Thần Y Vương Phi Quá Kiều Mị


“Đã phát hiện ra từ lâu rồi.” Đỗ Khứ thản nhiên nói: “Đi theo chúng ta lâu rồi”
“Ngươi biết ư?”
“Biết chứ, nếu tính cả phu xe thì tổng cộng có bốn người, có ba nữ nhân ngồi trong xe ngựa, hai bà già một gầy một béo, còn có một người trẻ hơn, có lẽ là một tiểu thư.”
“Ngay cả cái này mà ngươi cũng có thể nhận ra được hả?” Tần Lam Nguyệt hỏi.
“Tần suất hơi thở của nam nhân và nữ nhân, người già và người trẻ, người béo và người gầy đều không giống nhau, nghe một lát là nhận ra ngay” Đỗ Khứ nói: “Dựa theo cách hít thở của bọn họ thì hẳn là không biết võ công, chúng ta không cần để ý tới”
Tần Lam Nguyệt nhìn hắn với cặp mắt khác xưa.

Tình hình khái quát mà nàng phân tích ra thông qua mùi hương về những người đi theo kia hoàn toàn giống với kết luận của Đỗ Khứ.
Người đi theo không có sát khí, cũng không che giấu hành tung, chứng tỏ người đó không phải là kẻ theo dõi chuyên nghiệp, không cần quan tâm cũng không sao.


Tuy nhiên, giác quan thứ sáu đang mách bảo nàng rằng càng lơ là không cảnh giác thì càng dễ xảy ra chuyện, đặc biệt là những lúc đang có nhiều việc như thế này.
“Đỗ Khứ, vẫn nên cắt đuôi bọn họ đi” Tần Nhược Lam nhắc nhở: “Ta không muốn để nhiều người nhìn thấy chúng ta đến Lư Dương vương phủ.”
“Không có lối rẽ nào cả, hơn nữa ở đây cũng đông đúc, không thể tăng tốc được, muốn cắt đuôi bọn họ có chút khó khăn.” Đỗ Khứ nói với vẻ khó xử.
Tần Lam Nguyệt quan sát tình hình trên đường.

Quả thật đúng như những gì Đỗ Khứ đã nói, đường phố dẫn thẳng về phía trước, cho dù có hẻm nhỏ, nếu không phải là quá hẹp thì cũng là ngõ cụt.
Nhiều người đang đi lại trên đường phố, nếu đột ngột tăng tốc, có thể sẽ đụng trúng người đi bộ, như vậy chỉ có thể đi về phía trước một cách chậm rãi.
Trong lúc đang suy nghĩ để tìm ra cách đối phó, thì một tòa nhà giống như bảo tháp đập vào trong mắt.

Ba chữ ‘Minh Nguyệt Lâu rất lớn phản chiếu ra những tia sáng chói lóa trong ánh nắng của mùa đông âm u, màu tuyết trên ngói lưu ly rất mờ nhạt, từng đám mây trôi lững lờ trên mái hiên, trên mỗi tầng đều treo những chiếc đèn lồng tinh xảo, khác hẳn với những nơi khác.

Trên đường đi đều tán gẫu về Minh Nguyệt Lâu, bây giờ đã được nhìn thấy tận mắt, nàng rất muốn vào xem thử.
“Hà Hương cô nương” Tần Lam Nguyệt quay đầu lại hỏi: “Chúng ta vào Minh Nguyệt Lâu xem một chút để cắt đuôi đám người ở phía sau có được không?”
Cho dù không thể cắt đuôi đám người đó thì cũng có thể mua một vài thứ đưa tới Lư Dương vương phủ, sẽ không đến nỗi không biết lễ phép: “Ta cũng muốn chọn một ít quà đáp lễ cho Nguyệt Lộ cô nương.
Hà Hương sửng sốt một lúc: “Vương phi khách sáo quá rồi”
Sau khi xe ngựa của bọn họ dừng lại, đám người bám đuôi cũng dừng lại theo.

Tần Lam Nguyệt tỏ vẻ như có như không mà liếc nhìn một cái, đúng lúc mấy người trong xe ngựa cũng vén rèm lên nhìn về phía nàng.
“Chà, vẫn là một tiểu nha đầu nhỏ nhắn” Nàng cười tủm tỉm rồi đi vào Minh Nguyệt Lâu.

“Phu nhân, hoan nghênh sự xuất hiện của ngài, ta là quản sự ở đây, xin hỏi đây là lần đầu tiên ngài tới Minh Nguyệt Lâu phải không?” Người tiếp đón là một nữ tử đeo một chiếc mặt nạ nửa mặt.
Tần Lam Nguyệt lấy làm lạ: “Làm sao ngươi biết được đây là lần đầu tiên ta tới chỗ này?” Nữ quản sự cười khúc khích: “Những phu nhân và các tiểu thư tới đây đều không muốn để lộ thân phận của mình, hơn một nửa trong số họ đều mặc xiêm y do Minh
Nguyệt Lâu đặc biệt chế tạo ra và đeo một chiếc mặt nạ yêu thích để che giấu thân phận.”
Lúc này, Tần Lam Nguyệt mới chợt nhận ra hầu hết những người ở đây đều đeo những chiếc mặt nạ kỳ lạ.
“Trong ngày thường, cho dù là các tiểu thư hay là các phu nhân đều phải kiêng dè thân phận và địa vị, nên mới không thể chơi một cách vui vẻ được, vì vậy Minh Nguyệt Lâu đặc biệt đặt ra những quy định như thế này.

Ở trong Minh Nguyệt Lâu, ngài chỉ cần là chính mình.

Nữ quản sự vỗ tay mấy cái, ngay lập tức có hai thanh niên bê cái khay đi tới: “Phu nhân, mời chọn chiếc mặt nạ mà ngài yêu thích”
Tần Lam Nguyệt thầm kinh ngạc trong lòng.

Với phương pháp che giấu thân phận này, cho dù là ném hoa chọn người đẹp hay là theo đuổi thần tượng, đều giống như có được một tấm màn che.
Sinh vật kỳ lạ như con người chúng ta, sau khi có được tấm màn che như vậy, chắc chắn sẽ có thêm một sự dũng cảm khó có thể giải thích được.
Thời đại này mà đã có kiểu chơi như vậy, chẳng trách công việc kinh doanh của Minh Nguyệt Lâu lại phát đạt như thế.

Nàng chọn một cái mặt nạ hình con khỉ rồi đeo lên, đi dạo một vòng khắp tầng một, tiểu nha đầu nhỏ nhắn kia thế mà lại không đi theo.
“Phu nhân, nếu ngài đã không ưng ý đồ vật nào, vậy thì lên tầng hai xem thử đi” Nữ quản sự bảo: “Đồ vật ở tầng hai tinh tế hơn nhiều, nhưng tất nhiên giá cả cũng sẽ cao hơn một chút.
“Tầng ba thì sao?” Tần Lam Nguyệt hỏi: “Có phải càng lên cao, đồ trang sức sẽ càng tinh xảo hơn đúng không?”
“Tầng ba là nơi uống trà nghe nhạc, nhưng lên cao hơn nữa thì lại là phòng chế tác của các sư phụ.

Nữ quản sự nói với vẻ xin lỗi: “Đồ trang sức, son phấn và xiêm y chỉ có ở tầng một và tầng hai.
“Thì ra là như vậy” Tần Lam Nguyệt đi lên tầng hai.

Cách bày biện ở tầng hai khác hẳn so với tầng một.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui