“Ngươi cũng đủ ngốc rồi đấy, đây là bảng xếp hạng do người nào bày ra vậy, có căn cứ gì không thể?” Tần Lam Nguyệt cũng có chút hứng thú.
Những hạng mục giải trí ở cổ đại dường như có vẻ vui hơn so với trong tưởng tượng của nàng.
“Là Minh Nguyệt Lâu.
Đỗ Khứ nói: “Mỗi năm bình chọn một lần, Vương gia đã xếp thứ nhất trong ba năm liên tiếp rồi.”
Hắn gãi đầu, cười khì khì nói: “Năm nay ta mới lên được hạng hai mươi”
“Hả, Đông Phương Lý đứng thứ nhất ư?” Tần Lam Nguyệt gật đầu, quả thật là y có tư cách này.
“Thế xếp thứ hai là ai?” Nàng hỏi.
“Không có vị trí thứ hai, chỉ có lâu chủ của Minh Nguyệt Lâu là cùng xếp thứ nhất với Vương gia, nhưng nếu bắt buộc phải chọn ra vị trí thứ hai thì ta cảm thấy ta cũng có thể.”
“Thật thú vị.” Tần Lam Nguyệt tự động phớt lờ nửa câu sau của Đỗ Khứ, nàng bóp cắm: “Hắn ta cũng ngang ngửa với Đông Phương Lý sao?”
“Ta chưa từng gặp” Đỗ Khứ nói: “Nhưng nghe nói dung mạo của hắn ta vô cùng tuấn tú, mỗi lần đi tới đâu chắc chắn đều sẽ gây ra một trận xôn xao.
Mặc dù hắn ta không xuất hiện ở Minh Nguyệt Lâu thường xuyên, nhưng khách khứa vẫn đông nườm nượp, đặc biệt là nữ quan khách.
Đã có nhiều người chi rất nhiều tiền chỉ vì muốn nhìn thấy hắn ta, nhưng đáng tiếc là hắn ta lại không xuất hiện thường xuyên trong Thành Văn Kinh”
Tần Lam Nguyệt đột nhiên bừng tỉnh: “Thì ra Minh Nguyệt Lâu là quán trai bao.
Không đúng, nếu Minh Nguyệt Lâu là quán trai bao thì Đông Phương Lý xếp thứ nhất là ý gì?” Nàng cau mày: “Dù gì hắn cũng là một Vương gia”
“Nương nương, người nghĩ gì vậy? Trong Minh Nguyệt Lâu còn có thể uống trà, nghe nhạc, có thể lựa chọn châu báu, đồ trang sức, son phấn mà mình yêu thích, còn có thể đặt may xiêm y, cho dù là mẫu mã nào cũng đều là hàng đặc biệt tốt nhất, độc nhất vô nhị, ngay cả Hoàng thượng cũng thường xuyên cải trang vi hành để tới nghe nhạc, mà quán trai bao là gì vậy?”
“Ồ?” Thái dương của Tần Lam Nguyệt giật giật.
Trong ký ức của nguyên chủ không hề có ấn tượng gì về Minh Nguyệt Lâu.
“Nương nương, người thế mà ngay cả Minh Nguyệt Lâu cũng không biết ư?” Đỗ Khứ nhìn nàng với vẻ đầy nghi ngờ.
Hắn thở dài một hơi: “Trước đây, nghe nói ở trong Tần gia, Nương nương không được cha nương yêu thương, xem ra tin này là thật, Tần gia lại muốn nuôi người thành một đứa nhà quê, Nương nương cũng thật là đáng thương”
Sắc mặt của Tần Lam Nguyệt đen lại.
Mặc dù điều này là sự thật nhưng bị Đỗ Khứ nói ra như vậy, nàng cũng có chút tức giận không thể giải thích được.
“Chuyện xếp hạng ở Minh Nguyệt Lâu là như thế nào?” Nàng hỏi.
“Dung mạo của lâu chủ Minh Nguyệt Lâu vô cùng tuấn tú, khiến cho rất nhiều nữ tử theo đuổi.
Vương gia thì nhẹ nhàng bay bổng như tiên nhân, nghiễm nhiên cũng sẽ thu hút sự ngưỡng mộ của rất nhiều nữ nhân.
Lâu ngày sẽ tạo thành phe của Thất Vương gia và phe của lâu chủ Minh Nguyệt Lâu, hai phe này không ai chịu nhượng bộ ai, tranh giành rất quyết liệt, ta còn nghe nói có một chuyện rất không bình thường đó là hai quý đánh nhau trên đường phố đấy.” Đỗ Khứ giải thích nói.
“Vì muốn ngăn chặn chuyện này tiếp tục xảy ra, tên Lâu chủ của Minh Nguyệt Lâu kia đã tổ chức một cuộc so tài bằng cách ném hoa, người nào nhận được nhiều hoa hơn sẽ là nam tử đẹp trai nhất, hắn ta sẵn sàng chịu thua cuộc, hành động này đã gây xôn xao rất lớn, sau đó quy mô của cuộc thi ném hoa chọn người đẹp càng ngày càng lan rộng, trở thành một trong những sự kiện lớn nhất ở Thành Văn Kinh”
Tần Lam Nguyệt nghe vậy, khóe miệng mím lại.
Nữ tử cổ đại cùng điên cuồng kỳ quái như vậy khi theo đuổi thần tượng nhỉ.
“Đông Phương Lý có biết không?”
“Từ trước đến nay, Vương gia không bao giờ quan tâm tới những chuyện mua vui trên phố như thế này” Đỗ Khứ cười khì khì nói: “Nếu Vương gia biết ngài ấy được chọn xếp vị trí thứ nhất thì nhất định sẽ phá nát Minh Nguyệt Lâu cho mà xem.
Đối với nữ tử, nếu dung mạo được xếp thứ nhất thì đó là sự khen ngợi, nhưng với nam nhân, đó là một sự sỉ nhục”
“Nương nương, người cũng đừng buột miệng nói ra nhé”
Tần Lam Nguyệt nhìn hắn chằm chằm.
Nàng có hơi nghi ngờ rằng Đỗ Khứ tồn tại có phải là để chuyên bôi đen cho Đông Phương Lý hay không.
“Nương nương, người nhìn ta như vậy làm gì chứ?” Đỗ Khứ rụt vai lại: “Ta cảm thấy rất thú vị, Vương gia xếp vị trí thứ nhất trong ba năm liên tiếp cũng là nhờ vào dung mạo mà.”
Tần Lam Nguyệt lấy tay đã được sưởi ấm để che mũi lại: “Những chuyện thú vị như thế, nếu để Đông Phương Lý phá hư thì không còn vui nữa rồi.
Yên tâm đi, ta không nói với hắn đâu.
Trước tiên, không nói tới chuyện này nữa, Đỗ Khứ, ngươi có cảm thấy có ai đó đang theo dõi chúng ta không?”
Vừa ra khỏi Thất Vương phủ không được bao lâu đã có người đi theo phía sau bọn họ.
Lúc đầu, nàng còn tưởng rằng chỉ là thuận đường, nhưng xe ngựa đã chạy lâu như vậy mà đối phương vẫn đi theo cách đó không xa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...