Thần Y Vương Phi Quá Kiều Mị
“Mà thôi.” Trong thời gian ngắn, suy nghĩ của Đông Phương Lý xoay chuyển vài vòng, trong mắt y ẩn chứa sự sắc bén: “Đỗ Khứ, phong tỏa mọi tin tức có liên quan đến nàng ấy.
“Rõ.
Đỗ Khứ thấy y không có ý định trách móc, thở phào một hơi.
Lâm thái y ngồi nghiêm chỉnh ở ngoài điện.
Ông ta nhanh chóng cân nhắc kỹ càng thảo dược mà Vương phi viết, tăng thêm mấy vị thảo dược, hai mắt ông ta sáng lên.
Mặc dù phương thuốc này được phối dựa theo Giải Độc Đan, nhưng thông qua tác dụng của các thảo dược hỗ trợ lẫn nhau, khiến độc tính giảm đến mức thấp nhất, còn dược hiệu thì phát huy đến mức tốt nhất.
Ông ta hành y nhiều năm như vậy nhưng đây vẫn là lần đầu tiên được nhìn thấy phương thuốc tài tình thế này.
Vốn đang có tâm trạng thấp thỏm không yên, nhờ phát hiện ra tri thức mới này mà trở nên càng chăm chỉ hơn, ông ta cực kỳ phấn khích chạy vào phòng thuốc, đích thân bốc thuốc đun thuốc, Đã có cơ sở trị liệu của Tần Lam Nguyệt, châm cứu của Lâm thái y cùng với sự cải tiến của Giải Độc Đan, dưới nhiều tác dụng như vậy, bệnh tình của Đông Phương Lý cuối cùng cũng ổn định lại.
Tần Lam Nguyệt khó khăn lắm mới có một giấc ngủ ngon.
Đến khi nàng tỉnh dậy thì đã là lúc xế chiều.
Hiệu quả của canh tía tô cũng không tồi, ngủ xong một giấc thì cảm giác run rẩy toàn thân đã giảm không ít, chứng đau đầu cũng giảm dần.
Chỉ là mất sức quá đi mất, ngủ lâu như vậy rồi mà vẫn mệt mỏi không chịu nổi.
Thân thể này thật sự quá quá quá yếu rồi.
Nàng đã chẩn đoán rồi, nguyên nhân khiến cơ thể này suy yếu là do hàn tà xâm nhập vào cơ thể, lâu mà không tan, ứ máu ngưng trệ, do hồi nhỏ có bệnh cũ không khỏi hẳn được.
Nguyên nhân có cái bệnh cũ không khỏi hẳn được này, chắc là do chịu lạnh rất nghiêm trọng.
Khi Tần Lam Nguyệt nghĩ đến đây, nàng lại nhớ tới giấc mơ không sao nói rõ được đó, sửng sốt một chút: “Lục Bảo "Nương nương.
Lục Bảo bề một chén canh nóng đến: “Cuối cùng người cũng tỉnh rồi, người có chỗ nào không thoải mái sao?” “Khỏe hơn rồi.
Lại đây, ta hỏi ngươi một chuyện.
Tần Lam Nguyệt nói: “Ngươi có nhớ vì sao ta lại bị cái bệnh không khỏi hẳn được kia không? Là cái chứng suy nhược mà các đại phu thường nói đó?”
Tần Lam Nguyệt đứng dậy, đi dạo trong phòng.
Không bao lâu sau, cánh cửa đột nhiên bị đẩy mạnh ra, Bạch Mai cực kỳ phấn khích chạy tới.
Chóp mũi nàng ta đỏ bừng vì lạnh, trán chảy không ít mồ hôi, dáng vẻ rất kích động, khiêu khích mà nhìn Tần Lam Nguyệt: “Đồ Vương phi rắn rết, Tô cô nương tới rồi, đang ở ngoài cổng “Tô cô nương là người trong lòng Vương Gia đấy, ngươi rồi cũng sẽ bị bỏ thôi, thật là hả lòng hả dạ, đáng đời.
Tần Lam Nguyệt giật mình, Tô Điểm Tình tới rồi?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...