Thần Y Vương Phi Quá Kiều Mị
“Ngày hôm qua, lão tổ tông của ta không đợi được người, bị ta kéo về trước nên tức giận đến mức không ăn cơm tối.
Lục Tu nói: “Sáng sớm ông ấy vẫn lảm nhảm rằng sáng mai người sẽ đến, không phải người thật sự đã đến rồi sao.
Ta còn cho rằng Vương gia sẽ không cho người tới cho nên ta có hơi kinh ngạc.
“Lão nhân gia nhà ngươi quả là thần cơ diệu toán” Tần Lam Nguyệt không còn gì để nói: “Đưa ta đến chỗ của ông ấy đi.”
“Lão tổ tông không ở nhà.
“Hử? Ông ấy khẳng định ta sẽ đến, nhưng ông ấy lại không có ở nhà sao?”
“Ông ấy đã đến Thái Y Viện rồi” Lục Tu nói: “Hôm qua lão nhân gia quyết định viết một cuốn sách thuốc mới, hôm nay mới sáng sớm đã đến Thái Y Viện dạy học rồi.
“Dạy học?”
“Đúng rồi, dạy học là thứ yếu.
Lão tổ tông đã triệu tập toàn thể đệ tử các môn hạ và tất cả thái y của Thái Y Viện, yêu cầu bọn hắn kể những trường hợp tương tự mà bọn hắn đã xem bệnh qua, sau đó lão nhân gia sẽ nhận định xem chúng có phù hợp để đưa vào sách thuốc không”
“Hóa ra là như thế.
Tần Lam Nguyệt hơi bội phục Lục Cận lão đầu.
Có học trò ở khắp thiên hạ, bồi dưỡng ra được thần y đức cao vọng trọng, viết ra sách thuốc và sau đó lại còn học hỏi từ những người khác nữa.
Ông ta đúng là rất xứng với cái danh ‘Thái Đẩu’.
“Lục Tu, ngươi có thể đưa ta đến Thái Y Viện được không?” Nàng nói: “Ta cũng muốn nghe xem sao”
“Có thể thì có thể, có điều…
“ Lục Tu nhướng mày: “Vương gia có bằng lòng không?”
Tần Lam Nguyệt nhướng mày.
Với tính khí kiêu ngạo và kỳ quặc của Đông Phương Lý, nàng biết rằng hắn sẽ tức giận mặt đen xì khi biết nàng đi đến chỗ của một đám nam nhân.
“Chúng ta không nói với ngài ấy là được rồi.”
Lục Tu cười khế, sau đó y đưa Tần Lam Nguyệt đi Thái
Y Viện.
Thái Y Viện cách hoàng cung sáu dặm về phía Đông Nam, cách Lục gia bằng một bức tường.
Nàng và Lục Tu đi bộ tới.
Thái Y Viện lớn như vậy mà người thì lại cực kỳ ít.
Ngoại trừ các thái y đã vào cung và làm nhiệm vụ ở các vị trí khác nhau, các vị thái y còn lại đều được đưa vào Hạnh Viên.
Cái gọi là Hạnh Viên là nơi khảo hạch và dạy học tại Thái Y Viện.
Để đến được đó, nàng cần phải đi qua một rừng mai rộng lớn.
“Rừng mai này được trồng để đặc biệt để tưởng nhớ Đổng Phụng hay sao?” Tần Lam Nguyệt cảm thán nói: “Rừng mai lớn như vậy, vào mùa xuân, nhất định sẽ trở thành cảnh vô cùng đẹp.
“Đổng Phụng là ai?” Lục Tu hỏi.
“Hử?” Tần Lam Nguyệt bỗng ngây ngẩn cả người.
Y giới còn được xưng là Hạnh Lâm, bắt nguồn từ một vị thần y tên là Đổng Phụng, đây là một chuyện mà nhà nhà đều biết.
“Rừng mai này là do Thiên Linh đạo nhân trồng” Lục Tu nói: “Ta nghe lão tổ tông nói nhiều năm trước chẳng có cái gì là Đông Lục, Tây Lục, mảnh đất này vô cùng hỗn loạn.
Một thành trì mà hoán đổi mười vị thủ lĩnh trong một tháng, trăm họ lầm than, bệnh tật hoành hành, Thiên Linh đạo nhân đã ở trong ngôi miếu đổ nát đó xem bệnh”
“Có quá nhiều người bệnh nên xem không hết.
Thiên Linh đạo nhân thấy ở mảnh đất này có rất nhiều cây mai, bèn cho những người đến khám bệnh trồng cây mai ở vùng lân cận, đợi cây mai có quả thì bán lấy tiền coi như phí thuốc men.
Theo thời gian, rừng mai ngày càng lớn, y thuật của Thiên Linh đạo nhân ngày càng uyên thâm nên thu phục được lòng người”
“Về sau, vị Hoàng đế khai quốc và Thiên Linh đạo nhân liên thủ đoạt thiên hạ, xây dựng nên Kinh Thành có tiếng, tại cái miếu đổ nát đó xây dựng nên Thái Y Viện để tưởng niệm Thiên Linh đạo nhân, tại nơi ông ta từng dạy học xây dựng nên Hạnh Viên, đi dọc theo Hạnh Viên về phía sau, vẫn có thể nhìn thấy ngôi miếu đó đang được tu sửa lần nữa”
Tần Lam Nguyệt nghe mà mê mẩn.
Thiên Linh đạo nhân lại khơi dậy hứng thú của nàng.
Cái lão đầu đó là đồng đạo.
Nàng phải nhanh chóng đến Vạn Hạc Quan xem càng sớm càng tốt, biết đâu nàng có thể tìm ra manh mối cho việc nàng đến thế giới này.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...