“À, ta nhớ rõ kỳ khảo hạch kia khá nhàm chán, dáng vẻ của quan khảo thí cũng rất ngớ ngẩn” Bạch Lâm Uyên không để ý: “Khảo hạch có liên quan gì tới ta?”
“Ngươi không thông qua kỳ khảo hạch, vậy thì vào đây kiểu gì?” Tần Lam Nguyệt cố gắng cách xa hắn ta thêm chút nữa.
Bạch Lâm Uyên thở dài: “Ngươi gặp ta đã nói tổng cộng bốn câu, cả bốn câu này đều là đang chất vấn ta.
Tần cô nương, ta rất thương tâm.
”
Khói đen trong phòng dần tản đi, hắn ta cầm khăn lau, lau chùi xung quanh đến nỗi bóng loáng: “Hôm qua ta cũng không làm gì ngươi, ngươi cần gì phải kiêng dè ta như vậy?”
Tần Lam Nguyệt thầm cắn chặt răng.
Hắn ta còn có mặt mũi mà nói à.
Hôm qua, chỉ cần nàng sơ ý một chút thì sẽ đi vào trong phạm vi thuốc độc của hắn ta, cho dù không chết thì cũng không dễ chịu chút nào.
Cho tới bây giờ, nàng chưa từng gặp qua loại nam nhân có dáng vẻ tươi cười mà lại giống như rắn độc khiến cho người khác không nhìn thấu như vậy.
Cũng chưa từng gặp người nào có thể sử dụng thuốc độc đến nỗi xuất thần nhập hóa như thế.
“Mà thôi, nếu như ngươi nhất định muốn biết thì nói cho ngươi cũng không sao, ta được người khác tiến cử vào đây.
” Bạch Lâm Uyên tìm chỗ ngồi xuống.
“Tiến cử?”
“Đúng vậy, Lâm thái y tiến cử ta vào.
Hắn ta nói: “Ta hy vọng sau này Tần cô nương có thể gọi ta là Bạch thái y, tuy rằng bây giờ ta vẫn là dược đồng, nhưng mà trong vòng bảy ngày chắc chắn ta có thể nghiền ép cái đám ngu xuẩn ở Thái Y Viện.
”
“Lâm thái y thì sao? Ngươi làm gì ông ấy rồi?” Tần Lam Nguyệt cắt ngang lời hắn ta: “Ngươi dùng mê thần dẫn hay là thứ gì khác? Bạch Lâm Uyên, đây chính là hoàng cung, ta khuyên ngươi đừng quá càn rỡ.
”
“Mê thần dẫn chỉ có hiệu quả với nữ tử mười tám tuổi trở lên, ta sẽ không dùng cái này với lão già khọm khem như Lâm thái y đâu.
” Bạch Lâm Uyên có hơi mất mát mà y lắc đầu: “Quả nhiên, ngươi không tin ta một chút nào”
“Vậy ngươi đã làm gì Lâm thái y?” Tần Lam Nguyệt hỏi.
“Những cái này là ông ta tự nguyện, nói chính xác là ông ta cầu xin ta đến”
“Không thể nào!” Mặc dù Lâm thái y có hơi nhát gan sợ phiền phức, nhưng cũng có bản lĩnh thật sự.
Sao ông ta có thể cầu xin loại người cuồng vọng tự đại này vào Thái Y Viện.
Thái Y Viện không phải là nơi nói vào thì có thể vào.
“Nếu ngươi không tin, vậy thì tự đi hỏi ông ta đi.
” Bạch Lâm Uyên nhìn ra ngoài cửa.
Lâm thái y đang ôm một vài thảo dược đi vào.
Sau khi thấy Tần Lam Nguyệt thì vội vàng hành lễ: “Thất vương phi, sao người lại tới đây? Có chuyện gì thì sai người khác căn dặn một tiếng là được.
”
“Chuyện của hắn là như thế nào?” Tần Lam Nguyệt rất không vui: “Lâm thái y, người này do ngươi tiến cử vào sao?”
Lâm thái y nhìn Bạch Lâm Uyên, lại nhìn sắc mặt tái mét của Tần Lam Nguyệt, vỗ một cái lên lưng Bạch Lâm Uyên: “Bạch Lâm Uyên, ngươi vừa mới tới, có lẽ không nhận ra Thất vương phi, mau mau hành lễ”
“Xin Thất vương phi thứ tội, ngày đầu tiên Bạch Lâm Uyên tới Thái Y Viện, thần vẫn đang dạy quy củ.
” Lâm thái y nói: “Vương phi, người tự mình đến đây là vì chuyện gì?”
“Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta.
” Tần Lam Nguyệt lạnh lùng nói: “Sao người không qua khảo hạch lại có thể vào Thái Y Viện? Lâm thái y, ngươi thân là phó thái y trưởng, ngươi cũng biết hậu quả của việc vì tình riêng mà làm rối kỷ cương rồi chứ?”
Lâm thái y nghe vậy thì sửng sốt.
“Nương nương hiểu lầm rồi, rất lâu trước đây Bạch Lâm Uyên đã qua khảo hạch, thẻ của hắn vẫn luôn được giữ ở chỗ thần, hắn là thái y chính quy, chỉ là thời gian dài không tới nhận chức, muốn bắt đầu từ dược đồng ở tầng dưới cùng, huống hồ với bản lĩnh của hắn…
“Lâm thái y” Bạch Lâm Uyên cắt ngang lời ông ta: “Không cần nói nữa, Tần cô nương không tin ta cũng là điều bình thường.
” Khuôn mặt của Lâm thái y tối sầm xuống: “Đây là Thất vương phi, sao có thể gọi là Tần cô nương!” Bạch Lâm Uyên cười khế, nhìn Tần Lam Nguyệt bằng ánh mặt lạnh như băng: “Thất vương phi không tin ta cũng là điều bình thường, nhưng người có thể xác định được rồi chứ? Ta không làm gì Lâm thái y cả”
Tần Lam Nguyệt nhìn ánh mắt lạnh lẽo của hắn ta, không khỏi rùng mình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...