít thở được chục lần.
-Á
Lần này là Diệp Thanh kêu lên, đầu hắn chạm vào đỉnh xe, người co rúm ró, toàn thân đau ê ẩm, riêng vai thấy nóng rực, hắn khó khăn lắm mới ngoái được đầu sang để nhìn, ối cha mẹ ơi, một mảnh thủy tinh sắc lẹm đã cứa mạnh vào vai hắm, máu chảy ròng ròng, không chỉ áo ướt đẫm máu mà khắp cả xe, chỗ nào cũng thấy máu.
-Diệp Thanh, anh sao rồi?
Ninh Não Nhi nghe thấy tiếng kêu, rên rỉ hỏi. Vì Diệp Thanh ôm cô ta chặt quá nên thở cũng không ra hơi.
Trần Du đẩy chân Diệp Thanh chui ra, hoảng hốt nói:
-Diệp Thanh, anh chảy máu rồi kia, nhiều máu quá.
Thì ra không chỉ bị thủy tinh cứa vào một chỗ mà khắp lưng Diệp Thanh chỗ nào cũng có, nhưng mấy chỗ đó bị cứa không sâu, chỉ là vết thương ngoài da mà thôi.
Tích tách, tích tách. Hình như có tiếng dầu chảy ra. Ba người bỗng cảm thấy rất hoảng sợ, mẹ ơi, không phải xe sẽ phát nổ đấy chứ?
-Chúng ta mau chạy ra ngoài thôi.
Diệp Thanh buông hai cô gái ra, dùng tay đập vỡ số thủy tinh còn sót lại, sau đó lấy tay đỡ người Ninh Não Nhi, đẩy cô ra ngoài. May mà Ninh Não Nhi không bị thương quá nặng nên trèo ra ngoài rất nhanh.
Đến lượt Trần Du, phía cô ả bị đè áp xuống, lòng thì rối bời nên Diệp Thanh chỉ còn cách túm lấy cái hông tròn lẳn của cô, đẩy ra ngoài.
Ninh Não Nhi ở bên ngoài kéo giúp, Trần Du thoát ra ngoài an toàn. Tiếp đến, Diệp Thanh cố chịu đau, tự mình trèo ra ngoài.
-Sắp nổ rồi, chúng ta mau chạy thôi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...