Khi Đông Phương Lý củi đầu nhìn xuống thì vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt của nàng.
Dưới ánh nến phản chiếu khuôn mặt như hoa phù dung của nàng, ánh mắt khẽ lay động lộ ra vẻ vô cùng gian xảo, vừa cười đã khiến hơi ẩm mùa xuân nở rộ.
Đó là nụ cười khiến hắn cảm thấy ấm áp.
“Bổn vương ân chuẩn.” Hắn nắm lấy tay của nàng, ra lệnh cho người mang đồ ăn lên.
Cả ngày hôm nay, thân thể vốn đã yếu ớt của nàng đã sớm cạn kiệt sức lực.
Khó khăn lắm mới an tĩnh lại, Tần Lam Nguyệt đã mệt mỏi không chịu nổi nữa.
Sau bữa ăn, nàng lại cảm thấy buồn ngủ hơn, ngả người vào chỗ ấm áp rồi ngủ thiếp đi.
Đông Phương Lý không nỡ quấy rầy nàng, hắn đưa đám người Đông Phương Anh chơi đùa mãi không ngừng đến một nơi khác, cẩn thận bế nàng lên giường.
Hắn xem thời gian vẫn còn sớm cho nên tùy ý đọc một cuốn sách.
Trong phòng, khắp nơi đều là mùi hương của nàng.
mùi hương kia phảng phất, hắn thất thần, văn tự trên sách lướt qua trước mắt nhưng lại không để ở trong đầu.
Hắn dứt khoát không xem nữa, nằm xuống bên cạnh nàng, dùng lòng bàn tay chạm vào mặt của nàng.
Nhiệt độ của nàng, mùi hương của nàng ở gần ngay trước mắt.
Giống như những ngày trước khi hắn phải trải qua sự tra tấn vô tận, điều đó cho hắn cảm giác yên tâm.
Như trong ký ức sâu thẳm nhất, nàng vì hắn mà xuyên qua thế giới hắc ám cô đơn và lạnh lẽo, mang đến hoa và nước đến sưởi ấm thế giới cho hắn.
“Lam Nguyệt.” Giọng Đông Phương Lý trầm xuống.
Vừa nghĩ đến bảy ngày sau, hắn đã vô cùng khẩn trương.
Hắn ghé sát vào nàng và từ từ tiến lên.
Tần Lam Nguyệt đã ngủ say, động tác của hắn không thể kinh động tới nàng cho nên càng ngày hắn càng to gan.
Hắn giơ tay dập tắt ngọn nến, sông sao trắng xóa, trăng gió vô biên.
Ngày hôm sau, Tần Lam Nguyệt mơ một giấc mơ thấy hoa đào tràn ngập khắp bầu trời.
Sau khi tỉnh dậy từ giấc mơ thì giống như nước chảy chẳng còn dấu vết.
Lúc này, trời đã hửng sáng, Đông Phương Lý không có ở đây.
Nàng vươn tay sờ trong mền phía bên người hắn, bên trong lạnh lẽo, chứng tỏ hắn đã rời đi từ lâu.
Đêm
Có lẽ là Đông Phương Lý đã bế nàng qua đây.
Vừa nghĩ đến giấc mơ của ngày hôm qua, nó giống như một bông hoa nhưng không phải là một bông hoa, nó mang lại cho nàng một cảm giác khá viển vông.
Nàng ngồi thất thần một lúc lâu mới rời giường rửa mặt chải đầu.
Đông Phương Anh và Đông Phương Cửu cũng đã dậy, hai tiểu hài tử đang nhảy nhót trong nhà, hết sức ầm ĩ.
Nàng cho hai tiểu hài tử súc miệng và rửa mặt xong, sau đó lấy thuốc mỡ để điều trị nứt nẻ da cho Đông Phương Cửu.
“Có thể khỏi không?” Đông Phương Anh cảm thấy rất đau lòng: “Cửu đệ thật đáng thương.
Ngày hôm qua Cửu đệ ngủ thiếp đi còn khóc tận mấy lần.
Ta dỗ rất lâu mới ngủ được.
“Nhất định sẽ khỏi.” Tần Lam Nguyệt nói: “Đợi đến đầu xuân năm sau, y sẽ thay da đổi thịt thôi.
Sau khi xử lý vết thương, nàng lại cho hai tiểu hài tử ăn uống.
Đông Phương Anh không chịu ngồi yên, vừa mới ăn xong, y đã kéo Đông Phương Cửu chạy khắp nơi.
Tần Lam Nguyệt dặn dò Đỗ Khứ để mắt tới hai hài tử rồi quay về buồng trong, càng ngày nàng càng cảm thấy tâm thần không yên.
Đông Phương Lý nói rằng ngày hôm nay, sau khi bãi triều, hắn sẽ đi thỉnh tội với phụ hoàng.
Trong triều đại này, cửa cung được mở vào lúc ba giờ sáng, sau khi tiếng chuông vang lên vào khoảng bốn giờ thì các đại thần sẽ lần lượt vào cung, tảo triều sẽ diễn ra vào lúc năm giờ, mà trong hầu hết các trường hợp thì trước tám giờ có thể kết thúc.
Chờ từ tám giờ đến chính ngọ, Đông Phương Lý vẫn chưa trở về.
Nếu hắn không quay lại, điều đó có nghĩa là phụ hoàng đã vô cùng tức giận và có thể đã giáng tội hẳn rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...