Tiếp tục như vậy, y sẽ không khống chế được nữa.
"Ngươi có cách?" Đông Phương Lý dừng lại, cơ thể lảo đảo sắp té, cười lạnh : "Ngươi thì có thể có cách gì?" "Có." Tần Lam Nguyệt nắm trong tay bình cam lộ thuần*.
(*thuần chỗ này là nguyên chất ).
Lúc trước bình cam lộ thuần này xuất hiện nàng cảm thấy còn buồn bực, không biết bình thuốc này vì sao lại có.
Vừa nãy khi bắt mạch cho Đông Phương Lý xong, nàng mới hiểu ra.
Bệnh tình hiện tại của Đông Phương Lý rõ ràng là chứng tăng áp lực nội sọ, nguyên nhân hình thành bệnh này có rất nhiều, do biến đổi bệnh lý, do trúng độc, do bị thương,..., tất cả đều có khả năng.
Một khi phát bệnh, đầu sẽ đau như muốn nứt ra, nếu không trị liệu kịp thời, có khả năng sẽ hình thành kén sán não, sẽ vì đau đầu dữ dội mà lâm vào điên cuồng, thậm chí có khả năng vì hô hấp, tuần hoàn suy kiệt mà chết.
Thuốc để giảm bớt chứng tăng áp lực nội sọ là cam lộ thuần.
Từ bảy tám ngày trước đã sắp xếp xong xuôi, bình cam lộ thuần này là chuẩn bị cho Đông Phương Lý.
Đông Phương Lý không tin.
Những năm này, y đã gặp qua vô số thần y, tất cả đều vô dụng.
Số lần phát bệnh ngày càng nhiều, quá trình đau đớn cũng theo đó mà gia tăng.
Loại bệnh nan y này, vô số thần y nổi tiếng trên thiên hạ đều bó tay, Tần Lam Nguyệt có cách? Thật buồn cười.
"Đông Phương Lý, thời gian của ngươi không còn nhiều." Tần Lam Nguyệt giễu cợt nói : "Nếu ngươi không tin ta, ta cũng không có cách nào, nhưng, hiện tại ngươi còn có lựa chọn nào tốt hơn sao?".
Đáy lòng Đông Phương Lý run rẩy.
Hoàn toàn chính xác, y không có lựa chọn nào tốt hơn.
Cho dù nghỉ ngơi ở Cung Xuất Nguyệt hay nơi nào khác, cũng không thể giảm bớt cảm giác đau đầu muốn nứt ra.
Trạng thái khát máu điên cuồng này không thể để người khác nhìn thấy, không thể để Điểm Tình nhìn thấy.
"Phía trước có hòn non bộ*." (*hòn non bộ : núi giả ).
Y vừa mới dứt lời, sắc mặt đã trắng bệch.
Thị lực cực kỳ mơ hồ, con đường phía trước cũng không nhìn thấy, thậm chí y còn không đứng vững.
"Phải lập tức trị liệu." Tần Lam Nguyệt kinh hãi.
Các loại bệnh về hộp sọ vốn đã nguy hiểm, nhất là chứng tăng áp lực nội sọ, không chừng lúc nào đó áp lực tăng cao sẽ dẫn đến xuất huyết não.
Nói cách khác, Đông Phương Lý có thể chết bất cứ lúc nào.
Nàng không đợi y đồng ý, kiên quyết đỡ y tới hòn non bộ nằm bên trong sơn động, để y nằm thẳng xuống.
"Nhịn một chút, có thể sẽ đau." Tần Lam Nguyệt lấy ra cam lộ và ống tiêm, tiêm nước thuốc vào tĩnh mạch của y.
Sau khi tiêm cam lộ thuần khoảng mười lăm phút, sẽ có tác dụng.
Quả nhiên.
Trong quá trình tiêm thuốc, sắc mặt Đông Phương Lý đã tốt hơn.
Dưới tác dụng của thuốc, các chức năng trong cơ thể y đã khôi phục một chút, tơ máu li ti trong đáy mắt cũng giảm bớt, sắc mặt trở nên hồng hào hơn.
Đông Phương Lý cảm giác được sự đau đớn trong khắp cơ thể đã dần biến mất, không khỏi thở dài một hơi.
Chịu đựng cả ngày, đau khổ cả ngày, rốt cuộc sau khi đau đớn qua đi, y mới phát hiện mồ hôi lạnh đã sớm làm ướt xiêm y, gió lạnh thổi qua, cảm giác lạnh băng thấu xương.
Ngón tay Tần Lam Nguyệt để trên cổ tay y.
Mạch đập đang dần khôi phục, điều này nói rõ áp lực bên trong sọ não đã giảm xuống.
"Thuốc dùng để cứu mạng ngươi, tình cờ lấy được." Tần Lam Nguyệt đã sớm dọn dẹp bình thuốc cùng ống tiêm : "Thuốc này có duyên với ngươi nên ta mới mạo hiểm cho ngươi dùng, ngươi có hỏi tiếp ta cũng không trả lời." "Chuyện ngày hôm nay, chỉ có ta và ngươi biết, tốt nhất đừng có người thứ ba.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...