"Nếu Lộ Nhi gặp phải chuyện không may, lão phu không biết phải giao phó với cha mẹ nàng thế nào." Thân thể cao lớn của Lư Dương Vương run rẩy, vành mắt đỏ bừng.
Tần Lam Nguyệt không biết nên nói cái gì, nhẹ giọng an ủi mấy câu.
Xe ngựa chạy một lúc lâu, cuối cùng dừng lại trước cửa Thất Vương phủ.
"Đến rồi." Lư Dương Vương chắp tay: "Ban nãy khiến người chế cười.
Trong lúc nhất thời quá xúc động, khiến Thất Vương phi phải nghe lão phu nói nhiều như vậy, thật là " "Tóm lại, chuyện hôm nay, cảm ơn Thất Vương phi, ân tình lớn nhường này, lão phu sẽ không bao giờ quên" "Lư Dương Vương, ngài quá khách sáo rồi." Tần Lam Nguyệt dừng lại một lúc, cúi xuống bên tai Nguyệt Lộ quận chúa, nói bằng giọng cực nhỏ: "Nguyệt Lộ quận chúa, chết không phải biện pháp giải quyết, ngươi chết đi chỉ khiến cho tổ phụ của người đau lòng muốn chết" "Ngươi chết thì đối phương sẽ được thỏa mãn ý định, cứ như vậy, cái chết của người sẽ chẳng đáng giá một xu Người thân đau lòng, kẻ địch sung sướng, người cam tâm sao? Suy nghĩ cho kỹ đi, nếu đã nghĩ thông suốt thì phải người tới Thất Vương phủ tìm ta." Nói xong những lời này, nàng bước xuống xe, đưa mắt nhìn xe ngựa rời đi rồi mới vào trong Thất Vương phủ.
Lúc này, trời đã tối hẳn.
Cả một ngày dài, Tần Lam Nguyệt cực kỳ mệt mỏi, bước chân cũng hơi loạng choạng.
Nàng gắng gượng trở lại U Lan Các, vừa vào cửa lại bị cảnh tượng trong sân làm sợ hết hồn.
Trong căn bếp nhỏ, nồi chén gáo chậu đều bị ném ra, rơi tán loạn ở trong sân.
Tuyết trong sân còn chưa được quét dọn sạch sẽ, bị người đạp rối tung, dưới ánh đèn yếu ớt, trông bừa bộn không chịu nổi.
"Lục Bảo, xảy ra chuyện gì vậy?" Trán Tần Lam Nguyệt không ngừng giật giật.
Nàng không nhớ trong nhà có nuôi husky, tại sao nhà lại bị phá? "Vương phi nương nương, người đã trở lại rồi." Vàng mắt Lục Bảo vẫn còn đỏ, bước tới nghênh đón nàng.
"Có một nữ nhân xông tới, nói rằng sau này sẽ hầu hạ trong viện của chúng ta." "Nàng ta ném ra đồ trong phòng bếp chúng ta, còn muốn phá hủy nhà chúng ta, quá bắt nạt người khác." Tần Lam Nguyệt nhìn về phía cửa phòng.
Một nữ nhân đang dựa nghiêng ở trên khung cửa, rõ ràng lối ăn mặc là của nha hoàn nhưng lại tràn đầy thói giang hồ.
"Bắt đầu từ hôm nay, Bạch Mai ta sẽ tới phục vụ Vương phi, xin chỉ giáo nhiều hơn." Bạch Mai chắp tay: "Nhất định ta sẽ làm cho cái sân nhỏ này náo loạn, gà chó không yên" Mặt Tần Lam Nguyệt đầy vạch đen.
Du côn từ đầu tới vậy? "U Lan Các không nuôi chó cũng chẳng nuôi gà, sợ là phải khiến cho người thất vọng rồi." Tần Lam Nguyệt đi qua nàng ta.
"Lục Bảo, kiểm kê xem giá trị của những nồi chén gáo chậu trong sân là bao nhiêu, nhân lên mười lần rồi đến khối phòng lấy, sổ nợ đứng tên Bạch Mai cô nương" Tần Lam Nguyệt nói: "Ngày thứ nhất người hầu hạ đã bị phạt mười mấy lượng bạc, ta rất mong đợi cuộc sống sau này đấy." "Bạc mỗi tháng của ta không nhiều, vừa đủ bù vào phí phá nhà của ngươi để mua đồ gia dụng.
Cố gắng lên, Bạch Mai cô nương, người rất có tiềm năng làm hắc sĩ kỳ!" Bạch Mai không kịp phản ứng.
Đợi lúc nàng ta phản ứng lại được mới dậm chân: "Muốn bắt bổn cô nương bồi thường ư, đừng mơ.
Người đừng nghĩ rằng có thể khiến ta kích động, ta sẽ không mắc lừa đầu.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...