Thần Y Vương Phi Quá Kiều Mị
Bởi vì hình dạng của Minh Nguyệt Lâu giống như một toà bảo tháp, càng lên cao, diện tích lại càng nhỏ, nhưng ngược lại, hàng hoá lại càng tinh xảo hơn.
Nàng đi dạo loanh quanh một cách tuỳ ý, nhìn trúng một chiếc vòng cổ chạm khắc hình giọt nước màu ngọc lam.
Một phong cảnh thu nhỏ với một mỹ nhân ngồi cô độc đánh thất huyền cầm dưới ánh trăng trong rừng trúc được điêu khắc trên giọt nước nhỏ bé kia.
Gợi nên một cảm giác trong rừng sâu thăm thẳm mà con người không hề biết đến, ánh trăng chiếu rọi cả một vùng.
Giống như tên gọi Nguyệt Lộ này.
“Tiểu nhị, cái này bao nhiêu tiền?”
“Ta nhìn trúng cái này trước.
Còn chưa đợi tiểu nhị trả lời, một thiếu nữ đeo mặt nạ hình con thỏ, mặc bộ váy màu vàng lông ngỗng bất ngờ đưa tay ra giật lấy chiếc vòng cổ.
Tần Lam Nguyệt nheo mắt lại.
Tiểu nha đầu bám theo nàng cuối cùng cũng chịu xuất đầu lộ diện rồi.
Tiểu nha đầu nhỏ nhắn này xuất hiện, cũng có nghĩa là nàng ta không phải đang điều tra hành tung mà chỉ là đi theo nhằm vào một mình nàng.
Điều này ngược lại dễ giải quyết rồi.
“Thứ tự trước sau ư? Thật là nực cười, đồ này là do bổn cô nương lấy được trước, bổn cô nương tới trước, còn ngươi không lấy được thì xếp sau, có vấn đề gì không?” Thiếu nữ đó lắc lắc chiếc vòng cổ trong tay: “Cũng không thể là ngươi nhìn thấy cái nào thì ta không thể lấy được cái đó chứ? Các vị, mọi người nói có đúng không?”
Giọng nói của nàng ta khá lớn, khiến cho mấy kẻ nhiều chuyện vây lại xung quanh, thì thầm to nhỏ.
“Người nào lấy được trước thì chính là của người đó, đi mua đồ cũng phải hiểu lý lẽ chứ.
Một nữ nhân gầy gò lên tiếng.
“Đồ trang sức trong Minh Nguyệt Lâu này nhiều như vậy, cũng không thể mà ngươi vừa liếc một cái thì người khác không thể mua đấy chứ?” Một nữ nhân mập mạp khác cũng nói hùa theo: “Không khỏi ngang ngược quá rồi.
Hai người một béo một gầy kia chính là hai bà già mà Đỗ Khứ đã nhắc đến.
Bọn họ ngươi một câu, ta một câu, thu hút rất nhiều người kéo tới đây.
“Đây là phu nhân nhà nào mà ngang ngược quá vậy.”
“Quan tâm nàng ta là phu nhân nhà nào làm gì, muốn gây chuyện ở trong Minh Nguyệt Lâu này là chuyện không thể nào”
“Đúng vậy, dám gây chuyện trong Minh Nguyệt Lâu, làm trái với quy tắc, sắp có kịch hay để xem rồi.
Có hai người giả bộ làm người qua đường để tăng thêm kịch tính, cộng thêm mấy người kéo đến cũng thì thào bàn tán.
Tần Lam Nguyệt đều có thể nhìn ra vẻ dương dương tự đắc của thiếu nữ kia qua chiếc mặt nạ.
Nàng cảm thấy thật khó hiểu.
Thiếu nữ này bám theo nàng suốt cả dọc đường cũng rất vất vả, đến Minh Nguyệt Lâu rồi mà vẫn không che giấu thân phận thì cũng thôi đi, nhưng đột nhiên lại giành vòng cổ một cách công khai như vậy, lại còn làm loạn thêm để gây rối.
Sao lại hành động kỳ lạ như thế chứ? “Thất vương phi.” Hà Hương chen lên phía trước: “Vừa nãy, nô tỳ đã nhìn thấy mặt của nàng ta, nàng ta là tiểu chất nữ của Tô hoàng hậu, tên là Tô Điểm Sương.”
“Ồ?” Tần Lam Nguyệt khẽ nhướng mày.
Thế mà lại là muội muội của Tô Điểm Tình, chuyện này có chút thú vị đấy.
Hôm nay, Hoàng thượng đánh Hoàng hậu, cũng trừng phạt cả Tô Điểm Tình, người sáng suốt đều có thể hiểu được Hoàng thượng đang răn đe Tô gia.
Đáng lẽ ra Tô gia phải tránh không được rêu rao, ngoan ngoãn cụp đuôi để làm người, chờ đợi bão táp qua đi.
Hành động ngu xuẩn của thiếu nữ này hẳn là đã giấu giếm Tô gia, lén lút chạy tới đây để báo thù rửa hận cho tỷ tỷ.
Tần Lam Nguyệt lạnh lùng cười một tiếng.
Thiếu nữ này nhiệt tình đến mức khiến người ta phải xúc động, nhưng đáng tiếc người nàng ta trêu chọc vào lại là nàng.
Nếu chỉ là trò đùa dai cỏn con thì nàng sẽ tiện thể đùa lại một chút, cũng sẽ không quá so đo tính toán, nhưng nếu gây ra chuyện gì hại trời hại đất thì chắc chắn nàng sẽ không bỏ qua.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...