""Nếu như không có ai tới gần Cung Xuất Nguyệt, Quận chúa Nguyệt Lộ làm sao lại đi vào đó?" Đông Phương Lý trầm giọng nói : "Sợ là cố ý tránh các thái giám và cung nữ." "Ngươi có ý gì?" Lư Dương Vương hỏi.
"Lúc nãy ta đã nhìn hiện trường, mặc dù có dấu vết tranh chấp nhưng dấu vết kia là do chính hung thủ ngụy tạo, nếu thực sự giãy dụa sẽ không xuất hiện cảnh tượng như vậy.
Những thứ này nói lên một điều, hung thủ và Quận chúa Nguyệt Lộ có quen biết, Quận chúa muốn đi gặp hung thủ nên mới tránh người khác." Đông Phương Lý trả lời.
Sắc mặt Lư Dương Vương thay đổi.
Những lời này của Đông Phương Lý chẳng khác nào nói cháu gái bảo bối của ông lén lút thông đồng với người khác.
Trong quá trình đó còn bị đối phương giết chết.
Nếu thật sự như vậy, tính chất của vụ án sẽ triệt để thay đổi, cháu gái của ông từ người bị hại sẽ biến thành nữ nhân không còn trong sạch, danh tiếng sẽ nhanh chóng bị hủy hoại.
Sau khi chết còn phải gánh chịu tiếng xấu, thậm chí không thể mai táng cho thật tốt.
"Đông Phương Lý, Lộ nhi đã chết, ngươi còn muốn nói nàng không đứng đắn, ngươi không thấy cắn rứt lương tâm sao?" Ông vốn đã tức điên người, lại nghe được những phân tích của Đông Phương Lý, nóng nảy khiến ông đánh mất lý trí.
Trong cơn tức giận, ông cầm lấy chén trà ném về phía Đông Phương Lý.
Đông Phương Lý không trốn, đứng im mặc cho chén trà đập vào đầu, nước trà nóng hổi lăn xuống từ thái dương y, chỉ trong chốc lát sắc mặt y đã trở nên đỏ bừng.
Tần Lam Nguyệt có chút khó hiểu, y tuyệt đối có thể tránh thoát chén trà kia.
Hoặc là nói, y không những không có ý định tránh né, mà còn cố ý bị đập trúng? Trán Đông Phương Lý đỏ lên vì bỏng, những y vẫn đứng thẳng, hờ hững mà đứng trong chính điện, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào.
"Lư Dương Vương." Hoàng đế trầm giọng quát lớn : "Ngươi quá lỗ mãng rồi, những lời lão Thất vừa nói đều hợp tình hợp lý, bây giờ việc cấp bách là bắt được hung thủ, không phải học theo mấy người đàn bà chanh chua ngoài phố phường mà khóc lóc òm sòm." Giọng nói trầm thấp đến cực hạn, rõ ràng là đang tức giận.
Lư Dương Vương giật mình, hiểu rõ hành vi vừa rồi của mình đã đi quá giới hạn.
Bởi vì cháu gái ruột của ông chết trong hoàng cung, Hoàng thượng sinh ra chút niềm thương cảm với ông, muốn cho ông một câu trả lời, nên mới mặc ông ở chính điện tra hỏi.
Vì Đông Phương Lý vu oan cháu gái nên ông nóng giận mất khôn, sau khi bị Hoàng thượng cảnh cáo mới tỉnh ra, hiểu rõ rằng việc ông vừa mới làm rất hoang đường.
Cho dù ông có được phong Vương, cũng chỉ là thần tử, còn Đông Phương Lý lại là Hoàng tử.
Hành vi vừa rồi, là đại nghịch bất đạo.
"Hoàng thượng thứ tội, là vi thần vượt quá giới hạn.
Nhưng Lộ nhi quá đáng thương, nàng đã mất rồi còn bị nói không tuân thủ nữ tắc, thần không có cách nào giữ được bình tĩnh.
Hoàng thượng, thần nhất định phải lấy lại công bằng cho Lộ nhi." Đôi mắt Lư Dương Vương mở to, hốc mắc hồng hồng.
Hoàng thượng nhìn sang Đông Phương Lý.
Ngoại trừ mùi vị của hạnh nhân, còn có cả cao hoa mai, cũng lúc có lúc không như vậy.
Hạnh nhân và cao hoa mai, đều là các loại điểm tâm nhỏ trên yến tiệc, nàng cũng ăn hết mấy miếng, nếu không phải Đông Phương Lý nhìn nàng chằm chằm, nàng đã định đem về một ít cho Lục Bảo nếm thử.
Có lẽ Quận chúa Nguyệt Lộ cũng ăn hai loại điểm tâm này.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...