Thần Y
Tác giả: Hành Xích Đạo
Chương 166: Muốn nhân cơ hội lợi dụng à? Không có cửa đâu!
Nhóm dịch: ShenYi
Nguồn: metruyen
Shared by: MTQ -
Diệp Thanh:...
Người này là ai vậy? Không phải là vì muốn để lại cho bố mẹ vợ một ấn tượng đẹp thì anh đã cho mày nhục rồi! Ờ, không nên tức giận, không nên tức giận, duy trì phong độ! không đáng để chấp nhặt với loại người này!
- Không nói gì à, vậy thì người đó chắc chắn là anh rồi phải không?!
Phương Dũng lúc đó hết mực hưng phấn, hỏi dồn dập:
- Mà người anh em à, anh hành nghề y phi pháp như vậy không biết là bị phạt chưa? Mà phạt hết bao nhiêu tiền vậy? Bệnh viện cảu anh vẫn còn dám nhận anh nữa không?
Thế là trong lúc đó Diệp Thanh vô cùng tức giận, nghiến răng nghiến lợi! Mẹ nó, có cái kiểu phá hoại danh dự người khác như vậy không? Nhưng mà cũng không dám biểu hiện ra, vị bố vợ tương lai vẫn đang ngồi nhìn theo nữa đấy!
Cố gắng chịu đựng, dốc sức lấy ra một gương mặt với tinh thần thản nhiên, nói:
- Đúng vậy tôi chính là vị bác sĩ trung y đó! Đây là y học tổ tông tôi truyền lại, lâm thời ra ngoài chữa bệnh cứu người, còn chưa kịp đi thi lấy tư cách bác sĩ! Nhưng mà tôi cũng sắp đi thi rồi!
Câu này cũng là giải thích với bố mẹ của Mã Tiểu Linh!
Cái cậu Phương Dũng kia mặt đầy sự khinh bỉ, dựng thẳng ngón tay cái lên nói to:
- Anh thật là lợi hại! không có giấy phép hành nghề mà cũng có thể làm được đến phó chủ nhiệm khoa chuẩn đoán? Các vị lạnh đạo trong bệnh viện của anh đúng là huệ nhãn sáng như đuốc à!
Nói vậy là khen người ta hay chửi người ta nữa đây!
Diệp Thanh hậm hực ngứa cả răng, không có dễ gì mới kìm nén được sự tức giận, cũng mệt phải để ý đến hắn, nên cười trừ một cái rồi thôi!
Mã Chấn Hoa nghe qua gật đầu:
- Cái cậu Phương Dũng này có hơi quá đà một chút, tâm lý không được ổn định, cũng có một chút tính khí trẻ con, không được phong độ! vẫn là Diệp Thanh, không quan tâm hơn thua, phong độ bất phàm, nhưng mà cũng cần phải quan sát tiếp xem sao, cụ thể là một báu vật thật hay chỉ là vẻ bề ngoài thôi!
Ông ta đối với Trương Hạo Bác cũng có vài phần kính phục, thế là đối với Diệp Thanh cũng có trước mấy phần cảm tình, vẫn là cái cậu Phương Dũng không biết mối quan hệ giữa Mã Chấn Hoa và Trương Hạo Bác, không ngờ trước mặt Mã Trần Hoa ăn nói cẩu thả, nói anh ta nhận người không rõ, ít nhiều cũng có chút làm cho Mã Chấn Hoa không vui!
- Tiểu Linh chi bằng chúng ta ra ngoài đi dạo?
Phương Dũng không biết thân biết phận của mình to nhỏ ra sao, ánh mắt vô cùng bất lương liếc nhìn Diệp Thanh rồi hướng về phía Mã Tiểu Linh nói.
Mẹ của Phương Dũng cũng nhân cơ hội nói:
- Đúng đấy, giờ đến bữa ăn trưa vẫn còn sớm, mấy người trẻ tuổi các cháu nên đi lại vận động một chút! Dạo phố hay đi bộ cũng đều tốt! Đến giờ cơm chúng tôi sẽ gọi!
Mã Tiểu Linh liền nhìn Diệp Thanh, Diệp Thanh không cần biết! Dù sao thì Mã Tiểu Linh đi đâu thì bản thân cũng muốn đi theo! Hừm! Muốn hẹn Tiểu Linh ra ngoài một mình, không có cửa đâu!
- Vậy được! Tôi dẫn anh đi tham quan trường Phù Liễu Nhất Trung này một lúc!
Mã Tiểu Linh thân là chủ nhà, lên tất nhiên là đứng dậy trước, đi ra phía cửa, Phương Dũng cũng đi ngay theo sau đó, nịnh nọt đến sát Mã Tiểu Linh!
Diệp Thanh lúc đó cũng không vội vàng, đứng đậy nói một tiếng với Mã Chấn Hoa, rồi vào trong bếp chào hỏi Đồng Huệ Cầm mẹ Mã Tiểu Linh một tiếng, sau đó mới đi ra ngoài cửa! Còn đối với bố mẹ của Phương Dũng, tuy rằng Diệp Thanh cũng không có cảm tình gì nhưng lần đầu gặp mặt nên cũng lịch sự cúi đầu chào!
Mã Chấn Hoa càng có thêm ấn tượng tốt về Diệp Thanh, cũng gật đầu nghĩ:
- Cái cậu Diệp Thanh này, nho nhã khiêm tốn, lễ độ trầm ổn, hiểu biết hơn cái cậu Phương Dũng kia nhiều!
...
- Không ngờ trường cấp ba Phù Liễu Nhất Trung lại xây dựng đẹp thế này, lại còn có cả bể bơi nữa!
Phương Dũng đi trong sân trường, tỏ ra là bản thân làm việc trong thành phố lớn Phù Liễu nên đối với Phù Liễu Nhất Trung có biết ít nhiều một vài phương diện, không chỉ xem nhẹ mà lại còn soi mói đến một miếng đất xây dựng tương đối rộng lại bắt đầu bình luận, đoạn nói:
- Chỉ tiếc là quy mô có hơi nhỏ một chút, đem so với bể bơi thể thao của tỉnh thì đúng là vẫn còn bé quá!
Mã Tiểu Linh điềm tĩnh nói:
- Đây là trường cấp ba, không có phải là học viện thể thao! Có một cái bể bơi như thế này cũng là không tồi rồi!
Tự đáy lòng Diệp Thanh cũng thầm khen ngợi:
- Đúng là Phù Liễu Nhất Trung, cứng cáp như thế này, ít nhất thì cũng khá hơn nhiều so với những trường học khác rồi!
Phương Dũng lúc đó liền khịt mũi giễu cợt hứ một tiếng:
- Mấy con chuột, chưa nhìn thấy thế giới bên ngoài!
Diệp Thanh như không nghe thấy, cười nói:
- Nghe nói anh phương ở đổi tuyển bơi lội của tỉnh có đoạt giải, có nhiều lần tham gia thế vận hội toàn quốc?
Phương Dũng liền như được mở cờ trong bụng, thế là bắt đầu khoe ra:
- À, tôi không có khoe à nha, bơi cự li 400 mét tôi chỉ mất có 4 phút 13 giây 44! Chỉ riêng thành tích này thì trong đội tuyển tỉnh có thể đứng tốp năm rồi! Hài, chỉ tiếc nhà tôi gốc rễ không to, chứ không thì vào đến đội tuyển quốc gia không biết chừng!
Nói rồi nhìn Mã Tiểu Linh một cái dò xét phản ứng của cô ấy!
Đáng tiếc gương mặt hoa lệ xinh xắn của Mã Tiểu Linh cũng chỉ có một nụ cười thản nhiên, đến nhìn cũng không nhìn anh ta, càng không biểu lộ một chút lay động nào, hay sung bái, mà lại còn có hơi chút thất vọng!
Diệp Thanh cười lên nói:
- Hóa ra anh Phương vào được đội tuyển của tỉnh cũng là dựa vào gia đình?!
- anh nói thế là ý gì?
Phương Dũng trợn mặt lên, liền lập tức dõng dạc nói:
- Dựa vào gia đình thì sao? Không phải là rất bình thường sao! Thanh niên bây giờ có mấy người không dựa vào quan hệ à? Có mối quan hệ mà không dùng thì người đó mới ngu à? Sao anh ghen tị à?
Diệp Thanh trả lời:
- Tôi là bác sĩ, chỉ dựa vào y thuật của bản thân, không có chú ý đến các mối quan hệ gì cả!
Nói ra câu này trong lòng mơ hồ có chút tự hào, bụng nghĩ, cho dù nhà mày có ghê ghớm, mày có vào đội tuyển quốc gia thì cũng thế nào chứ? Đến thời khắc quan trọng thì vẫn phải nhờ anh đến cứu mạng? Anh có thể chữa bệnh cứu người, cũng đã là một thiên tài vĩ đại rồi!
Lúc này tuy rằng Diệp thanh vẫn chưa có được khả năng dụng y nghịch thiên nhưng mà cũng đã khá là ngạo mạn rồi! Ờ mà nói cho đỡ thô một chút là có hòai bão, có khát vọng!
- Tiểu Linh, cô biết bơi không? Hay là tôi dạy cô nhé?
Phương Dũng thấy bể bơi liền có hơi bộc phát muốn thể hiện bản thân!
- Bây giờ?
Mã Tiểu Linh có chút ngạc nhiên hỏi.
- Đương nhiên! Bây giờ bác gái mới bắt đầu làm cơm mà, áng chừng chắc 12 giờ mới xong, vẫn còn chừng hơn bốn mươi phút nữa, đủ cho chúng ta bơi rồi!
Phương Dũng hỏi tới ánh mắt đầy tha thiết.
- Nhưng mà tôi ngốc lắm, sợ học không được!
Mã Tiểu Linh khéo léo từ chối, trong lòng có chút không vui, ai vậy chứ, lần đầu tiên hẹn hò lại hẹn người ta đi bơi? Nghe rằng có chút dã tâm gì đây!
- Không sao, chỉ ba phút thôi! Tôi đảm bảo ba phút là có thể dạy cô biết bơi được!
Phương Dũng giơ nắm tay lên vô cùng tự tin! Trong bụng nghĩ, thời khắc lấy điểm của anh đến rồi! lúc đó sẽ cho cô em kia chết mê chết mệt còn cu Diệp Thanh thì bị bỏ rơi luôn!
Diệp Thanh bĩu môi, thằng đần này muốn nhân cơ hội lợi dụng con người ta đây mà! Thế là lúc đó có chút không vui, gì chứ, nếu có là dạy Tiểu Linh bơi đi chăng nữa thì, cũng đích thân mình đến, một cô gái thần khiết như Tiểu Linh lại còn là trinh nữ đâu có thể tùy tiện động tay động chân được? Lại còn mặc đồ bơi cho mày xem nữa chứ? Mơ đi con!!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...