Thần Y Vương Phi Quá Kiều Mị


“Sản phụ này đang rất nguy hiểm, cần phải tìm một nơi yên tĩnh không có người để chữa trị.” Tần Lam Nguyệt bước đến trước mặt hắn: “Đưa nàng ta lên xe ngựa của chúng ta đi.”
Trên mặt Đông Phương Lý tỏ vẻ chán ghét: “Không thể được.
“Đông Phương Lý, tình hình bây giờ rất nguy hiểm.

Nếu trì hoãn không đi, nàng ta có thể sẽ chết”
“Tuyệt đối không thể được.

Đông Phương Lý phất tay áo.
Tần Lam Nguyệt nhìn thái độ kiên quyết của hắn, thở dài nói: “Nữ nhân mang thai vốn dĩ không dễ dàng, nàng ta bị tăng huyết áp do mang thai, lại bị sợ hãi nữa, tình hình rất nguy hiểm.


Hãy suy nghĩ từ góc độ khác một chút, sau này nếu như ta mang thai, gặp phải nguy hiểm, người qua đường đều thấy chết không cứu thì huynh sẽ làm gì?”
“Nàng dùng não suy nghĩ thật kỹ đi, tại sao người ngoài lại lạnh nhạt như vậy?” Đông Phương Lý nói.
“Người dân Đông Lục thật thà chất phác, nếu gặp người đang gặp khó khăn, chắc chắn sẽ ra tay giúp đỡ.

Hơn nữa, bốn vương không bao giờ cho phép nàng bị thương”
Không biết hắn đang nghĩ cái gì, hai má hơi đỏ lên, đôi mắt nhìn về chỗ khác: “Nếu như nàng mang thai, ngày nào bổn vương cũng sẽ canh giữ bên cạnh nàng, loại chuyện này không thể xảy ra.
“Lên xe đi, chúng ta về nhà.
Sắc mặt Tần Lam Nguyệt đen lại, tính khí cố chấp của Đông Phương Lý lại bắt đầu rồi.
“Huynh không giúp đỡ, vậy ta tự đi.” Nàng quay người lại.
“Nàng quay lại cho ta.

Đông Phương Lý kéo nàng quay lại.
Sức lực của hắn cực mạnh, một tay ôm nàng vào trong xe ngựa, một tay kéo rèm xe xuống.
“Đông Phương Lý! Vương gia đường đường chính chính như huynh, không thông cảm với tình hình của dân, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn người gặp nạn cũng thôi đi, huynh còn ngăn cản ta là đạo lý gì chứ?”
“Hai người chủ tớ bọn họ cầu cứu lâu như vậy rồi, không có một người để ý bọn họ, nàng không cảm thấy rất kỳ lạ sao?” Đông Phương Lý nói một cách lạnh lùng: “Bách tính Đông Lục vẫn chưa lạnh nhạt đến mức như vậy đâu.

Tần Lam Nguyệt cảm thấy rất kỳ lạ.
Hai người chủ tớ đó ở đây ít nhất nửa tiếng rồi, lúc này nhìn thấy cảnh tượng rất náo nhiệt, nhưng không có ai ra tay giúp đỡ, thậm chí đến đại phu cũng không dám nhận việc này.
Nàng chỉ hỏi thăm một câu thì bị người qua đường khinh thường.
“Người khác không dám đến gần, mà nàng lại cố gắng đi qua, trước đây nàng cắt máu cổ tay đối phó với đám người Mục Dã, sao không thấy nàng nhân từ như vậy chứ?” Đông Phương Lý dựa sát vào nàng, trên khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ không vui.
Tần Lam Nguyệt nghe xong liền tức giận đi thẳng về phía trước: “Tuy tính khí của ta không tốt, nhưng chưa từng đánh người vô tội.

Nếu không phải nguy hiểm đến tính mạng hoặc là đối phương ức hiếp người quá đáng, ta đều sẽ dĩ hòa vi quý.

Huynh tưởng ta muốn trở thành nữ nhân ngang ngược hay sao?”
“Còn nữa, Đông Phương Lý, huynh mới nói như vậy là ý gì? Cái gì mà cắt máu cổ tay? Trong mắt huynh, ta là loại người dùng bạo lực chống lại bạo lực, không nói lý lẽ đó sao? Nếu không phải bọn họ quá đáng thì sao ta phải làm loại chuyện nông nổi đó chứ? Hay là huynh vẫn còn thương tiếc Tô Điểm Tình của huynh? Nếu huynh tức giận bất bình, vậy huynh đi an ủi nàng ta đi, dựa vào ta làm cái gì?”
Đông Phương Lý nghe xong không hiểu sao cả.
Hắn chỉ là không muốn để nàng can thiệp nhiều vào những chuyện không hay, nàng lôi Tô Điểm Tình vào làm cái gì?

Bọn họ không phải đã nói rõ chuyện của Tô Điểm Tình rồi sao? “Tính khí bản thân ta là không thể chịu thiệt, đều do bọn họ bắt nạt đến trên đầu rồi ta mới đánh trả lại, sao trong mắt huynh lại trở thành ta bắt nạt người khác vậy?” Tần Lam Nguyệt dùng lực đẩy hắn ra.
“Nếu như huynh cảm thấy ta bất chấp lý lẽ như vậy, vậy thì đừng để ý ta nữa.
Đông Phương Lý thấy nàng càng nói càng kỳ lạ, vẻ mặt nàng kích động, rõ ràng là rất tức giận.
“Lam Nguyệt.
“Đừng để ý ta.

Tần Lam Nguyệt dùng lực đẩy hắn ra.
Đông Phương Lý thấy nàng vùng vẫy kịch liệt, liền siết chặt cầm nàng, dùng lực hỗn mạnh xuống, chặn lại lời nói thao thao bất tuyệt sắp đến của nàng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui