Nhưng mà, nếu trên người có mùi vị gì đó, chỉ có thể tỏa ra liên tục, hoặc là dần dần phai nhạt, chứ không phải lúc có lúc không.
Trừ phi! Tần Lam Nguyệt nghĩ đến một khả năng.
Lúc nghĩ đến khả năng này, nàng nhíu chặt lông mày, trong lòng không khỏi dâng lên nỗi lo sợ.
Nàng có một phỏng đoán cực kỳ kinh người, phỏng đoán này có thể sẽ phá vỡ thường thức của mọi người, cũng có thể sẽ mang đến phiền toái cho nàng.
Dưới tình huống khẩn trương này, nàng không biết có nên nói ra hay không.
Từ đầu đến cuối chiếc nhẫn vẫn không có phản ứng, nàng lại không có cách nào đến gần thi thể, cơ bản không thể xác định phỏng đoán của mình có đúng hay không.
Đây là tiền đặt cược của nàng.
Trán Tần Lam Nguyệt toát mồ hôi lạnh, từ lúc ngửi được mùi máu tươi ở Cung Xuất Nguyệt cho đến bây giờ đã trôi quá rất lâu, nếu tiếp tục trì hoãn thêm mấy phút nữa, Quận chúa Nguyệt Lộ sẽ thật sự trở thành một cái xác chết.
Đã không còn thời gian để chần chừ.
Nàng cắn răng, đi lên trước một bước, kiên trì nói : "Phụ hoàng, Lư Dương Vương, có thể cho Lam Nguyệt xem qua thi thể của Quận chúa không?" "Ngươi muốn làm gì?" Cảm xúc của Lư Dương Vương đang bên bờ sụp đổ, mắt ông đỏ kệch, cơ thể cường tráng trở nên loạng choạng : "Lộ nhi trong sạch, nàng là bị kẻ xấu giết chết." "Các người đừng nghĩ có thể vu oan cho nàng!" "Lư Dương Vương đừng hiểu lầm." Tần Lam Nguyệt nhẹ giọng khuyên bảo : " Ta cảm thấy Quận chúa Nguyệt Lộ có khả năng còn sống." Lời này vừa nói ra, sắc mặt Lư Dương Vương thay đổi, đôi mắt trừng to như chuông đồng : "Cái gì?" Hoàng thượng cũng có chút kinh ngạc, ông ta cau mày, không lên tiếng.
Đông Phương Lý quay đầu nhìn nàng, đuôi luông mày hơi nhướng, trong mắt mang theo một chút cảnh cáo.
Tần Lam Nguyệt quay đầu cho y một ánh mắt yên tâm, nàng nói tiếp.
"Nữ tử phàm trần, cơ thể mềm mại, lại có hương thơm, mỗi hương thơm trên người các cô gái đều là đặc biệt, càng là nữ tử xinh đẹp, hương thơm sẽ càng dày đặc, bởi vậy một khi nử tử chết đi, được gọi là hương tiêu ngọc vẫn." "Quận chúa Nguyệt Lộ xinh đẹp như hoa, là tuyệt sắc của nhân gian, hương thơm tất nhiên sẽ vô cùng nồng đậm.
Nếu như nàng chết đi, hương thơm đó cũng sẽ biến mất.
Nhưng ta lại có thể ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt trên cơ thể nàng, cho nên mới to gan suy đoán, hương thơm trên người Quận chúa Nguyệt Lộ chưa phai hết, có khả năng nàng vẫn còn sống." Lư Dương Vương nghe vậy sững sờ, ông vẫn luôn không muốn tin cháu gái đã tử vong, khi nghe Tần Lam Nguyệt nói như vậy, hy vọng lại dấy lên một lần nữa.
"Thái y, truyền thái y." Ông quỳ xuống : "Hoàng thượng, xin người cho truyền thái y." "Phụ hoàng, đó chẳng qua chỉ là suy đoán của nhi thần, cũng không có nói rõ ràng là Quận chúa Nguyệt Lộ còn sống.
Nếu như Quận chúa còn sống, chân tướng của sự việc sẽ rõ ràng, sự việc lần này sẽ kết thúc.
Nếu như Quận chúa đã chết, chẳng qua mọi thứ sẽ trở về điểm xuất phát." "Xin cho nhi thần kiểm tra cơ thể của Quận chúa Nguyệt Lộ một chút." Tần Lam Nguyệt quỳ xuống, lời nói chính đáng : "Hương thơm trên người Quận chúa Nguyệt Lộ mặc dù vẫn còn, nhưng lại cực kỳ nhạt, nếu tiếp tục kéo dài, sợ là nàng sẽ thật sự hương tiêu ngọc vẫn.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...