“Gọi ta một tiếng sư huynh, ta sẽ dạy muội.” Lục Cận vui vẻ như một đứa trẻ.
“Cho dù là châm cứu hay là bắt mạch, thậm chí là giải phẫu, cũng cần phải tích lũy nhiều kinh nghiệm, không phải một lần là xong.
Tần Lam Nguyệt nói: “Sư huynh, muội sẽ từ từ học”
Lục Cận rất vui mừng, lập tức bắt đầu nói không ngừng, muốn dạy cho nàng ấy những kiến thức mà ông ta đã tích lũy cả đời.
Tần Lam Nguyệt ngay lập tức thấy nhức đầu.
“Đỗ Khứ, nha đầu này có chuyện gì vậy?” Đông Phương Lý không chút dấu vết chặn trước người nàng, ngăn cản đường nhìn của Lục Cận, đổi chủ đề: “Tại sao lại xuất hiện ở cung Minh Ngọc?”
“Ồ” Đỗ Khứ vỗ đầu: “Suýt chút nữa thì ta quên mất, Phi Ảnh nói nha đầu này là đại nha hoàn của Tam vương phi, tên là cái gì mà Hồng Tiếu.”
“Nói là Tam vương phi không biết ao lại đánh nhau với nha hoàn này.
Nha hoàn này cũng là người tính tình nóng nảy, không chịu bị đánh, sau khi tức giận đánh Tam vương phi một trận, một gậy liền bị đánh chết, Khi nàng ta bị giết, đúng lúc Tam vương gia đến, các người đoán xem tiếp theo xảy ra chuyện gì? “
“Đừng thừa nước đục thả câu nữa, nói” Đông Phương Lý nói.
“Tam vương gia nhìn thấy nàng ta chết, cảm thấy rất đau khổ, trách móc Tam vương phi vài câu, sau khi Tam vương phi tức giận, hắn ngoảnh đầu lại ném nha đầu này cho sói hoang ăn.
Đỗ Khứ tấm tắc cảm thán: “Phi Ảnh nói rằng nha hoàn này vốn dĩ là để dạy bảo cung nữ, từng là nữ nhân rất được Tam vương gia sủng ái, nhưng kết cục cuối cùng lại bị sói hoang ăn thịt, thật nhẫn tâm.“
Tần Lam Nguyệt lạnh lùng cười
Tam vương gia trời sinh bạc bẽo, trong mắt chỉ có tính toán thiệt hơn, hắn là một người tàn nhẫn, độc ác.
Nha hoàn này không còn chỗ nào có thể dùng nữa, rơi vào kết cục này cũng không có gì kỳ lạ.
Nếu một ngày nào đó, giá trị lợi dụng của Tần Tuyết
Nguyệt bị vắt kiệt, nói không chừng còn thảm hơn nha hoàn này.
“Nếu đã là người của phủ Tam vương, vậy thì không thể ở lại phủ Thất vương được nữa.
Lục Tu nói: “Bệnh hoài nghi của Tam vương gia vô cùng nặng.
Nếu bị ai đó phát hiện ra Hồng Tiếu xuất hiện trong phủ Thất vương, hơn nữa còn biến thành bộ dạng như thế này, sẽ bị cắn ngược một nhát, đến lúc đó, chúng ta có miệng cũng khó cãi.
Tần Lam Nguyệt gật đầu: “Ta đồng ý với cách nói của Lục Tu.”
Lục Cận vội vàng vung tay lên: “Ta với tiểu sư muội đều nghĩ giống nhau.
Hơn nữa, lão Thất, ngươi có phải có bệnh rồi không, sao lúc nào cũng chặn đường ta nhìn tiểu sư muội?”
Đông Phương Lý đen mặt, không quan tâm.
Lục Cận khoát tay áo: “Làm sao, tiểu tử ngươi muốn đánh nhau với lão phu? Đến đi, ai thắng thì tiểu sư muội sẽ thuộc về người đó”
Đông Phương Lý nghe thấy lời này, sắc mặt từ đen chuyển sang xanh, trong mắt hiện lên băng tuyết.
“Nhìn cái gì mà nhìn? Nếu như ta đánh ngươi khóc, đừng có nói ông già ta bắt nạt trẻ con.” Lục Cận trừng mắt nhìn hắn, hất râu nói.
Tần Lam Nguyệt thấy hai người bọn họ giương cung bạt kiếm, vội vàng kéo Đông Phương Lý ra phía sau, ngọt ngào cười với Lục Cận: “Sư huynh đừng náo loạn nữa, muội có một thỉnh cầu”
Lục Cận lập tức thay đổi thái độ, vui mừng nói: “Đừng nói một thỉnh cầu, một vạn thỉnh cầu ta cũng đồng ý.
“Muội nghĩ, để vị cô nương này tu luyện ở nhà họ Lục, có sư huynh chiếu cố muội cũng có thể yên tâm.
Tần Lam Nguyệt nói: “Huynh cảm thấy thế nào?”
Lục Cận không quá vui mừng.
“Muội đang nghĩ, kỹ thuật châm cứu của sư huynh tuyệt diệu như vậy, muội còn phải học hỏi nhiều, sau này chắc chắn sẽ đến nhà sư huynh thường xuyên.
Hơn nữa, y thuật của sư huynh cao minh, chắc chắn có thể cứu được cô nương này, cũng xứng đáng với danh tiếng của sư môn chúng ta” Nàng nói: “Đương nhiên, nếu sư huynh không bằng lòng, muội cũng không thể ép buộc.”
“Ai nói lão phu không bằng lòng?” Râu Lục Cận cong lên: “Nếu tiểu sư muội có thể tới nhà huynh chơi, ta chắc chắn nghênh đón, Lục Tu, lát nữa đưa cô gái này đến chỗ lão phu, danh tiếng Phật Tử Thiên Linh của lão phu, nhất định sẽ cứu được nàng ta.
Lục Tu nhìn Tần Lam Nguyệt đầy cảm kích.
Chỉ cần vào được viện của lão tổ tông, cho dù Tam Vương gia có phát hiện ra cũng không dám làm gì.
Lục Cận quá thoải mái, Tần Lam Nguyệt lại có chút xấu hổ khi lợi dụng ông ta “Nàng ta vừa mới nôn, tạm thời không thể cử động được, ít nhất cũng phải nắm nghỉ trong hai canh giờ” Lục Cận vuốt râu cười: “Tiểu sư muội, lão phu sẽ ở đây với muội hai canh giờ”
Ông ta nghiêng người về phía nàng: “Muội không ghét bỏ ông già này đúng không?”
“Đương nhiên là không” Tần Lam Nguyệt cười: “Đông Phương Lý, trong vương phủ của chúng ta cất không ít rượu ngon, mang một chút ra đây cho sư huynh nếm thử được không?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...